Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm so glad you made time to see me
How's life, tell me how's your family
I haven't seen them in awhile
Lời bài hát Back to December cứ văng vẳng bên tai tôi. " Giá như có thể quay trở về tháng 12 năm đó thì em sẽ không bước vào cuộc đời anh". Khung cảnh vẫn còn đây, nhưng người thì ở nơi nao. Tiết trời buốt giá chỉ mình tôi trơ trọi không còn hơi ấm từ anh, không còn anh bên cạnh. Bài hát đã chuẩn bị xong, đàn thì thuần thục rồi chỉ còn chờ anh tỉnh lại thôi. Sao anh vẫn chưa tỉnh. Tôi đưa tay chạm vào phím đàn piano lạnh giá, ngón tay như mất cảm giác, đôi mắt tựa hồ ghim chặt vào lời bài hát trên giá "Back to December" nó viết ra là dành cho tôi sao? Rồi cuộc tình tôi sẽ giống như vậy sao.
- Không! Không! Myungsoo à, anh nhất định phải tỉnh lại. Đúng kì tích, có kì tích
Tôi gục đầu bên những phím đàn, tiếng đàn vang lên một hồi dài nghe thật đinh tai. Nước mắt lại chảy, đã dặn lòng không được khóc kia mà, Myungsoo không thích tôi khóc anh ấy muốn tôi cười. Mạnh mẽ lên Jiyeon, mày không được gục ngã. Một hồi khó thở vây lấy cơ thể tôi, đưa tay đánh liên tục vào ngực áo nơi trái tim đang rỉ máu; không biết điều tiết cảm xúc ngự trị. Bây giờ tôi mới ngộ ra rằng không có anh bên cạnh tôi chỉ là con ngốc không hơn không kém.

Rời bỏ căn phòng lưu giữ toàn bộ kí ức hạnh phúc suốt hai năm qua, tôi lại một mình chống chọi với thế giới ngoài kia. Một con nhóc ngay cả sự quan tâm của cha mẹ cũng không có, họ lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình, sẵn sàng bỏ rơi tôi ở thành phố Seoul hào nhoáng này, bay nửa vòng trái đất sang Mỹ xây dựng tập đoàn. Tôi cười khẩy, họ nói tất cả là vì tôi nhưng họ đâu biết cái tôi cần không phải là tiền mà là tình yêu. Rồi bỗng anh đến, mang cho tôi một chút dư vị mới mẻ, sự quan tâm chăm sóc của anh khiến tôi đắm chìm vào nó không thể thoát ra được. Vậy mà tại sao tôi không được hưởng một hạnh phúc chọn vẹn, sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như thế.
Chuông điện thoại trong túi áo khoát vang lên, tôi không còn tâm trạng nào để nghe nó nữa. Tiếng chuông cứ lặp lại khiến đầu tôi như phát điên, tôi bực tức cầm điện thoại lên, dãy số trãi dài in tên của Sungyeol
- Anh không có việc gì làm ngoài việc làm phiền người khác sao
- Jiyeon...
Giọng anh nghèn nghẹn làm tâm trạng tôi bất giác hoang mang
- Sungyeol à! Anh sao vậy
- ...
- Sungyeol trả lời em đi xin anh
- Jiyeon...Myungsoo...Myungsoo...
- Myungsoo anh ấy làm saoooo????
Tôi gào lên, trong lòng bừng bừng như lửa đốt, chân run bần bật phải tựa vào bức tường bên đường mới đứng vững
- Thôi em cứ đến bện viện sẽ rõ.
Không kịp nghe hết câu tôi đã buông điện thoại xuống lao đi giữa dòng xe hối hả, tiếng còi xe buốt óc văng vẳng bên tai nhưng tôi mặc kệ mọi thứ, trên người chỉ khoát mỗi chiếc áo len mỏng nên cơ thể lạnh thấu xương nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Đôi giầy cao gót tôi yêu thích bị ném sang một góc trơ trọi. Đến hành lang bệnh viện, tôi ngã nhào xuống nền đất, đầu gối chảy máu. Đôi bàn chân trần vì chạy quá nhiều bị sưng tấy, máu rỉ ra đau rát. Nhìn tôi lúc này không thể thảm hại hơn. Nhưng tôi vẫn ráng nhích từng bước vào bên trong, những giọt mồ hôi lạnh vã ra bên trán, môi trắng bệt khô ráp. Dưới chân mình bỗng in bóng hình đôi giầy cao gót sang trọng, ngước mặt lên mẹ Myungsoo đang ở đó nhìn bộ dạng thê lương của tôi
- Bá...c Chào bác
Tôi gập người cuối chào bà ấy, trong lòng hơi hoảng sợ
- Tôi có chuyện muốn nói với cô
Bà nói lưng chừng bỏ tôi lại đằng sau tiến về phía trước, tôi vội vã lê cái chân trầy trụa chạy theo
- Cô uống đi
Bà đẩy cốc cafe cho tôi, tôi nhận lấy đầu hơi cuối xuống
- Myungsoo...Myungsoo bị làm sao vậy bác?
Bà không trả lời câu hỏi của tôi, đôi mắt bà nhìn xa xăm mang vẻ ưu tư phiền muộn
- Cô và Myungsoo nhà tôi quen nhau từ khi nào?
- Dạ...2 năm trước
- Lâu vậy rồi sao
Tôi gật gật đầu hơi mím đôi môi một chút
- Cô yêu Myungsoo không?
Tôi giật mình nhìn vào mắt bà, bà cũng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt bà cương nghị làm tôi run sợ
- Cô thật lòng yêu Myungsoo chứ
- .... Dạ
- Vậy thì tốt rồi
Tôi hơi khó hiểu, bà thở dài mệt mỏi
- Myungsoo nó tỉnh lại rồi
Bà không để tôi trả lời vội tiếp
- Nhưng nó không nhớ gì cả. Trong kí ức của nó chỉ còn là mình của những năm cấp 3 mà thôi. Vậy nên nó cũng chẳng nhớ cô là ai
Tôi hoang mang tốt độ, đôi mắt bị bi thương lất át, nước mắt vươn trên bờ mi nóng rát
- Bác sĩ nói hãy để nó quên đi những kí ức đó... những kí ức không mấy tươi đẹp. Nên tôi xin cô đừng xuất hiện trước mặt Myungsoo nữa...được không???
- Bác...con...con làm sao có thể
- Xin cô... làm ơn
Bà rời khỏi ghế gập người trước tôi, hành động của bà làm tôi lúng túng. Tôi vội đứng dậy đỡ bà
- Bác...xin đừng làm thế
Tôi và bà trên mặt đã lấm lem nước mắt, lòng tôi đau nhưng chắc rằng lòng bà cũng đau gấp bội
- Chỉ cần cô đồng í. Điều gì tôi cũng có thể làm cho tôi
- Con... cuộc sống của con, đối với con Myungsoo là quan trọng nhất. Làm sao con có thể quên đi anh ấy, làm sao có thể nói buông là buông. Anh ấy như là một phần thân thể của. Những tháng ngày qua khiến con phát điên, con muốn chết đi được. Bác...xin đừng đối sử với con như vậy. Xin người
Tôi nức nở, bao nhiêu cảm xúc tuông trào ra hết. Làm sao có thể nói là làm liền như thế được
- Vậy cô nghĩ với tôi dễ dàng lắm sao. Con trai tôi vì cô mà bất tỉnh nửa năm, vì cô mà quên mất rằng mình là sinh viên năm cuối nhạc viện. Nếu không nể tình Myungsoo yêu cô sâu nặng thì tôi đã tốc khứ cô ra khỏi cái thành phố này lâu rồi. Đừng ra vẻ thanh cao nữa được không, tránh xa con trai tôi ra trước khi tôi còn nói chuyện tử tế.
- Thôi được! Con....
- Mẹ!!!!!!!
Chàng trai với bộ quần áo bệnh nhân cùng lớp băng trắng trên đầu chạy lại tôi và người phụ nữ. Mắt tôi nhòe dần, nhòe dần. Myungsoo đứng đấy nhưng không nhận ra tôi là ai, ánh mắt nhìn tôi xa lạ " không, đó không phải là anh" tôi cứ tự nhủ với lòng mình như thế
- Ai vậy mẹ???
Bà lau nước mắt trên mặt mình, gượng cười vuốt tóc Myungsoo
- Không ai hết, người quen của mẹ
- Mẹ khóc à
- Làm gì có, tại gió làm mắt mẹ cay. Thôi chúng ta vào đi, ở đây lạnh con lại mới bệnh dậy không tốt đâu
- Dạ
Myungsoo nhìn tôi e dè, cuối gập người bước đi. Khoảng khắc ấy gió lạnh lùa thẳng vào trái tim tôi. Không gian hệt như bị hút hết không khí, hô hấp trở nên khó khăn đến lạ. Sungyeol đứng ở kia, mọi thứ được anh ấy thu vào tầm mắt. Gương mặt lạnh tanh tiến về phía tôi, khoát áo cho tôi. Bỗng nhấc bổng tôi dậy bế đi mặc cho tôi vùng vẫy, quơ tay đánh loạn xạ.
Đặt tôi vào trong xe của mình, Sungyeol không nói gì lôi ở đâu hộp dụng cụ y tế băng bó vết thương cho tôi. Mặt tôi quay đi chỗ khác, ngăn cho tiếng khóc phát ra nhưng vẫn không giấu được những giọt nước mắt. Xong xuôi, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh khốc
- Khóc đi em sẽ thấy dễ chịu hơn
Nghe giọng nói trầm ấp của anh tựa như chạm vào vết thương bị xát muối. Tôi chủ động ôm chặt Sungyeol tuông hết những muộn phiền buồn đau trong tháng ngày qua. Nước mắt ướt đẫm vai áo anh, Sungyeol vỗ vỗ lưng tôi. Mọi thứ dịu dàng hệt như Myungsoo khiết tôi lại khóc nhiều hơn
- Myungsoo không nhớ em là ai, Myungsoo quên em thật rồi. Vậy mà anh ấy còn bảo sẽ không bao giờ quên em, khi tỉnh dậy sẽ nghe em hát "Back to December" đúng là lừa đảo mà
Sungyeol im lặng, khoảng không như dừng lại. Tại sao ai cũng nhớ chỉ riêng em là không

Mùa đông tròn 18 tuổi, tôi một mình chống đỡ cả bầu trời....
==============
Mấy bạn thích couple MyungYeon hay SungYeon ^^
Theo dõi tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro