Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi muốn quên nhưng sao vẫn nhớ, một vết nhơ như xoáy sâu vào tiềm thức để khi nó thức tỉnh những giọt thủy tinh trong suốt nhưng mặn chát lại mặc sức tung hoành. Vẫn cười vẫn nói, vẫn mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong đang gào thét, trái tim cào xé đến rướm máu. Muốn được yếu đuối, muốn được khóc...nhưng sao mọi thứ xa vời quá. Chân như thể tượng đá, tay cố bấu víu nhưng sao chẳng thể với tới những ước muốn đơn sơ đó.
Mạnh mẽ - đã đến lúc bức tường đó phải được phá vỡ nhưng tại sao không một ai đến đánh đổ nó. Ghét cái cảm giác một mình gặm nhấm từng mảng kí ức chắp vá dẫu biết rằng nó chỉ toàn nỗi đau. Tập quên anh đã khiến cảm xúc em chai sạn, càng quên càng nhớ - càng khó lại càng yêu. Yêu em nhiều hơn những gì em có - mất anh bởi tất cả những thứ em cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro