Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trót! Một lần biết yêu để rồi học thêm nhớ
Đã trót! Một lần thấu hiểu cảm giác con tim mình vỡ
Thế rồi trót! Ôm mặt và khóc nhớ về câu truyện còn đang giang dở
Qua rồi một mùa đông lạnh giá chất chứa đầy rẫy những bi thương, tháng 2 - tiết trời ấm áp dịu nhẹ. Không còn hoa tường vi, không còn những bông tuyết trắng xóa một góc đường. Tôi lại trở về cuộc sống thường lệ chỉ khác rằng khoảng thời gian này không còn anh bên cạnh. Lặng lẽ thu mình ở thư viện trường học, bỏ lại đằng sau những guồng tấp nập của thành phố ồn ào; náo nhiệt. Nhẹ nhàng lật giở từng trang sách mình yêu thích, không vội vã,mọi thứ cứ nhích từng chút một. Mặc dù hình ảnh Myungsoo vẫn cứ ghim chặt vào trái tim nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối, mọi thứ sẽ được xóa nhòa chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Tôi cứ tự nhủ với lòng mình như thế, tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc mạnh mẽ và nấp mình trong đó.
- Đọc gì thế nhóc
- Ôi mẹ ơi... Giật cả mình
Sungyeol từ đâu chạy đến ngồi cạnh khiến tôi giật mình hét toáng lên
- Em nói be bé thôi. Cả thư viện đang nhìn em kìa
Mắt tôi đảo quanh, mọi người đang nhìn tôi thật
- Sao anh đến đây
- Đến xem em học hành chăm chỉ như thế nào
- Em lúc nào mà chẳng chăm
Tôi gấp quyển sách lại, mỉm cười nhẹ với Sungyeol
- Mình đi ăn đi, anh đói quá
- Anh là heo sao, sao lúc nào thấy em cũng đòi ăn vậy
- Ôi cái con bé này, hôm nay dám nói anh là heo sao
Tôi chu môi cầm vội túi xách chạy nhanh ra ngoài khiến Sungyeol bất ngờ đuổi theo
- Muốn ăn gì?
Sungyeol hỏi tôi khi cả hai còn đang trên đường. Tiết trời mùa xuân khiến cơ thể tôi lâng lâng, vừa đi vừa dang hai tay hít hà mùi hương tươi mát.
- Ăn gì cũng được
- Vậy ăn ba chỉ nướng đi
- Anh không còn món gì khác sao?
Tôi quay sang liếc Sungyeol, anh bật cười
- Anh cười gì?
- Nhìn mặt em buồn cười lắm
- Buồn cười lắm sao
- Ừ
Anh cứ đứng cười sặc sụa, giọng cười làm tôi cũng muốn cười theo nhưng lỡ làm bộ mặt nghiêm túc tôi dậm chân bước nhanh về phía trước
- Vậy anh cứ đứng đó cười tiếp đi
- Nèeeee đợi anh với...Con bé này
Tôi cùng anh bước vào quán ăn nhỏ, nơi đây không quá sang trọng nhưng trang trí rất bắt mắt. Trước cửa có treo một chiếc chuông khi mở nghe rất vui tai, màu sắc của quán được phối vô cùng hài hòa: hai màu xanh - trắng tạo cảm giác tươi mới nhưng không kém phần trang nhã. Thật ra đó là hai màu tôi thích.
- Đây là quán ăn sao?
Sungyeol lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng
- Không quán ăn chứ anh nghĩ là gì?
Anh còn tưởng lạc vào nhà trẻ
Lần này đến lược tôi cười, thúc nhẹ vào hông Sungyeol, kéo anh đi vào trong
- Oppa ăn gì
- Không phải anh nói rồi sao, là ba chỉ nướng
- ....
Bỗng tôi khựng lại, bắt gặp một bóng hình thân quen. Đôi tay cầm thực đơn vô thức buông xuống. Cảm giác khó thở lại len lỏi, đôi đồng tử màu cà phê xoáy vào người con trai phía trước
- Jiyeon, em sao vậy
Sungyeol huơ huơ tay trước mặt tôi, mắt cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn
- Hả....à em không sao
Tôi vội đưa tay quay mặt Sungyeol về phía mình làm mắt cả hai chạm vào nhau. Hai má tôi nóng bừng vội thả tay ra quay mặt đi hướng khác
- Em thích anh sao
Anh cười hì hì, giọng điệu mang vẻ đùa giỡn, tôi không nói gì, mà thật ra là chẳng còn tâm trạng nào để đùa nữa

- Nè một mình em về được không đó?
- Oppa về đi, em tự về được mà
- Hay anh về cùng em
- Thôi anh về đi...đi đi mà
- Vậy anh về nha
- Ùm
Tôi gật đầu lia lịa nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Khi hình bóng ấy khuất xa là lúc tôi gỡ bỏ lớp mặt nạ đang mang trên mình. Không còn vẻ vui tươi như lúc nãy, giờ đây tâm trí tôi trống rỗng, nỗi u uất xâm chiếm toàn thân. Bước chầm chậm đến trạm chờ xe bus, thành phố Seoul trở nên lung linh bởi những ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, hay ánh đèn neon phát ra từ những trụ điện. Mọi thứ vẫn thế - Trái Đất vẫn quay theo quỹ đạo của nó chỉ riêng tôi lẻ loi với chiếc bóng đổ ngược của mình. Di di hai chân dưới nền đất, đôi mắt tôi cụp xuống mang đầy vẻ bi thương. Chiếc bóng cao lớn của ai đó trãi dài trên đường, tôi bấc giác ngước lên. Mọi thứ sao lại trớ trêu đến thế, vẫn như lần đầu tiên, vẫn là ánh nhìn xa xăm. Nước mắt làm má tôi rát mướt, phải chăng trái Đất hình cầu nên dù cho có đi thế nào chăng nữa hai con người - cho dù không muốn vẫn sẽ gặp lại nhau. Myungsoo ở đấy, lưng đeo thêm một cây đàn guitar đứng đối diện tôi. Nước mắt lưng tròng nhìn chàng trai đã từng được xem là tri kỷ
- Cô không sao chứ?
Myungsoo quay lại nhìn tôi hơi hoảng, ánh mắt xa lạ càng khiến tim tôi đau nhói. Tôi không nói được gì cả, mắt cứ chăm chăm nhìn vào người con trai phía trước. Chiếc xe bus màu xanh chạy lại, tôi vẫn cứ đứng đó
- Cô gì đó ơi
- My..un...gs..oo
Tôi gọi cái tên đó trong vô thức, chân nhích tới.
- Sao cô biết tên tôi
Lúc này Myungsoo hoảng sợ thật sự, chân tay hoảng loạn. Chiếc xe bus bíp một mồi còi, vẫn không có động tĩnh gì ở phía tôi. Người tài xế ngoái ra phía cửa
- Có lên không
- Lên thôi
Myungsoo bỏ tôi lại, quay bước về phía cửa xe gương mặt thoáng hiện nét lo lắng
- Myungsoo
Tôi nắm tay Myungsoo kéo lại, miệng gào lên trong vô thức
- Myungsoo, nhìn e đi, anh không nhớ em là ai sao? Jiyeon - em là Jiyeon. Myungsoo! Sao anh không nhớ em
Gương mặt tôi lấm lem nước mắt, cổ họng nổi rõ những đường gân do gào thét quá to. Tay vẫn cứ nắm chặt tay anh, mắt in hình gương mặt anh. Chiếc xe bus lướt qua bỏ lại hai con người với hai suy nghĩ khác nhau ở lại. Cơn gió tạt xuyên qua kẽ tóc, mọi thứ gần như ngưng đọng, khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ
- Jiyeon - Cô là ai???
- Anh im đi. Tại sao ai cũng nhớ chỉ riêng em là không. Em cấm anh, cấm anh hỏi em là ai, cấm anh dùng ánh mắt đó nhìn em
Nước mắt tuông như xối xả. Cuộc sống này sao nghiệt ngã đến thế, thời khắc tôi gần quên đi - anh lại xuất hiện trước mặt tôi, phải chăng số phận đã sắp đặt trước. Trò đùa này khi nào mới kết thúc
- Buông tôi ra, cô làm gì vậy, cô bị điên sao ???
Bàn tay đó dần dần gạt tay tôi ra ,tôi vẫn cố chấp nắm chặt khủy tay anh đưa ánh mắt như cầu xin một thứ gì đó nhìn Myungsoo. Anh từ từ gạt tay tôi ra, quay lưng bước đi, rồi hình ảnh nhỏ dần nhỏ dần. Mắt tôi nhòe đi, hình bóng đó cũng nhòe đi. Người tôi mềm nhũn, tay chân buông thõng. Tôi ngồi sụp xuống trạm chờ khóc không thành tiếng
- Myungsoo! Sao anh lại không nhớ em là ai
............
- Jiyeon
Cửa phòng bật mở, từng tia sáng yếu ớt le lói hắt vào bên trong. Tôi ngồi co ro trong góc tối, đôi mắt sưng húp không mở nổi, tiếng khóc phát ra như xé tan thực tại. Tấm ga giường nhàu nhĩ, khắp phòng vươn vãi đầy những mảnh vỡ của khung hình. Bàn tay tôi rướm máu, tôi quên đi mình là ai, quên cảm giác đau đớn của thể xát. Phải chăng vết thương trong trái tim quá sâu nặng, giá mà đừng gặp lại anh, giá mà tôi không yêu anh nhiều đến đến thế
- Jiyeon
Lại là Sungyeol, tại sao người đó không phải là anh, tại sao lúc em cần anh không đến. Tại sao. Thà ngày đó là em, cứ để em chết quách đi cho xong, sống mà như chết thì được gì.
- Jiyeon
Sungyeol kéo tôi vào lòng ôm chặt đến nghẹt thở
- Sungy..e.ol e...m e...m phải làm sao bây giờ???
- Jiyeon, anh xin lỗi, anh không nên để em một mình, xin lỗi em
Giọng Sungyeol khàn đặc, vai anh run run càng siết chặt tôi hơn. Tôi cứ để mình như thế, gục đầu trên vai áo anh khóc - có lẽ nó đã trở thành thói quen khó bỏ.
Chờ hoài vòng tay ấy
chờ hoài nụ hôn ấy
chờ một tiếng nói ấm áp
Chìm vào tình yêu ấy
giờ người vội bên ai
để lại trong em
bao đắng cay...Cung đàn lá bay ngập tràn hoa tường vi cánh mỏng, tôi khoát lên mình bộ cánh màu xanh da trời mang thêm đôi hài màu trắng thuần khiết. Thì ra cổ tích là có thật, Myungsoo ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai tôi, lắng nghe âm thành trên từng phím đàn khi tay tôi lướt qua
- Có phải em đã để anh đợi rất lâu rồi. Phải không???
Myungsoo không nói gì, đầu gật gật, đôi mắt nhắm nghiền
I'm so glad you made time to see me
How's life, tell me how's your family
I haven't seen them in awhile
You've been good, busier than ever
Small talk, work and the weather
Your guard is up and I know why
Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind
Bài hát phát ra trong trẻo muốn nghẹt thở. Phải, tôi đang hát "Back to December" và người bên cạnh tôi là Myungsoo.
Em nhớ làn da chai sạn của anh
Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh
Sưởi ấm cõi lòng em
Và cách anh ôm em trong vòng tay đêm tháng chín ấy
Lần đầu anh thấy em rơi lệ
Có thể đây chỉ là ảo tưởng hão huyền
Chắc chắn chỉ là giấc mơ của riêng em
Nhưng nếu được yêu lần nữa, em hứa sẽ trân trọng anh
Em mong có thể quay ngược thời gian để thay đổi tất cả, nhưng em không thể.
- Myungsoo...Myungsoo
Hơi ấm từ bàn tay ai đó len lỏi vào tay tôi, hư hư ảo ảo rốt cuộc mọi thứ là thật hay mơ. Sự dịu dàng hệt như Myungsoo
- Myungsoo...Myungsoo
- Là anh, anh xin lỗi, xin lỗi em Jiyeon àh!
- Myungsoo
Hơi ấm không còn nữa, tôi bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Lớp băng trắng được quấn ngang lòng bàn tay, cánh tay nhức nhói bởi đang được truyền dịch. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, không gian nhuộm một màu trắng toát
- Myungsoo. Anh ở đâu, ra đây đi, đừng trốn em nữa
Tôi lại gào lên, nước mắt lại chảy, chân tay múa may đầu óc quay cuồng
- Jiyeon em bình tĩnh lại đi
Sungyeol chạy lại giữ chặt cổ tay tôi
- Myungsoo, anh ấy vừa ở đây, thả em ra, thả ra để em đi tìm anh ấy
- Em bình tĩnh đi. Em như thế thì làm được gì hả. Em nhìn em đi, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Em không nghĩ cho em thì còn phải nghĩ cho người khác chứ. Nếu Myungsoo thấy em vì cậu ấy mà thành ra như vậy em nghĩ cậu ấy sẽ vui sao. Vì một chút tình cảm mà em có thể đánh đổi bản thân mình. Em đừng tưởng mình thông minh, thật ra em chỉ là con ngốc thôi
Sungyeol hét lớn, tay siết chặt cổ tay tôi đau nhói. Tôi ngừng lại hành động của mình, cuối đầu xuống thì thầm
- Xin lỗi, em xin lỗi
Cô đơn không phải là bên cạnh không có ai mà là đứng cạnh những thứ không thuộc về mình, những người mà mình không thể bắt chuyện. Trái tim ai cũng sẽ băng giá nếu như ở một mình quá lâu. Một mình rồi lại chạy trốn sự tấp nập ồn ào. Nhưng vẫn cứ thích ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc ngoài kia dẫu cho bản thân không thể bước vào. Rất mâu thuẫn phải không? Sungyeol - có phải em quá vô tâm với anh không? Bản tính ích kỉ vì tình yêu lất át con người em khiến em không hiểu được cảm nhận của anh. Thành thật mà nói - người có lỗi là em, người gây ra mọi chuyện cũng là em. Thời khắc này em chỉ còn chờ vào vận mệnh sắp đặt mà thôi
=============
Chap này au ráng viết dài vì không thể ra chap thường xuyên. Sorry vì sự chậm trễ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro