chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này phải chăng là đường cong không liền nét, đến khi gặp anh lần thứ 3 tôi mới biết rằng duyên nợ đã được sắp đặt sẵn. Ngày hôm đó nắng rất đẹp, đưa tay lên như muốn chạm vào ánh nắng, vầng dương rọi vào từng kẽ tay tôi lấp lánh. Mọi thứ mộng mị hệt như bức tranh sơn mài tuyệt diệu, anh khẽ đến bên nhẹ nhàng như làn gió, đứng cạnh tôi chờ chuyến xe bus cuối cùng tự khi nào tôi không hay.
- Em thích nắng đến thế sao?
Giọng nói làm tôi hơi giật mình, nhưng vẫn có thể đáp lại anh
- Không, em không chỉ thích nắng mà thích tất cả mọi thứ trên Thế Giới này
Anh cười nhẹ, cuối đầu quay sang nhìn bên phần áo trái của tôi, miệng lẩm nhẩm
- Jiyeon. Ra là vậy
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh tựa hồ; lấp lánh khiến tôi như bị xoáy sâu vào nó. Cơ thể đông cứng không nhúc nhích nổi, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lại cười, nụ cười cuốn hút không cưỡng
- Anh là Myungsoo, nhớ kĩ nhé.
Anh quay đi, tay đút túi quần thong thả
"Myungsoo"
"Myungsoo"
"Myungsoo"....
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy, Trái Đất như quay cuồng, trống rỗng
- Jiyeon à, em không tính lên xe sao?
Giật mình bừng tỉnh, tôi chạy vội theo anh lên xe. Lòng không hiểu sao nhẹ tênh, niềm vui không biết phải diễn tả như thế nào. Hoa tường vi bung nở, sắc hồng tràn ngập con phố.
...........
Sau lần đó chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, lâu dần chúng tôi quen nhau.Anh là sinh viên năm nhất nhạc viện, chàng trai được vô vàng những cô gái theo đuổi nhưng lại chọn tôi. Con nhóc với tính cách trẻ con, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường. Anh thường đợi tôi khi tan trường, chở tôi rong ruổi khắp các con đường ở ngoại ô, dạy tôi chơi guitar. Anh là người đơn giản, dịu dàng. Nếu có ai hỏi tại sao tôi thích anh tôi chỉ có thể trả lời "đơn giản vì đó là anh, chỉ cần là anh thì điều gì tôi cũng thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro