1: Hello my pet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng nhàn nhạt của một ngày cuối tuần lười biếng chiếu xuống thành phố, các tán cây xanh tươi lấp lánh ánh vàng. Cửa sổ của căn hộ có màu xỉn nhìn cũ kĩ nhưng lại được lau dọn một cách sạch sẽ. Bởi vì sáng sớm nên không khí trong lành, đường phố còn thưa thớt xe cộ qua lại.

JeongHan với tay khép cửa sổ, vơ bừa một cái áo khoác mỏng trên ghế mặc vào người, đi giày thể thao, cùng quần Jean rách màu đen, rảo bước nhanh ra khỏi căn hộ.

Bên ngoài ánh nắng ấm áp. Từng cơn gió nhẹ thổi làm rối mái tóc nâu chưa kịp vuốt keo gọn gàng. JeongHan đưa tay vén mấy sợi tóc mái ra sau rồi kéo mũ áo khoác trùm lên. Anh là một viên chức bình thường, đáng lẽ ra ngày cuối tuần sẽ ngủ nướng hoặc tụ tập cùng bạn bè, nhưng hôm nay trong lòng anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Vì thế tản bộ buổi sáng , sau đó bỏ bụng một ổ bánh mỳ cùng ly cà phê là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Kì thực một buổi sáng đầu thu cũng có rất nhiều sự lãng mạn. Một chút se lạnh hòa tan cùng với màu nắng mới , đan dệt trên những tán cây tạo thành một bức tranh đa sắc cho một ngày nghỉ cuối tuần thật đẹp.

"Hình như lâu lắm mới tản bộ buổi sáng, bỏ qua cảnh đẹp thế này thật lãng phí."

JeongHan thầm nghĩ trong lòng rồi mỉm cười lắc đầu. Những xô bồ của cuộc sống thường ngày đã làm anh mất đi những phút giây thư thái thế này. Đang định ra khỏi công viên để trở về thì điện thoại đổ chuông, là đồng nghiệp và cũng kiêm luôn bạn thân hồi đại học Choi SeungCheol gọi tới. "Tên kia, cậu chưa dậy hả? Đến đây nhanh đi, JiSoo và Wonu đã đến rồi này, hôm nay ra ngoại thành câu cá."

JeongHan cho điện thoại ra xa tai một chút vì tiếng thét quá to của SeungCheol rồi mỉm cười định đáp thì đầu dây bên kia lại hét lên " Ya. Tớ nghe thấy tiếng còi xe đó, cậu đang ở đâu, hay là đang trên đường đến đây.?"

"Này Choi SeungCheol. Sau này tớ mà điếc thì cậu bỏ tiền ra chữa trị nhé. Đợi thêm lát nữa, tớ giờ mới..."

"Alo alo, mới làm sao?" SeungCheol đầu dây bên kia như sắp gào lên vì tên bạn thân đang nói dở lại bỏ lửng thì lại nghe thấy giọng JeongHan nghe vẻ rất gấp gáp " Thôi nay tớ không đi, có việc rồi, bọn cậu đi đi, tạm biệt."

"Asiiiiiiiiiiii" SeungCheol ném điện thoại xuống ghế, tức đến ói nước bọt. Đã hẹn nay cả nhóm đi câu, xong gần trưa vẫn chả thấy mặt mũi đâu, gọi còn bảo bận việc. Biết thế đi sớm rồi. Mặt SeungCheol lúc này đúng là muốn giết cả thế giới.

JeongHan mặc kệ thứ hai gặp sẽ bị SeungCheol và JiSoo xử ra sao, anh đứng bất động trong giây lát rồi chạy về phía bụi cây. Lúc đang nói chuyện điện thoại với SeungCheol , anh đã phát hiện ra một chú chó đang nằm trên thảm cỏ, và trên bộ lông trắng muốt còn vương lại một màu đỏ của máu.

Con chó màu trắng đang nhắm mắt ngủ, nghe thấy tiếng động liền mở mắt rồi đứng bật dậy lùi về phía sau và nhe răng gầm gừ kẻ đang định đến gần. Nhưng vì vết thương ở chân nên cả người lảo đảo và ngã quỵ xuống.

"Đừng sợ đừng sợ. Tao sẽ không làm mày bị đau đâu." JeongHan nhăn mặt lo lắng khi thấy phản ứng của con chó trắng. Anh không tiến lên nữa mà ngồi xuống và nhìn thẳng vào nó, tay khẽ vươn ra như vẫy gọi. "Mày bị thương rồi, cần phải chữa trị gấp mới được."

Con chó dường như bị mất nhiều máu nên cả người nó sắp lả đi, liền dùng vẻ mặt hiền lành nhất nhìn JeongHan. Anh như nhận ra điều đó nên đã từ từ đi về phía nó , bắt đầu vuốt ve bộ lông trắng và cúi xuống xem vết thương của nó. Con chó rất ngoan ngoãn, nó chỉ ư ử trong cổ họng rồi cứ thế để yên cho JeongHan làm gì thì làm. Anh nhanh chóng bế nó lên rồi gọi một chiếc taxi, đưa nó đến bệnh viện thú y.

Đầu giờ chiều, ngoài trời, gió vẫn thổi mang hơi ẩm lành lạnh của thu. Gió đến thổi tan những đụn mây dày đặc, để lộ ra mặt trời tỏa nắng trên cao. Ánh nắng sáng vàng, chiếu xuống thành từng vệt, len vào cửa sổ chảy thành từng dòng trên mặt sàn. JeongHan ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là con chó anh vừa cứu ban sáng. Anh có hỏi qua cảnh sát ở khu vực đó, họ nói không có ai báo mất vật nuôi, nên anh để lại số điện thoại cho họ bảo nếu có người đến báo thì hãy gọi cho anh, rồi đưa nó về nhà. Con chó này khá lớn, nên việc bế nó từ taxi lên được đến phòng là một điều vô cùng mệt mỏi. Chân nó bị thương nên anh đành phải cam chịu.

"Này. Chú mày là nhất rồi đấy nhé. Tao chưa từng phải bế ai nặng quá mười cân đâu." Anh cúi xuống xoa xoa đầu nó. Lúc đưa nó đến viện thú y, anh phát hiện ra nó là một con đực, và nặng đến mười bảy cân. Anh vốn dĩ sống một mình, ăn uống tùy hứng, nên không biết mình có thể nuôi nổi nó không, dù thực lòng anh cũng muốn có nó ở bên để bầu bạn cho vui. Nghĩ vậy nên anh ghé qua tiệm tạp hóa, mua cho nó mấy gói thức ăn dành cho chó, rồi đưa nó về nhà. Từ nay nó sẽ là thành viên của gia đình anh.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên, lần này là cuộc gọi trên kakaotalk. Vừa ấn nút nghe JeongHan đã phải tránh xa cái điện thoại vì tiếng hú hét của bên kia. JiSoo, SeungCheol và Wonu đang ở ao câu, trên tay SeungCheol là con cá to đùng đang giãy đành đạch vì bị móc câu, JiSoo thì hợp sức cùng SeungCheol giữ cá để bỏ lưỡi đang bị móc vào mồm nó ra, còn Wonu cầm điện thoại quay cười hố hố.

"Tên đầu đất kia, không đi đã thấy phí cuộc đời chưa, nhìn đi nhìn đi." JiSoo vừa cắm đầu vào con cá vừa cất giọng oang oang. Lâu lắm JeongHan mới thấy không khí vui như này, cũng lâu lắm mới thấy Wonu cười hết cỡ. Cuộc sống công sở bon chen mệt mỏi nên ra ngoài vui vẻ cũng tốt. Nhưng anh không tiếc lắm, vì anh từ nay đã có một chú chó đẹp để bàu bạn cùng rồi.

"Không bao giờ phí nhé, nhìn đây."

JeongHan cũng cao giọng phấn khích, dơ điện thoại về phía con chó đang nằm trên sofa. Nó nhìn vào màn hình rồi lắc lắc cái đầu, cổ họng ư ử như chào hỏi, sau đó lại nằm xuống. Anh thấy vậy càng vui vẻ và cười to hơn. "Tớ đã không phải mua mà vẫn có được một con chó vừa ngoan , vừa đẹp vừa hiểu chuyện như này đấy."

"Vì nó mà cậu không đi câu ư? Đồ mê chó hơn bạn."

SeungCheol dí sát mặt vào điện thoại của Wonu, phỉ nhổ vài câu xong ấn nút tắt cái rụp. Không thèm để JeongHan có thời gian khoe mẽ nữa. Còn anh thấy biểu hiện đó càng vui.

Để điện thoại trên bàn, JeongHan ngồi xuống ôm con chó vào lòng. Lúc mang đến phòng khám, bác sĩ đã tắm cho nó rồi băng bó cẩn thận vết thương, nên trên người nó vô cùng thơm.

"Bọn tao toàn lũ ế với nhau đấy. Mày thấy có vui không? Tao vẫn sống một mình thế này, nhưng từ nay có mày rồi, tao sẽ không cô đơn nữa. Dù không giàu có gì, nhưng tao vẫn sẽ cho mày cuộc sống đầy đủ, ngày ba bữa với thức ăn nhé."

Con chó như rất hiểu tiếng người, mỗi câu anh nói nó đều vẫy vẫy hai cái tai vui mừng, đầu dụi dụi vào ngực JeongHan. Mùi thơm thoang thoảng từ con chó len lỏi vào không khí rồi đến khứu giác làm anh thấy vô cùng dễ chịu. Anh không nhận ra đây không phải mùi hương của sữa tắm mà lúc nãy nó đã được tắm. Đi cả sáng mệt mỏi nên đôi mắt anh nặng trĩu, ôm chặt con chó trong tay rồi ngả lưng xuống sofa, chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng anh cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm vừa đặt trên má mình, rồi cơ thể như được chỉnh lại với tư thế thoải mái nhất, bên tai còn vọng lại một giọng nói rất ấm "Anh thật sự rất đẹp"

--

RIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro