4 : Nó là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Chào mày. Tao là SoonYoung." SoonYoung ngồi xuống vươn tay ra định chạm vào nó. Nhưng khi vừa nhìn vào mắt con Min, cậu liền khựng tay lại. Cảm giác như nó đang gầm gừ với cậu và không hề muốn chào hỏi thân mật.

"Min. Cậu ấy là khách và cũng là người sẽ ở cùng chúng ta ít hôm. Mày không được cắn người rõ chưa?" Anh thấy con Min cứ ngồi im rồi còn định tránh SoonYoung nên đã quát nó. Anh sợ nó gây ra hậu quả.

Nghe anh nói vậy nó mới miễn cưỡng đi lại gần phía Soonyoung để cậu chạm vào, nhưng ánh mắt nó không hề hòa nhã, vẫn kiểu lạnh lùng như muốn cắn người ấy. SoonYoung chỉ chạm nhẹ rồi đứng lên luôn, cậu thề là cậu không thể tiếp tục nhìn nó, có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thề cậu chưa từng bị chó nhà ai tỏ thái độ chán ghét như con Min này, cậu cũng là một người tốt mà có làm gì nó đâu. Đúng là cái quái gì cũng có thể sảy ra.

JeongHan đã dọn một phòng cho SoonYoung nên cậu đem đồ đi cất, còn anh cắm cơm và hâm nóng thức ăn. Vào bếp anh thấy bát thức ăn của con Min còn nguyên, liền lắc đầu thở dài.

"Mày không chịu ăn hả. Vậy từ mai tao đi làm thì bữa trưa của mày sẽ ra sao?" Liếc mắt với nó rồi anh làm nóng thức ăn luôn. Anh sợ nó đói nên cố gắng làm nhanh nhất có thể. Vì chó cũng là sinh mạng, giống như người bị bỏ đói một bữa cũng sẽ khó chịu lắm.

SoonYoung dọn đồ xong thì bước ra ngoài, chạm ngay vào ánh mắt con Min. Nó đang ngồi xem JeongHan nấu ăn nên thấy tiếng động thì quay ra, và ánh mắt nó vô cùng lạnh nhạt. Cậu cố gắng mỉm cười với nó rồi chạy tót sang bên cạnh JeongHan

JeongHan nấu xong , hai anh em cùng dọn bàn ăn ra, thấy anh ngồi xuống ghế SoonYoung cũng tíu tít chạy ra chỗ anh, đang định kéo ghế ngồi xuống thì con Min từ đâu chạy ra phi thẳng lên chiếc ghế đó. SoonYoung mặt ngắn tũn, một tay vẫn đang đặt trên thành ghế, còn hai mắt đang đấu mắt với con Min.

Anh quay sang thấy cảnh tượng này thì phì cười. Trong nhà nuôi một con chó như trẻ con vẫn chưa đủ mà còn có thêm một cậu nhóc hai mươi ba tuổi nhưng tâm hồn như ba tuổi nữa, mới gặp nhau có hai tiếng mà số lần lườm nhau đã quá hai bàn tay rồi. Không biết kiếp trước SoonYoung là chó giống Min hay Min là người giống SoonYoung hay là chủ tớ của nhau, nên kiếp này gặp nhau mới giống kiểu đã có tư thù đại hận từ kiếp trước. Anh day day mi tâm rồi dùng bàn tay ngăn giữa bốn đôi mắt đang lườm nhau, SoonYoung quay ra cười hì hì với anh rồi đi vòng sang phía đối diện ngồi xuống, trước khi ngồi còn liếc mắt nhìn lén và thấy con Min vẫn đang lườm thẳng mặt cậu, cậu thấy mình không khí phách bằng một con chó, thật quá thất bại.

SoonYoung ngoan ngoãn lấy cơm cho JeongHan thì anh lại bảo để anh làm cho, sau đó cho cơm đầy vào một cái bát to rồi đặt trước mặt con Min. Thấy SoonYoung trợn mắt ngạc nhiên thì JeongHan đã giải thích luôn, anh hiểu được cảm giác của cậu vì tối qua , Min cũng đưa anh hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Trời ơi chó lại còn thích ăn như người, mà còn ăn món nào ra món ấy chứ không được trộn lẫn, lần đầu em thấy luôn đó." SoonYoung cảm thán khi nghe JeongHan kể.

"Thì anh cũng không tin, nhưng mà sự thật là như thế, chắc chủ trước đây chiều nó nên nó đã hình thành thói quen ăn uống vậy rồi, thôi kệ, coi như nó là người cũng được. Chúng ta ăn cơm đi."

MinGyu nghe thấy anh nói vậy thì nó vênh mặt lên nhìn SoonYoung với vẻ thách thức, cậu nhìn thấy vậy nhưng cứ nghĩ là nó đang ngẩng đầu thôi chứ chó thì hiểu làm sao được câu chuyện giữa cậu và anh. Thấy anh thi thoảng lại gắp cho con Min một miếng, rồi còn kiểu cắn một nửa còn cho nó một nửa, nó rất ngoan ngoãn ăn, nên SoonYoung cũng làm theo, vì cậu không thích nó nhưng thấy anh cưng nó lắm, lại thành người một nhà với nhau rồi, nên cậu cũng gắp một miếng thịt ngon, cắn một nửa, còn một nửa đưa đến trước mặt nó, kiểu chia sẻ để làm thân ấy. Nhưng nó không thèm há mồm, còn quay mặt đi.

Kwon SoonYoung cảm thấy thất bại.

MinGyu cảm thấy hả hê.

Còn anh chỉ nghĩ không biết từ mai sẽ sống ra sao.

Một đêm không mấy yên bình trôi qua, khi SoonYoung lạ nhà không ngủ được và định chui vào phòng JeongHan ngủ cùng thì bị con Min gầm gừ. JeongHan đành bất lực cười khổ để SoonYoung về phòng một mình, sau đó anh chìm vào giấc ngủ với mùi hương quen thuộc lởn vởn trong khứu giác.

Ngày đầu tiên đi làm, SoonYoung được JeongHan chỉ bảo nên cũng nhanh chóng thích nghi. Trước khi đi anh đã để ra ít bánh vào bát để Min ăn trưa, vì anh biết nó thích ăn bánh. Lúc anh chuẩn bị đóng cửa, nó còn quyến luyến nhìn anh với ánh mắt cún con, SoonYoung đứng phía sau anh nhìn thấy hết, cậu một lần nữa muốn làm thân với nó nên định cúi xuống chào tạm biệt, thì nó quay mông lại và đi vào trong nhà luôn. JeongHan thấy cảnh đó chỉ biết thở dài thương cho SoonYoung.

Những ngày sau đó, cuộc sống của JeongHan có chút xáo trộn vì sự xuất hiện của SoonYoung và cún Min, nhưng anh không thấy phiền lòng, vì nhờ có điều đó mà thế giới nhỏ của anh nhiều màu sắc hơn. Cuối tuần được nghỉ, tụi SeungCheol, JiSoo và Wonu có đến nhà JeongHan chơi. Cả lũ nhìn thấy con Min thì thích lắm, đến ôm ấp cưng nó đủ kiểu, và nó ngoan ngoãn nằm trong lòng không hề phản kháng. Chỉ có riêng SoonYoung, cả tuần vẫn bị nó ghét dần đều.

"Hanie. Cậu để tớ nuôi con Min cho. Nhìn nó đẹp quá, tớ không nỡ để một đứa lười nấu ăn như cậu và SoonYoung nuôi."

SeungCheol vừa ngồi xoa xoa đầu con Min vừa í ới gọi JeongHan đang rửa bát trong bếp. Nhưng JeongHan chưa kịp trả lời thì con Min đã vùng vẫy khỏi bàn tay SeungCheol và chạy đến ngồi xuống cạnh chân JeongHan rồi dụi dụi đầu vào chân anh.

"Hahaha. Min nó hiểu tiếng cậu đó SeungCheol. Xem ra cùng thuộc một giống loài." JiSoo vỗ đùi cười ha hả. Được dìm SeungCheol là thích lắm.

"Cậu mới uống chung một ly nước với tôi cách đây vài phút đấy quý ngài Hong ạ" SeungCheol thản nhiên đáp trả.

"Chó chê mèo lắm lông" Wonu mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay, mồm phán một câu xanh rờn. Và sau đó căn phòng của Jeonghan trở thành bãi chiến trường của vụ ẩu đả. Chỉ có SoonYoung là khổ, đêm lại phải thu dọn.

Buổi tối sau khi cơm xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi vì mai là chủ nhật, JeongHan đã định đưa con Min theo nhưng nó nhất định không chịu đi, cuối cùng anh đã để nó ở nhà. Dạo quanh sông Hàn chán chê, SoonYoung đề nghị vào một quán nhỏ để nhậu. Từ lúc lên đây toàn phải đi làm nên hôm nay cậu mới có dịp mời bọn họ.

Một ít thức ăn và rượu soju được mang lên. Năm người ngồi quay vào cái bàn tròn. SeungCheol với JiSoo cứ thay nhau phụ họa trêu SoonYoung, vì bọn họ nhận ra cậu nhóc này đang có tình ý với JeongHan, chỉ có chính chủ là thơ ngây, vẫn cứ vui vẻ cười vì nghĩ bọn họ đang đùa.

Uống được một lát thì JeongHan đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Lúc vào anh đã tình cờ va một cú rất mạnh vào một người khác.

"Anh có sao không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên xen lẫn sự lo lắng, tay cậu ta đã cầm tay anh rồi đỡ anh đứng dậy. Ngay lúc anh ngẩng lên định mỉm cười một cái nói không sao cho nghĩa khí thì đầu óc anh cảm thấy choáng váng. Trước mặt là một cậu trai cao hơn anh gần một cái đầu, làn da hơi ngăm , lan tỏa ra một sự vững chãi, khuôn mặt đẹp trai vô cùng, nụ cười ẩn hiện cái răng nanh rất đáng yêu, và đặc biệt trên người cậu ta tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, anh nhất thời không nghĩ ra đã ngửi thấy ở đâu.

"Anh có sao không?" Một lần nữa giọng nói ấy vang lên và anh giật mình, vội vàng lùi ra xa thoát khỏi cái nắm tay của cậu ta. Anh lắc lắc đầu nói không sao rồi quay đầu đi nhanh vào quán như một kẻ đang bị chủ nợ bắt gặp.

"Sao cậu đi lâu thế." SeungCheol lèo nhèo khi JeongHan vừa yên vị chỗ ngồi.

"Hyung. Anh bị trúng gió à, mặt anh đỏ hết lên kìa."

SoonYoung lo lắng hỏi, định chạm vào má JeongHan thì bị anh gạt ra rồi cười lảng sang chuyện khác " Anh nóng quá ấy mà, không sao không sao, uống tiếp đi."

Bữa tiệc nhậu lại diễn ra với những câu chuyện vui của năm người, đột nhiên Wonu im bặt rồi nhìn chằm chằm về phía đối diện. "Hình như cậu ta nhìn JeongHan hyung từ lúc nãy đến giờ."

Nương theo ánh mắt của Wonu, tất cả đều quay đầu nhìn về một phía. Tim JeongHan lại đập liên hồi, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Không biết đã bao lâu anh mới có cảm giác này, mà hình như chưa từng, trước đây chỉ là cảm giác trái tim rung rinh, không có mãnh liệt như bây giờ.

Ở phía bên kia, thấy ánh mắt của anh và mọi người tập trung về phía nó, nó hơi cúi đầu, bất đắc dĩ nở một nụ cười ngại ngùng, nhưng tại chỗ sâu nhất trong đáy mắt lại rõ ràng có vẻ nồng đậm , không thể che dấu tình ý và sự quan tâm.

Trong mắt nó lúc này chỉ có hình ảnh của anh, những người xung quanh giống như làm nền cho anh mà tồn tại.

---

Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro