chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ khóc thút thích suốt quãng đường về nhà, mặt mũi lấm lem không còn biết hình tượng là gì
- Em lau đi
Chàng trai chìa chiếc khăn tay của mình đưa cho tôi. Tôi do dự nhưng cũng đón lấy, vô tư xì mũi vào nó
- Trả anh nè
Chàng trai nhìn tôi bối rối
- Nhưng...nhưng
Tôi nhìn biểu hiện trên gương mặt anh ta, rồi lại nhìn chiếc khăn trên tay mình
- À. Em xin lỗi để em về giặt rồi trả anh sau. Mà anh tên gì?
- Anh tên Sungyeol. Còn em
- Jiyeon.
Tôi chìm vào im lặng không nói gì nữa, thả mình vào những suy nghĩ của riêng bản thân
" Myungsoo! anh nhất định phải tỉnh lại"

Chiều hôm ấy, khi ánh dương khuất dạng tôi trở lại bệnh viện. Cánh hoa tường vi úa tàn trong vòng tay, đôi đồng tử màu cà phê vô hồn sưng mọng cắm sâu vào cánh cửa trắng toát. Miệng tôi lẩm nhẩm những thứ khó hiểu. Chỉ đến cánh cửa kia bật mở, người đàn ông trung niên bước ra với vẻ mặt u sầu, tay với lên đẩy gọng kính tôi mới trở về thực tại. Sức lực cạn kiệt nhưng không cho phép mình gục ngã. Tôi chạy đến trên tay vẫn cầm đóa tường vi. Miệng khô khốc; đắng ngắt, khó khăn lắm tôi mới có thể cất giọng:

- Bác sĩ, anh ấy có sao không bác sĩ?
Yên lặng trong vài giây, ông quay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt của tôi.
- Còn chờ vào kì tích.
Thời khắc ông quay lưng bước đi, đóa tường vi chạm đất. Tôi gần như khuỵ xuống nền đất lạnh ngắt, nước mắt cứ tuông trào trong vô thức. Bất giác chẳng biết đang cười hay đang khóc. Người người bước qua - đóa tường vi bị dẫm nát như chính trái tim tôi lúc này - "vỡ vụn"

Cuộc đời anh vốn dĩ một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang. Myungsoo à! Hãy tha thứ cho em.
.............
- Tại sao cô ở đây?
Chìm đắm trong nỗi nhớ và những hồi ức đau thương. Giọng nói đanh thép; lãnh khốc đưa tôi trở về thực tại. Mẹ Myungsoo đến từ bao giờ. Vẫn những đường nét uy quyền đó nhưng nay trông bà hốc hác hơn hẳn. Đôi mắt sắt lạnh xuất hiện quần thâm, ánh mắt vươn vấn đượm buồn hệt như anh
- Dạ...dạ...
Bà không nói gì thêm, có lẽ người phũ nữ ấy đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không trách bà vì tôi biết làm gì có ai không hận khi thấy con trai mình vì một đứa con gái mà bị thương nặng đến thế. Tôi đứng dậy nhường chỗ cho bà bước đến. Bà kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng ban nãy được thay bằng sự dịu dàng trìu mến. Và rồi, tưởng chừng như người phụ nữ sắt đá ấy không có gì lay chuyển nổi thì khi đứng trước con trai mình bà cũng yếu đuối như ai. Bà khóc - những giọt trong suốt trong khóe mắt bà lăn xuống đôi gò má bị tháng năm bất tỉnh của anh làm gầy gò đi đôi chút, chảy dài qua bờ môi
- Myungsoo sao con vẫn chưa tỉnh, đã 6 tháng rồi. Mẹ thèm nghe tiếng con nói, thèm nhìn thấy nụ cười của con. Vì đâu mà con trai mẹ lại dại khờ như thế. Myungsoo à, dậy đi con
Tôi không thể ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, con tim tôi như bị ai bóp nghẹn không thở nổi. Mở cửa chạy thật nhanh thì bị một ai đó níu mạnh tay tôi lại
- Jiyeon
Tôi ngước lên thấy Sungyeol đang nhìn mình, vội vã lau đi hai hàng nước mắt lấm lem
- Em lại khóc à?
- Không có
- Còn nói dối nữa
Tôi lãng đi
- Sao anh lại đến đây?
- Em chưa trả lời anh mà
Phải chăng khi đạt đến giới hạn của mình con người ta sẽ bùng phát. Giống như tôi lúc này, bao nhiêu buồn bã, đau sót, hối hận được tôi bộc phát ra hết. Tôi gào lên trong tiếng nấc mặc kệ là đang ở đâu
- Ừ đó, em đang khóc đó, vừa lòng anh chưa. Anh nghĩ sao khi thấy người mình yêu vì mình mà bất tỉnh suốt nửa năm trời, chứng kiến mọi sự diễn ra nhưng không thể làm gì được. Anh nghĩ sao hả? hả?
- Anh hiểu.
- Anh thì hiểu được gì chứ. Anh đừng lúc nào cũng ra vẻ nữa, ngoài cái tên tôi và Myungsoo ra anh chẳng biết gì hết
Sungyeol kéo tôi vào lòng anh ấy, mặc cho tôi vùng vẫy la hét anh vẫn cứ ôm tôi thật chặt. Tôi không biết khoảng khắc khi ấy đối với Sungyeol là gì nhưng tôi nghe được trong giọng của anh có 1 chút run run khó tả và còn có cảm giác ấm nóng bên vai áo mình
- Không phải lỗi của em, Jiyeon à!
Sau trận khóc như điên dại lúc nãy, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn Sungyeol. Ngồi cạnh bên anh ấy, tôi ngại ngùng ngó quanh. Khuông viên bệnh viện với những khóm hoa đã rũ xuống vì lạnh. Tiết trời tháng 11 lạnh cắt da cắt thịt nên chẳng mấy ai đi dạo. Tôi xoa xoa đôi bàn tay lại với nhau để tìm kiếm chút hơi ấm. Sungyeol quay sang tôi, tôi nhìn anh mỉm cười qua quít
- Nè, mặc vào đi nếu em không muốn bị lạnh
Anh cởi áo khoát ngoài của mình đưa tôi, tôi lắc đầu quầy quậy, hai tay liên tục lắc lắc ta hiệu không cần
- Em không cầ..
Tôi chưa kịp nói hết câu đã thấy Sungyeol choàng áo qua cho mình, còn cẩn thận chỉnh sửa cổ áo; cài khóa kéo cho tôi. Hai má tôi nóng bừng bừng. Tai đỏ như gấc nhìn những hành động của anh ấy
- Xong rồi, giờ thì kiếm gì đó uống cho ấm bụng nữa thôi
- Nhưng...
Anh nhưng tôi khó hiểu
- Nhưng gì?
- Em không muốn đi đâu hết, muốn ở lại với Myungsoo
- Giờ em có bay lên sao hỏa cậu ấy cũng không chạy mất đâu
Nghe câu nói của Sungyeol lòng tôi chùn xuống, mặt buồn thê lương. Biết mình lỡ lời, anh bối rối
- Mình đi ăn gì, sau đó anh và em cùng quay lại bệnh viện với Myungsoo, được chứ?
- ....
- Được không
- ....
- Thôi mà, mình đi thôi
Sungyeol kéo tay tôi lôi đi, thời khắc này tôi chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa

- Em muốn ăn gì?
- ....
- Jiyeon à!
- ....
- Jiyeon
- Hả????
Tôi giật mình đứng bật dậy. Cả quán ăn nhìn tôi với ánh mắt e dè. Sungyeol ngồi đối diện che mặt lại, mắt đảo quanh thì thầm
- Em bị sao vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống
- Anh mới là người bị sao ấy
- Thôi được rồi, em muốn ăn gì?
Tôi không buồn nhìn vào thực đơn, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài
- Gì cũng được
- Vậy mì tương đen thì sao. À mà không, mình ăn ba chỉ nướng đi
- ....
- Jiyeon em lại phớt lờ anh rồi
- Em biết rồi, ăn sườn chua ngọt được chưa
- Hả????
- Hả gì???
- Anh nói ăn ba chỉ nướng mà
- Là ba chỉ nướng sao?
Tôi gượng cười méo mó, tự trách vì sự lơ đễnh của mình
==================
Au muốn nói rằng sau chap này chuyện tình MyungYeon và người thứ ba Sungyeol sẽ rất rất rất ngược, nên ai chịu nổi thì hãy theo dõi tiếp nhé. Đùa thôi, mấy bạn ủng hộ au nhiều nhiều để au có động lực viết tiếp ^.^
Cmt nhận xét để au biết đường chỉnh sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro