chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim bị nỗi đau làm chai sạn, tình yêu sâu nặng bỗng chốc hóa thành cơn gió. Tôi ngồi cạnh khung cửa sổ của tòa nhà cao nhất thành phố nhấm nháp ly Lotte không đường. Vị đắng ngắt dần dần hòa tan trong khoang miệng, hương cà phê tựa như bao trùm lấy cơ thể, đôi mắt tôi tựa hồ nhìn vô định. Từ sau khi rời khỏi bệnh viện vào đêm hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Sungyeol. Anh ấy nói đúng, vì điều gì mà tôi phải giày vò thể xát như thế. Myungsoo chưa bao giờ giận tôi, trước lúc hôn mê anh còn bảo rằng không sao, không một lời mắng trách thì tại sao tôi lại ngược đãi bản thân. Tôi sẽ sống, sẽ làm những điều Myungsoo muốn dù không biết bao giờ anh ấy mới nhớ ra tôi. Ngoài trời, từng hạt mưa bụi bay lất phất trong không trung đáp xuống tấm kính tạo thành một không gian vô cùng nao lòng. Lòng tôi cũng như thế, tâm khảm muốn chết đi nhưng không biết phải nói ra như thế nào
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?
Tiếng nói ấm áp như làn mây phát ra, giọng nói trong trẻo thân thuộc đến lạ thường. Tôi không ngoảnh lại, mắt vẫn chăm chú vào khung cửa kính
- Tôi muốn một mình. Xin anh tìm bàn khác
- Nhưng...
Sự ấp úng của chàng trai làm dấy lên trong tôi nỗi tò mò. Giọng nói quen thuộc khiến tôi muốn nghẹt thở, tự nhủ bản thân rằng không phải, không được quay lại. Tôi cứ cố chấp không dám nhìn về phía chàng trai, trong lòng hồi hộp cố hít thở thật sâu
- Tất cả các bàn đều hết chỗ rồi.
Giọng nói một lần nữa khiến tôi run sợ nhưng rồi lại nghĩ về những lời nói của Sungyeol, những quyết tâm mình đặt ra. Lấy hết can đảm còn sót lại, tôi quay sang. Mắt tôi mở to hết cỡ, hơi thở dồn dập, miệng khô khốc. Myungsoo, chính là anh ấy. Dù đã đoán trước nhưng sao tôi lại cảm thấy khó khăn khi chạm mặt với anh, lòng vẫn đau như cắt
- Cô gì ơi...
Myungsoo cuối xuống gần tôi, tôi bị câu nói làm cho giật mình. Một lần nữa thói quen khó bỏ khiến bản thân mất mặt, tôi đứng phắt dậy, mắt trợn tròn nhìn Myungsoo
- Tôi có thể ngồi đây được không, những bàn khác hết chỗ cả rồi
Bản năng hành động như một cỗ máy đầu gật lia lịa. Myungsoo không nói gì nữa, anh mỉm cười nhẹ cầm tách cà phê đặt xuống bàn, thuận tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện tôi. Tôi vẫn đứng im không nhúc nhích khiến anh phải lên tiếng
- Cô không ngồi sao???
- C...ó Có chứ
Tôi cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc khiến Myungsoo phải bật cười lắc đầu. Anh lấy trong balo ra quyển sách, nhẹ nhàng đọc chậm rãi lật từng trang từng trang. Tôi cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, dường như anh cảm nhận được ngước lên bắt gặp ánh nhìn lén lút của tôi
- Mặt tôi dính gì sao
Tôi xua tay, giả vờ đảo mắt đi nơi khác
- Hả? Không, làm gì có
Anh lại cười, nụ cười này lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy. Tim lại đập rộn ràng như lần đầu gặp anh. Tôi lại quên đi mọi chuyện, ngu ngốc hỏi anh
- Anh không nhớ em là ai sao?
Myungsoo gấp trang sách mình đang đọc dở dang lại, nheo mắt nhìn tôi một lượt
- Nhớ
Một tia điện chạy ngang qua, tôi như chết lặng với câu trả lời đó nhưng rồi lại trở về cảm giác thất vọng như lúc ban đầu
- Cô là người đã la hét ở trạm xe bus vào tối hôm đó
- À
Tiếng à của tôi mang đầy vẻ thất vọng
- Mà em nhỏ tuổi hơn oppa nên oppa đừng xưng hô là tôi và cô nữa
- Sao cô biết
Tôi bị nắm thóp không biết giải thích như thế nào
- Nhìn anh là em biết rồi. Mà em xin lỗi nha
- Chuyện gì?
- Tối đó...em nhìn nhầm người
- Anh giống người em tìm lắm sao?
- Vâng, một người rất quan trọng
Không khí bỗng chùn xuống, không biết là nhầm lẫn hay sự thật nhưng tôi nhìn thấy trong đáy mắt Myungsoo ánh lên vẻ buồn man mác, đôi đồng tử lấp lánh; suy tư
- Vậy em tìm được người ấy chưa?
- ...
- ...
- Tìm được rồi
Myungsoo im lặng đưa ánh mắt phức tạp nhìn tôi
- Nhưng...Nhưng anh ấy không nhớ em là ai. Vì em mà anh ấy mới như thế
Nói đến đây tôi bỗng nghẹn lại không giám động đậy bởi tôi sợ mình sẽ khóc. Myungsoo đang ở đây, đang ở trước mặt tôi nhưng tôi lại giả vờ không quen biết thực sự cảm giác đó rất đau còn hơn cả lúc bị thủy tinh cứa vào tay
- Gió làm cay mắt em sao???
Tôi lại đứng hình một lần nữa, câu nói này không phải ngày trước anh thường nói sao? Tôi nhớ như in những lần tôi nhõng nhẽo khóc nhè với anh, anh lúng túng không biết làm sao liên tục hỏi rằng là tôi đang khóc phải không, lần đó tôi bảo do gió làm cay mắt vậy là những khi tôi gần khóc anh lại hỏi
- Gió làm cay mắt em sao???
Trước khi quen tôi anh chưa từng biết câu ấy, huống hồ hiện tại anh chỉ nhớ những kí ức thời cấp 3. Mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn, lòng tôi vô cùng mâu thuẫn khi gắn các hành động và biểu hiện nãy giờ của anh lại
- Em sao vậy???
- ...
- Jiyeon àh
- Sao anh biết tên em
- Anh...anh
Myungsoo ấp úng nhưng rồi lại mỉm cười ôn nhu
- Không phải lúc ở trạm xe bus em liên tục túm áo anh bắt anh nhớ tên em sao...
- Thôi, em về trước đây
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cứ phải đối mặt với người mình yêu không nhớ mình, cứ luôn ảo tưởng người ta đang trêu đùa sau đó tạo cho mình một bất ngờ. Thực sự vô cùng tức cười. Tôi đứng dậy toan bước đi thì Myungsoo cũng đứng lên nắm khủy tay tôi
- Chúng ta làm bạn được không
Tôi đưa ánh mắt bất cần quét qua phía Myungsoo, thời khắc này chỉ muốn hét vào mặt anh nói rằng không phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi sao, anh còn muốn làm bạn gì nữa nhưng thực tại không cho phép điều đó
- Không
- Tại sao
Nét mặt anh ánh lên vẻ khó hiểu
- Đơn giản...em không thích. Bỏ tay em ra
Lời nói lạnh lùng thoát ra khiến tim tôi đau nhói. Tôi phải cố nén mọi tình cảm lại cố gắng rời xa Myungsoo
- Nhưng anh thích
- Hôm nay anh bị gì vậy?
- Để anh đưa em về
- Anh...
Chưa kịp nói Myungsoo đã kéo tay tôi bước đi, anh ấy đang trêu đùa tôi sao. Không phải lần đầu tiên anh vô cùng sợ hãi khi nghe tôi gọi tên, khi tôi túm áo khóc lóc.
Khi cả hai yên vị trên xe là lúc khoảng không chìm trong im lặng. Ngoài trời những hạt mưa bụi vẫn bay, tôi không hiểu hành động của Myungsoo là gì, không hiểu cảm giác bây giờ của mình ra sao. Ngày trước Myungsoo không thích lái xe, anh thích rong ruổi trên những chiếc xe bus ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ, Myungsoo dạo này thật khác. Tiếng chuông điện thoại reo lên đưa tôi về thực tại, nhìn màn hình - là Sungyeol, từ hôm ở bệnh viện anh giận không liên lạc với tôi làm tôi rất khó xử
- Sungyeol
- Jiyeon, em đang ở đâu
- Hả...em em... Mà sao mấy hôm nay anh không gọi cho em
- Thì giờ anh gọi rồi nè, em đang ở đâu? anh qua nhà không thấy em
- Em đang ngoài đường thôi
Tôi lén nhìn sang phía Myungsoo, gương mặt anh không chút biểu cảm, ngón tay đánh nhịp trên Vô-lăng
- Anh tới đón em, chúng ta đi ăn
- Bữa khác nha, em hơi mệt
- Ừ... vậy em nghỉ ngơi đi
Tôi bỏ điện thoại xuống thở dài, cảm giác có lỗi với Sungyeol lại dâng lên
- Ai vậy, người yêu em sao?
- ...
- Vậy thì đúng rồi
Ánh mắt Myungsoo ánh lên vẻ phức tạp, chân bỗng nhấn ga làm tôi gần như ngã về phía trước
- Nè chạy chậm thôi, anh muốn chết hả
Myungsoo không nói gì vẫn giữ nguyên tốc độ
- Nè
- Đi ăn thôi
- Em không ăn
Ánh tiếp tục đạp ga
- Ăn ăn, em đi ăn
Anh mỉm cười châm chọc, từ từ buông châm ra
Vẻ lãnh khốc ảm đạm lần đầu tiên tôi thấy, Myungsoo anh thay đổi nhiều quá. Tôi chọn quán ăn thường lui tới với Sungyeol, bỗng nhớ đến món ba chỉ nướng lần nào anh cũng đòi ăn
- Jiyeon, sao em lại ở đây
Không hiểu vô tình hay cố í mà tôi lại gặp Sungyeol trong tình cảnh trớ trêu đến vậy. Myungsoo đứng cạnh tôi khiến tôi bối rối không biết giải thích như thế nào cho Sungyeol hiểu
- Em...em...
- Jiyeon đói nên tôi dẫn em ấy đi ăn
Myungsoo cắt ngang lời tôi, câu nói làm không khí càng khó sử
- Anh hiểu rồi
Sungyeol nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, chân cất bước ngang qua tôi
- Sungyeol
Anh im lặng không nói gì vẫn cứ rời đi.
- Anh làm người yêu em giận rồi
Chưa bao giờ tôi buồn Myungsoo đến vậy, tôi không biết mục đích anh làm như vậy để làm gì nhưng trái tim tôi tổn thương vô cùng. Lời nói châm chọc như xát muối vào vết thương chưa lành, tình cảm chân thành bị sự lãng quên của anh đem ra đùa giỡn. Tôi cứ như một con ngốc bị nhấn chìm trong vòng xoáy tình yêu không thể nào thoát ra được. Myungsoo nhếch môi tạo thành một nụ cười không hoàn chỉnh, tay đút túi đi thẳng vào bên trong nhưng chưa kịp đã bị tôi chặn lại
- Nói đi, í anh là gì?
- Em nói gì vậy?
- Rốt cuộc là vì điều gì? Nếu vì chuyện tối đó thì em xin lỗi, xin anh đừng giày vò em nữa có được không
- Em yêu hắn ta
- ...
Mắt tôi đẫm lệ, hàng mi cong vút lấp lánh
- Thì ra em đã quên rồi
- Gì cơ?
- Không ngờ tình cảm em lại có thể dễ dàng từ bỏ sớm như vậy
- Anh nói gì em không hiểu?
Myungsoo không nói gì nữa, vẻ u uất bao trùm lấy anh, anh định bước đi
- Myungsoo, rốt cuộc anh có hiểu trái tim em không, anh có biết được tình cảm của em không?
Tôi không thể giả vờ như chưa từng quen anh được nữa. Ngay lúc này chỉ muốn ôm chặt anh từ đằng sau, nói hết những muộn phiền tháng ngày qua. Mạnh mẽ khiến con người tôi mệt mỏi, lớp vỏ bọc tôi tự tạo có phải quá mỏng manh
- Anh thì hiểu gì, anh hứa khi tỉnh dậy sẽ gặp em, anh hứa sẽ đàn cho em hát "Back to December nhưng giờ thì anh quên hết rồi. Ngay cả tên em cũng không nhớ, tình cảm của em anh chẳng hiểu. Em thiệt là ngốc, cứ mãi đợi chờ, cứ mãi trách móc bản thân
- Jiyeon à. Em nói gì vậy
- Là em nói anh đó, chàng trai em đang tìm kiếm là anh, người bị mất trí nhớ cũng chính là anh. Em mệt mỏi vì phải giả vờ không nhớ anh là ai, em như phát điên khi thấy anh lạnh lùng bước qua em. Em biết tất cả những lỗi lầm đều do em gây ra. Nhưng nếu là anh - là Myungsoo thì anh sẽ bỏ qua, sẽ không trách cứ em
- Jiyeon à
- Đừng gọi cái tên đó
Tôi khóc như điên dại, nước mắt làm mắt tôi nhòe đi. Có lẽ Myungsoo không hiểu tôi nói gì, đúng có gì mà hiểu chứ vì anh ấy có nhớ gì đâu. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, muốn quên đi mọi thứ. Tôi quay lưng chạy thật nhanh bỏ lại đằng sau tiếng gọi vang vọng
- Jiyeon
Ngoài trời vẫn mưa, cơn mưa bụi ban nãy không còn nữa mà được thay bằng những đợt nước tuông như xối xả. Toàn thân tôi run rẩy, trái tim rát mướt. Tiếng mưa, tiếng xe cộ làm tai tôi ù đi, mắt tôi mờ đục trong màn mưa.
- Jiyeon à
Tiếng gọi của Myungsoo bị tiếng mưa lấn át, tôi vẫn mặc kệ vẫn cứ chạy trong vô vọng. Ánh sáng mờ ảo của chiếc xe tải rọi sáng cả đoạn đường tạo thành những vệt sáng tuyệt mĩ
Em hạ mình tới chốn này
Đứng trước anh mà nói rằng em xin lỗi vì đêm đó
Và em nguyện quay lại tháng mười hai xưa bằng cả cuộc đời tự do
Nhưng trong em chỉ có nỗi nhớ thương đến anh
Ước sao em nhận ra mình có những gì khi anh là của em
Em nguyện quay lại tháng mười hai xưa để làm lại mọi thứ
Nguyện quay lại ngày đó bằng cả cuộc đời này
Lời bài hát vang vọng in sâu vào tâm khảm. "Back to December" anh còn nhớ???
Tiếng rít dài của thắng xe chạm vào tận đáy lòng. Vẫn như ngày đó, vẫn tiếng hét xé tan khoảng không
- Jiyeonnn...
Bộ váy xanh yêu thích bết dính, mái tóc màu hung đỏ rũ xuống trong màn mưa. Tất cả tái hiện lại khung cảnh kinh hoàng ngày trước
- Jiyeon coi chừng....
Vẫn là tiếng còi, tiếng thắng, tiếng cửa kính vỡ. Màu nước mưa hoà lẫn với màu đỏ của máu. Chiếc áo sơ mi loan lỗ những vệt đỏ, váy xanh bị nhuộm bẩn
- Myungsoo....em xin lỗi
- Jiyeon, Jiyeon à

=================
End chap hơi lãng cơ mà cho mọi người hồi hộp ^^
Chờ mị... truyện còn dài lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro