Thực tại tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió chớm đông khẽ chạm vào làn tóc rối bời, tôi đưa tay vén nhẹ những lọn tóc vươn trên má mình, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Con đường dưới chân rợp sắc vàng của lá, âm thanh giòn giã vang lên khô khốc, từng dòng người hối hả ngược xuôi chỉ riêng tôi lẻ loi với chiếc bóng đổ ngược của mình. Ánh đèn đường hiu hắt, bầu trời xám xịt như chính lòng tôi vậy. Đôi chân không biết dừng lại tự bao giờ, ánh mắt quét qua tấm bảng hiệu quen thuộc. Đầu cứ ong ong lên những câu nói bình dị thân thương... Tôi chạy, chạy như điên dại, chạy như muốn bỏ mặc thế giới lại đằng sau.
.........
Cánh hoa tường vi úa tàn trong vòng tay, đôi đồng tử màu cà phê vô hồn sưng mọng cắm sâu vào cánh cửa trắng toát. Miệng tôi lẩm nhẩm những thứ khó hiểu. Chỉ đến cánh cửa kia bật mở, người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt u sầu, tay với lên đẩy gọng kính tôi mới trở về thực tại. Sức lực cạn kiệt nhưng không cho phép mình gục ngã. Tôi chạy đến trên tay vẫn cầm đóa tường vi. Miệng khô khốc; đắng ngắt, khó khăn lắm tôi mới có thể cất giọng:
- Bác sĩ, anh ấy có sao không bác sĩ?
Yên lặng trong vài giây, ông quay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt của tôi.
- Còn chờ vào kì tích.
Thời khắc ông quay lưng bước đi, đóa tường vi chạm đất. Tôi gần như khuỵ xuống nền đất lạnh ngắt, nước mắt cứ tuông trào trong vô thức. Bất giác chẳng biết đang cười hay đang khóc. Người người bước qua - đóa tường vi bị dẫm nát như chính trái tim tôi lúc này - "vỡ vụn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro