2: Tên mày là Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan tỉnh dậy lúc trời đã sẩm tối. Anh cảm thấy nhột nhột ở cằm liền nhận ra mấy sợi lông trắng muốt của con chó anh nhặt về ban sáng đang cọ vào cằm anh, còn nó thì nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh trên sofa. Ngoài mối tình thoáng qua của năm đầu đại học thì anh chưa từng yêu ai, lúc đi làm cũng chỉ cắm đầu vào công việc, có thời gian thì cùng mấy đứa bạn thân ăn uống một bữa, căn phòng lúc nào cũng lạnh lẽo, còn hôm nay đã có thêm một chú chó để bầu bạn, tuy nó không biết nói nhưng hình như nó hiểu được anh. Cái ý nghĩ đó khiến anh thấy vui vui, từ nay đã có nơi để tâm sự những khi mệt mỏi, thay vì phải chọn lựa câu chữ để nói cùng SeungCheol hoặc JiSoo hoặc Wonu rồi lại bị ba đứa nó kể cho nhau nghe và thi thoảng còn trêu anh.

JeongHan ấn cằm xuống đầu nó và xoa xoa làm nó tỉnh giấc, cổ họng ư ử vài tiếng muốn nói nhưng không thể, nó liền lè lưỡi liếm vào cổ JeongHan làm anh thấy nhột và đẩy nó ra rồi ngồi bật dậy.

"Này. Ai cho mày liếm hả. Tao bị nhột đấy, tha cho mày lần này, nếu có lần sau, tao sẽ bỏ đói chú mày nghe chưa."

Anh vừa nói vừa làm vẻ mặt cau có sau đó chỉ tay vào nó, thấy nó cứ ngồi dưới đất lắc lắc cái đuôi còn đầu ngẩng lên, anh chả cần biết nó có hiểu hay không nhưng cứ mặc định là nó hiểu, liền gật đầu mỉm cười rồi lấy ngón tay ấn vào cái mũi đen láy của nó giữa bộ lông trắng muốt. Nó thích thú liếm lấy ngón tay anh rồi với tư thế đang ngồi liền bò bò đến cạnh chân anh bằng hai chân trước, sau đó gục đầu vào đầu gối anh.

"Mày cũng biết làm nũng cơ à. Đáng yêu quá." JeongHan cười tít mắt, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái thế này, thật giống như anh đang chăm một đứa trẻ vậy.

"À mày cần có tên . Lúc nãy bác sĩ bảo mày là giống chó tuyết, nên bộ lông mới trắng đẹp như này. Nhưng mày lại là đực, nên không thể để mấy cái tên sến sến được."

JeongHan hết ngồi lắc đầu lại xị mặt, tay mân mê mấy sợi lông trên đầu nó, ánh mắt nhìn xa xăm kiểu đăm chiêu suy nghĩ và không để ý thấy con chó đang ngồi trong lòng mình cứ nhìn chằm chằm vào anh, gọi đúng nghĩa thì mặt nó lúc này nhìn rất ngu còn ánh mắt là si mê. Một con chó sao lại có thể sinh động nhiều đến vậy?

JeongHan thật sự rất dốt trong mấy cái khoản nghĩ tên, nên mãi cũng không nghĩ ra được đặt tên gì cho nó. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, nhìn vào tên cuộc gọi đến anh chỉ muốn tắt đi nhưng không thể, đành ấn nút nghe. "Alo, chào trưởng phòng ạ"

"Haha chào cậu, đã ăn cơm chưa."

Đầu dây bên kia cười nhẹ một cái rồi trả lời. Nghe giọng điệu anh biết có điều gì đó chả tốt đẹp rồi nhưng vẫn phải diễn cho vui vẻ, ai bảo người ta là trưởng phòng " Vâng em chưa ăn. Trưởng phòng đi công tác có thuận lợi chứ ạ, mà gọi cho em có việc gì không anh?"

"À là thế này. Tôi có một đứa em ở quê, ngày mai nó sẽ lên Seoul và cũng sẽ vào làm ở chỗ chúng ta, bàn làm việc ở ngay cạnh cậu. Nhưng tôi đang đi công tác, mà vợ thì không biết gì, nên tôi định nhờ cậu ngày mai đón nó và cho nó ở nhờ ít bữa, đến khi tôi về tìm được nơi ở cho nó thì sẽ để nó dọn ra, không biết ý cậu thế nào?" Vị trưởng phòng không khách sáo mà vào thẳng vấn đề, lời nói thì là đang nhờ vả nhưng ý tứ trong đó như là đã định sẵn việc này JeongHan nhất định phải nhận rồi.

JeongHan cảm thấy bối rối vô cùng, sáng vừa nhặt được một chú chó, tối trưởng phòng lại gửi người, không biết cuộc sống của anh từ ngày mai sẽ bị đảo lộn ra sao. Nhưng anh không thể từ chối, liền phải gật đầu đồng ý.

Chào vị trưởng phòng xong, JeongHan thở dài thườn thượt, ngả đầu ra sofa. Chú chó cúi xuống liếm liếm bàn tay anh tỏ ra an ủi. Lúc này đôi mắt anh chợt sáng lên, ngồi bật dậy và nhìn nó chằm chằm làm nó hơi hoảng.

"Haha đừng sợ. Tao đã nghĩ ra tên cho mày rồi. Min. Từ nay tao sẽ gọi mày là Min."

Nó vẫy đuôi, đầu lắc lắc tỏ ra vô cùng vui thích. Không biết linh cảm hay duyên phận, nhưng anh đã gọi đúng tên nó một nửa, dù sao Min cũng là một cái tên hay và là tên người. Nhưng đến tận sau này khi anh ngồi thủ thì tâm tình nó mới hiểu chả phải duyên phận hay linh cảm gì, anh đặt tên nó là Min chỉ vì tên vị trưởng phòng đáng ghét là MinHyuk, anh và bạn bè hay gọi anh ta là Min cún, anh ta vô cùng khắt khe và bắt anh làm nhiều, nên anh đặt tên nó vậy để có được cái cảm giác bảo Min nằm thì phải nằm mà cho ăn thì mới được ăn. Chủ của nó đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Ấy nói vậy thôi chứ nó vẫn vô cùng thích chủ của nó nhé.

Sau khi đặt được cái tên cho nó, JeongHan gọi điện cho Wonu hỏi xem cả bọn đã về chưa, rồi kể lể ỉ ôi về việc trưởng phòng đáng ghét bắt anh phải đón tên em họ rồi cho về ở nhờ. Kể chán chê thì cúp điện thoại đi vào bếp nấu cho mình một gói mì, sau đó đặt trên bàn ăn rồi đi lấy gói thức ăn cho chó ra, bỏ vào bát, cũng đem đặt lên bàn. Mỗi bước đi của anh con Min đều tập tễnh đi theo dù chân nó đang băng bó, khi thấy anh cầm gói thức ăn, nó cắn gấu quần anh tỏ ý không muốn, nhưng anh lại nghĩ là nó đói nên đổ nhiều thêm một chút vào bát.

"Ngồi lên đây nào. Đây là loại thức ăn ngon đấy, mày ăn cho hết đi cho nhanh khỏe nha."

Đặt con Min lên ghế xong, anh quay ra cầm đũa bắt đầu công việc hút cạn nồi mỳ. Vì anh rất đói nên cúi đầu ăn ngấu nghiến, đến khi ăn được một nửa mới ngẩng mặt lên và thấy con Min đang ngồi nhìn mình chăm chú, miệng nó há ra như sắp chảy rãi đến nơi, còn bát thức ăn của nó vẫn đầy nguyên. Anh nhai nốt mấy sợi mì trong miệng rồi mới quay ra hỏi nó.

"Sao mày không ăn? Mày không thích cái này ư?"

Nó gật gật đầu làm anh tí nữa thì té ghế. Anh chỉ hỏi vu vơ mà sao nó nghe hiểu thế. Như không tin vào điều mình vừa nhìn thấy, anh chỉ tay vào nồi mì của mình và nó lè lưỡi liếm mép thay câu trả lời nó rất muốn ăn. Anh liền đẩy nồi mì sang cho nó, y như anh nghĩ, nó cúi xuống liếm vài cái hết sạch cả nước. Lúc này anh buông đũa, chân mày nhăn lại, miệng lẩm bẩm " Lương cũng chẳng cao gì mà giờ phải nuôi thêm một em chó không khác gì người. Tiền ơi chào mi."

--

RIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro