Chap 2: Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm với khá nhiều biến cố bất ngờ, sáng hôm sau vẫn là một ngày đẹp trời, à mà cũng không hẳn.

_ Bảo anh ta đi đi.- Himuro có vẻ tức giận.

_ Nhưng thưa, đó là anh trai người...- Vị quản gia kề cận anh suốt bao năm qua rụt rè lên tiếng, tuy không có một chút ấn tượng tốt nào về nhau, nhưng dòng máu nóng đang chảy trong người của cả hai vẫn không thể phủ nhận là hai dòng máu khác nhau.

_  Hắn coi tôi là em trai, là người nhà từ bao giờ vậy?

_ Coi nào, em tức giận đến mấy cũng không nên trút giận lên người khác chứ.- Cánh cửa từ lâu đã rộng mở, thấp thoáng đằng sau ánh sáng chói mắt ấy là một người đàn ông với vài ba sợi tóc mái vướng trên trán, gương mặt anh ta dù chỉ thoáng qua cũng đủ biết là loại người gian xảo đến mức nào.

_ Không ai hoan nghênh anh đâu, Mibuchi Reo.- Himuro cố hạ tông giọng mình xuống ở mức thấp nhất để bản thân không tiến tới và đấm vào mặt anh ta.

_ Em lạnh lùng thế thật sao~, không nể cả tình anh em luôn cơ à.- Mibuchi nói với chất giọng có chút mỉa mai, ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ.

_ Chúng ta là anh em? Ngay cả họ anh cũng đổi rồi, đừng cứ mở miệng là anh em này anh em nọ.- Himuro quay lưng, tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

_ Hừm, tội nghiệp thay cho em trai tôi, mang danh là người của hoàng tộc mà lại bị người đời khinh thường khi dòng máu lại nửa này nửa kia. Người không ra người, vampire cũng chẳng phải, em nói thử xem, nên gọi em là gì đây?- Mibuchi khẽ nhếch môi, rồi liếm nhẹ ngón cái, chẳng ai biết anh ta nghĩ gì trong đầu.

Himuro cuối cũng tới giới hạn, ngay lập tức có ý lao tới, nhưng Reo đã nhanh hơn một bước, lùi về phía sau và nhảy lên sợi dây thừng trên trần nhà.

_ Em vẫn chậm hơn anh thôi. 

Cậu nghiến răng, động tác tay như muốn sử dụng đến phép thuật. Anh có ý thách thức, chân cũng đã chuẩn bị. Hai vị quản gia cố gắng ngăn cả hai, vì họ biết rằng nếu một trận giao đấu thật sự xảy ra, thì tòa lâu đài này cũng khó mà trụ vững...

_ Ohaiyo~.- Mura nhìn bốn người họ, vẫn còn đang ngáp và dụi dụi mắt.

Himuro cứng người, trợn to mắt nhìn "cậu bé to xác" kia, mặt thoáng chốc đỏ bừng, không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức chạy đi mất. Mibuchi ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười khẩy, sau đó quay lưng và bước ra khỏi tòa lâu đài. Vị quản gia trẻ tuổi hơn cúi chào bậc tiền bối, rồi mau chóng đuổi theo chủ nhân của mình. Mibuchi vẫn giữ nụ cười gian xảo trên môi.

_ Mọi thứ, chỉ vừa bắt đầu thôi, Tatsuya...

Mura vẫn đứng ở ngoài sảnh chính, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cậu quyết định đi dọc hành lang. Mọi hướng đi chỉ một đường duy nhất, nhưng nó lại khá dài và cong. Khi tới gần cuối đường, cậu bắt gặp anh vừa đi ra, liền cất tiếng gọi:

_ Muro-chin~.- Mura tới gần.

_ Có... có chuyện gì à?

_ Tôi đói bụng~.

Himuro mở to mắt nhìn. 

Sao cứ có cảm giác ăn là cuộc sống của cậu ta vậy...

_ Mời hai cậu tới phòng ăn dùng bữa sáng.- Cô hầu bếp kính cẩn cúi mình cùng với chất giọng nhẹ nhàng. 

Cậu gần như đi với tốc độ có thể gọi là "chạy", nhanh chóng tiến vào phòng ăn. Có vẻ là đã gây ra khá nhiều tiếng động.

Anh từng bước chậm rãi, mở cánh cửa một cách tao nhã, nhẹ nhàng ngồi xuống và thưởng thức tách trà ấm vào buổi sáng.

Cả hai dùng bữa mà không nhìn mặt nhau, à thực ra là có muốn cũng nhìn được. Một người thì sợ chỉ cần ngước mặt lên một tí đủ để nhìn cậu thôi, mặt mình sẽ lại đỏ bừng mất. Còn người kia á? Căn bản là cậu ta chỉ chú tâm vào bữa sáng...

Lúc kim đồng hồ chỉ vào con số chín cũng là lúc cả hai dùng xong bữa của mình. Himuro rời chỗ, tiến gần tới cửa sổ. Ánh mắt buồn rầu nhìn ra phía ngoài ô cửa. Tiếng thở dài lắng đọng trong không gian tĩnh mịch. Tiếng "tích tắc" của kim đồng hồ vô tình trôi, cỗ xe ngựa vẫn tấp nập trên đường, tiếng than thở vẫn cứ thế không dứt, oán hận trong lòng bao lâu nay chưa một lần truyền ra ngoài, nhưng anh biết, biết hết chứ...

Dẫu thế, anh chỉ biết bất lực ngày qua ngày nhìn cảnh người dân cật lực sáng ra đồng lúc mặt trời chưa tỉnh giấc, tối về khi trời tối mù, nhưng đến mùa thu hoạch lại thất vọng khi biết mất mùa. Điều này ba năm nay đã diễn ra liên tiếp, anh thực sự rất lo lắng, nhưng tin đồn rằng chính anh là người đã làm cho mọi chuyện trở nên như thế, thậm chí còn có người cầu anh chết đi...

Cũng phải thôi, từ lúc mình thay ngôi cha, cũng là lúc trở nên hạn hán mà...

Anh lại thở dài, quay lưng và cất bước về phòng. Mura trông thấy tất. Bình thường thì cậu không quan tâm đâu, nhưng lần này thì..., cứ cho là ngoại lệ đi.

Cậu rón rén đi theo, tỏ ra hành động của một kẻ theo dõi. Đi được nửa đường, cậu bỗng dưng khựng lại, trong người cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại không rõ tại sao. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, cậu ngã xuống, mọi hô hấp dường như ngừng lại...

Himuro quay lại, hoảng hốt chạy tới, nhanh chóng đưa cậu tới phòng trị liệu, anh không còn điều khiển được lí trí, mà phó mặc nó cho trái tim...

Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cậu vẫn ổn, chỉ là do cậu không quen không khí ở thế giới này. Anh phải mau chóng đưa cậu trở về mới được.

Mình thật sự mong cậu ấy có thể ở đây, nhưng mà, mình không nên ích kỉ thế...

Himuro nghịch tóc Mura, nhìn cậu không chớp mắt, khẽ nhắm đôi mắt rồi lại mở ra, và từ lúc nào, nước mắt lăn dài trên gò má...

Tại sao mỗi lúc tôi nghĩ về cậu, trái tim tôi lại đau khôn xiết?


                                                                                          ~END CHAP 2~

Đôi lời lảm nhảm của Author:

_ Chap này tớ viết nó không được nhuyễn lắm,  thành thật xin lỗi.

_ Và, về Reo-nee, tớ ban đầu không biết nên cho ai làm Onii-chan của Mỹ nhân nhà mình, đột nhiên nhớ tới Reo-nee, và rồi tớ chọn ảnh vì trong mắt tớ, ảnh có ngoại hình giống Tat-chan nhất...

_ Reo-nee tớ chưa biết là nên cho ảnh phản diện hay chính nghĩa đây :v.

_ Và, câu nói thần thánh: Please take out with full credit.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro