3: Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3

Sau bữa tối, JeongHan gọi thêm một ít gà về ăn vì lúc nãy nấu có một gói mì tôm mà chủ với chó chia nhau nên anh vẫn đói. Khi ngồi ăn gà, con Min cũng ngồi ăn giống anh, còn không thèm ăn xương. Mà nó không phải ăn kiểu như chó, một lần cho hết mấy miếng gà vào mồm, nó nhặt gà rán ăn rồi lại đến miếng gà chiên hành, nói chung là không khác gì người. Anh lại trợn mắt ngạc nhiên rồi thầm than một lần nữa "Tiền ơi mi ở đâu"

Ăn xong, JeongHan đi lấy mấy cái quần áo cũ không mặc nữa, định ngồi quây thành một cái ổ ở góc phòng cho con Min nằm ngủ, vì anh xem phim thấy con chó nào được nuôi trong nhà cũng sẽ có một ngôi nhà nhỏ riêng. Hôm nay anh chưa thể đi mua được cho nó , đành làm tạm ổ. Nhưng con Min hình như không thích, chân nó cứ đi kiểu chấm phẩy phía sau rồi còn cắn gấu quần anh. Quay lại thấy nó bị thương mà lại không chịu nghe lời nằm một chỗ, anh liền ngồi xuống định quát cho nó vài câu nhưng nhìn bộ dạng hai cái tai cụp xuống, ánh mắt ai oán nhìn anh , anh lại không nỡ. Liền hỏi nó vài câu, rồi đến khi anh lòng vòng vấn đề sang việc ngủ và hỏi nó muốn nằm chung hả, thì nó ngẩng đầu lên , mắt rất vui vẻ xong đuôi vẫy rối rít.

Anh lấy hai tay day day trán, mới nhặt nó về trưa nay mà sao nói gì nó cũng hiểu hết, cứ như không phải chó vậy. Nghĩ vậy chứ ai mà tin là nó không phải chó, chắc do nó quá khôn và cũng được chủ cũ dạy dỗ tử tế.

JeongHan cất quần áo cũ đi rồi trèo lên giường, nằm dịch vào phía trong và nhường chỗ cho con Min. Nó ngoan ngoãn nằm úp bụng xuống, đầu quay sang phía anh rồi nhích dần cả người vào gần anh hơn.

"Mày là chó thật sao.?" Khóe miệng JeongHan cười cười khi thấy bộ dạng của nó đáng yêu như vậy. Anh hỏi xong câu đó lại ước gì nó không phải chó, giá như có một người để anh cảm thấy thích và có thể tâm sự thì tốt biết mấy. Anh chợt nhận ra mình đã cô đơn quá lâu rồi. Anh nằm gần vào nó rồi chia sẻ cho nó một phần chăn của mình, sau đó ôm nó ,mùi của nó thật sự rất thơm. Hình như anh bị thích mùi này mất rồi. Nếu bọn SeungCheol mà biết được sẽ cười anh thối mũi. Nhưng kệ, anh thích thì biết làm sao được. Anh là chúa ngủ nên dù buổi chiều có ngủ rồi, anh vẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngày mai anh còn phải đi đón em họ của trưởng phòng nữa, anh cần dưỡng sức.

Nó nằm trong vòng tay anh rồi trong cổ phát ra mấy âm thanh ư ử , khi anh hỏi nó có phải chó không nó chỉ muốn gào lên với anh "tất nhiên em không phải là chó" nhưng mà nó không thể. Nó đến đây vì kiếp số của nó, nó cần vượt qua thử thách để trở về với thế giới của mình. Và điều cấm kị là nó không được phép có tình yêu với anh. Nó sẽ ở lại bên anh trong bộ dạng này và nếu có thích anh, đến khi trở về, nó nhất định sẽ quên được anh. Trước khi đến đây, cha nó từng dặn thế giới này không có gì là mãi mãi, và con người cũng chẳng phải quá tốt đẹp, nên có nảy sinh tình cảm cũng chỉ là nhất thời thôi, rồi sẽ quên. Nên nó tin sự rung động của nó cũng chỉ đơn giản là một cảm giác mới lạ.

--

Bảy giờ ba mươi sáng, tiếng chuông hẹn giờ trong điện thoại JeongHan kêu ầm nhà, anh mệt mỏi với lấy điện thoai, tắt chuông đi rồi lại kéo chăn qua mặt ngủ tiếp. Năm phút sau, chuông kêu một lần nữa, anh thật sự muốn cầm điện thoại phi thẳng vào tường. Vừa lim dim mở mắt, anh chỉ thấy một màu trắng bao phủ lấy mắt mình, và bất chợt con Min lại cúi xuống liếm má anh. Lúc này đầu óc anh mới tỉnh hẳn và bật dậy đẩy con Min ra.

"Này tao đã bảo cấm chú mày liếm từ cổ trở lên rồi cơ mà. Tao vừa có máu buồn và vừa chưa từng để cô nào thơm má đâu nhé. Mày thích thì liếm tay liếm chân đi. Tao sẽ không cảnh cáo lần thứ ba nghe chưa?"

Con Min ngồi trên đất rồi ngẩng đầu lên nhìn JeongHan vẻ thách thức, đúng kiểu "anh không thích là việc của anh, còn liếm má là việc của em" . JeongHan nhìn con chó rồi ném chăn qua một bên xong phi vào nhà tắm, kệ nó ngồi đấy không thèm nói thêm gì nữa.

Vào đến phòng tắm nhìn vào gương, JeongHan cứ đứng đơ ra một lát. Đêm qua hình như anh lại mơ thấy giấc mơ hôm trước, có ai đó đã ôm chặt anh và vẫn thơm má anh. Cảm giác rất thật. Tay anh vô thức sờ vào má nhưng ngay sau đó lại giật mình bỏ vội tay xuống vì nhớ đến con Min vừa mới liếm má mình. Anh lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ kì quái đó, chắc hẳn anh cô đơn quá nên mộng du rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh gọi nó ra ghế, thay băng ở chỗ vết thương cho nó, rồi đổ một ít thức ăn cho chó vào bát. "Ở nhà ngoan, tao phải đi đón bạn, chắc trưa muộn mới về, tao cũng không có ăn sáng nên không có gì cho mày ăn. Ở nhà đói thì ăn tạm nhé, chiều tao sẽ nấu cơm cho mày. Có đi vệ sinh nhớ vào nhà tắm,khi về tao sẽ dọn và chùi mông cho mày, mày mà ị ra nhà tao sẽ đem mày ném ra đường. Nhớ chưa." Anh vừa nói vừa chỉ nhà tắm cho nó, xong kèm nó cái lườm xém lông. Những gì anh nói qua nay nó đều hiểu, nên anh tin vụ này nó cũng hiểu, nó mà ị ra nhà, anh nghĩ anh sẽ phát rồ mất thôi.

Xong việc anh liền cầm áo khoác và ra khỏi nhà. Vậy là hai ngày cuối tuần của anh sắp đi tong. Hôm qua thì đón chó về. Nay thì đi đón người. Đáng lẽ cho địa chỉ để cậu ta tự tìm đến, nhưng tối qua nói chuyện với Wonu, Wonu lại khuyên anh đi đón, dù sao cũng là em họ của trưởng phòng, chiều một tí thì sau này nhất định dễ sống.

JeongHan bắt taxi đến chỗ tàu điện ngầm Seoul tuyến một. Vừa xuống đến nơi thì điện thoại đổ chuông, anh bắt máy luôn vì điện thoại anh có lưu số người này.

"Alo"

"Chào anh ạ. Em là Kwon SoonYoung"

"Ừ trưởng phòng Lee đã nói với anh. Em đã xuống tàu chưa?"

"Dạ em xuống rồi. Anh đợi chút em sẽ ra tìm anh ạ"

JeongHan cúp máy và khoảng năm phút sau, một cậu nhóc đi về phía anh rồi cúi đầu chào, cậu ta cao khoảng bằng anh, mái tóc màu xanh, khuôn mặt khá được, với đôi mắt bé nhìn rất dễ thương, ít ra là anh cảm nhận hơn trưởng phòng của anh nhiều, kéo theo sau một va ly hành lý.

Sau khi chào hỏi xong, JeongHan gọi taxi và đưa SoonYoung đến nhà JiSoo, hôm nay cả bọn tụ tập ăn uống ở đó với số cá mà SeungCheol, JiSoo cùng Wonu đã đi câu hôm trước. Ấn tượng ban đầu của JeongHan về cậu nhóc SoonYoung rất tốt, kém anh có một tuổi nhưng vẫn trẻ con lắm, nhưng tính tình cực đáng yêu, ăn nói cũng dễ nghe, sự lo lắng về việc ở chung đã không còn, anh nhanh chóng trở nên thoải mái và thân thiết với SoonYoung. Anh không phải người dễ làm thân, nhưng SoonYoung biết cách làm anh mở lòng. Chính Wonu người ít cười nói với người lạ cũng khen SoonYoung và tỏ ra thân thiện với cậu.

Buổi tụ tập ăn uống kéo dài đến xế chiều. JiSoo giữ ở lại nhưng JeongHan không ở, vì anh còn lo cho con Min ở nhà, không biết trưa nó có ăn không, giờ anh đã nuôi nó nên phải có trách nhiệm với nó. Anh vòng qua siêu thị để SoonYoung mua ít vật dụng cá nhân, và anh mua thêm chút thức ăn về để nấu. Nói là nấu cho cao sang, nhưng hầu như toàn thức ăn đã chế biến sẵn, chỉ cần cho vào chiên hoặc hấp là ăn được. Anh chính là một con người điển hình của cánh đàn ông không biết nấu ăn là gì. Lúc nói chuyện với SoonYoung, cậu ta nói cậu ta cũng không biết nấu ăn, nên càng dễ ở, gọi món bên ngoài hoặc mua đồ ăn sẵn là lựa chọn tốt nhất.

Hiện tại ở trong phòng JeongHan, con Min đang nằm dài trên ghế xem ti vi. Sáng nay lúc anh đi, nó đã biến lại thành bộ dạng người, rồi nhàn nhã bật ti vi xem.Thực ra nó tên MinGyu, một cái tên khá đẹp đó chứ. Nó tự hào về cái tên của mình lắm, vì nó thuộc dòng dõi cao quý. Và lúc anh đặt tên cho nó rồi gọi nó là Min, nó đã rất vui, anh đặt tên nó theo tên người chứ không phải chó. Nó thầm cảm ơn anh vì điều đó.

Đến trưa thấy đói, nó vào bếp lục gói mì tôm của anh, nấu lên ăn rồi lại dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có ai động vào, anh có rất nhiều mì tôm nên mất một gói anh cũng chả biết. Nó nhìn bát thức ăn cho chó mà ngao ngán, nó định đem đổ đi nhưng sau đó lại nghĩ anh về thấy nó chưa ăn gì nhất định sẽ thương, nên nó để nguyên. Nghĩ đến vẻ mặt xinh đẹp của anh, cùng sự cưng chiều anh dành cho nó, khóe môi nó khẽ cong lên. Anh là con trai nhưng anh thật sự quá đẹp, nó tình cờ xem ngăn kéo của anh và đã thấy ảnh ngày xưa anh để tóc dài. Hồi đó nhìn anh cũng xinh lắm, nhưng chính lúc này, anh cắt ngắn rồi, mọi đường nét trên mặt càng rõ rệt, và càng toát lên vẻ xinh đẹp. Con gái cũng không thể sánh với anh. Nhưng cơ thể và tính cách lại rất men. Nó thực sự thích tất cả mọi thứ thuộc về anh, trừ việc anh bắt nó ăn thức ăn của chó.

Xem mãi tivi nó cũng thấy chán, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa, nó rất mong anh về. Khi vừa nghe thấy tiếng chạm vào cửa, nó vội vàng biến lại thành con Min rồi chuyển sang kênh hoạt hình và ngồi ung dung xem. JeongHan vừa mở cửa, nó chồm ra mừng rỡ rồi nhảy hẳn lên người anh. Anh mất thăng bằng sắp ngã, may có SoonYoung đứng phía sau đỡ.

"Được rồi được rồi. Mày nặng lắm xuống đi. Mày mà nhảy thêm là cả tao với mày đều ngã đó." Anh vừa ôm nó vừa cười. Cảm giác mở cửa ra có con chó đón mình về cũng rất tuyệt đó. Càng nghĩ anh càng thấy nhặt được con Min là một may mắn.

"Anh ơi đây là chú chó anh kể trưa nay phải không ạ?" SoonYoung kéo đồ vào trong rồi tươi cười hỏi khi thấy anh vẫn đang loay hoay ôm chó.

"Đúng rồi. Nó thông minh lắm. Mà em đến làm quen với nó đi."

Lúc này MinGyu mới để ý có người về cùng anh. Nó quay ra nhìn thấy SoonYoung, cũng có vẻ khá được, mà thấy hình như cậu ta nói chuyện với JeongHan rất thân mật, nó nghe anh kể là hôm nay đi đón bạn còn chưa quen cơ mà. Nó bắt đầu cảm thấy không ưa tên này rồi.

"Chào mày. Tao là SoonYoung." SoonYoung ngồi xuống vươn tay ra định chạm vào nó. Nhưng khi vừa nhìn vào mắt con Min, cậu liền khựng tay lại. Cảm giác như nó đang gầm gừ với cậu và không hề muốn chào hỏi thân mật. Nó vô cùng lạnh nhạt và khó gần.

Mày rốt cuộc có phải là chó không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro