Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen anh trong những ngày đông đến, con phố nhỏ ngập tràn sắc hồng của hoa tường vi cánh mỏng.Anh - Người con trai với mái tóc màu hung đỏ ngày hôm đó đi cách tôi vài bước chân, tai nghe headphone, mắt lơ đễnh nhìn hoa tường vi đang nợ rộ. Ngày hôm đó - tôi bị say nắng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Tôi lại gặp anh trên chuyến xe bus cuối ngày, ánh mặt trời dần khuất dạng sau dãy nhà cao tầng giữa ngoại ô thành phố. Vẫn là mái tóc màu hung đỏ, ánh mắt nhẹ tênh; xa xăm đượm buồn. Anh dựa đầu vào thành cửa sổ, nghe những bản nhạc gì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng mình thích ngắm nhìn anh như thế - chàng trai nhẹ nhàng như làn gió.
Đã đến nơi anh cần đến, không hiểu sao tôi muốn ngắm nhìn anh đến thế, vội vã rời khỏi ghế khi nhìn thấy anh bước xuống. Chầm chậm đi đằng sau anh trên con đường đã ngã màu ánh sáng đèn điện. Cái bóng cao lớn của anh đổ xuống đường, tôi thích thú bấc giác mỉm cười. Lơ đễnh trong như suy nghĩ của riêng bản thân tôi đã để lạc mất anh . Lòng đột nhiên trùng xuống, mắt ngó quanh tìm kiếm hình bóng xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.
- Này cô bé, sao lại đi theo anh như thế?
Một dòng điện mát lạnh chạy dài trên má, giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên nghe đến nao lòng. Quay người lại, tôi thấy anh đứng đó - áp lon coca mát lạnh lên má mình, tay còn lại ôm bó tường vi mỏng manh trong lòng. Tôi hơi ngạc nhiên và có phần chột dạ, ấm úng mãi chẳng nên câu.
- Dạ...em... dạ...
Bỗng nhiên anh cười, nụ cười đẹp như một thiên sứ, nụ cười làm xua tan đi cái rét mướt của ngày đông. Anh đẩy lon nước về phía tôi í bảo tôi uống. Tôi không nói gì, lặng lẽ cuối mặt xuống di di hai đầu ngón chân. Có lẽ anh cũng thấy hai má tôi đỏ ửng. Thật ra là tôi đang xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro