Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đi và lại đi, bến xe bus mọi hôm nay chỉ còn mình tôi ở đó. Lòng đau như có ngàn vết dao đâm vào, trái tim quặn thắt, nhức nhối. Cố ngăn không cho nước mắt chảy dài, tôi bước lên xe với tâm hồn nặng trĩu, tựa đầu vào khung cửa kính hệt như anh ngày trước
- MyungSoo là em sai rồi
Sóng mũi bỗng cay sè, hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy, hàng cây; tòa nhà hệt như quay mòng mòng trong đầu tôi.

Mở cánh cửa phòng viện, nhìn người con trai với lớp băng trắng toát trên đầu - tôi lại hận mình không sao kể siết. Đi đến kéo tấm rèm cho căn phòng ngập nắng, gom chút ấm áp xua tan cơn lạnh giá vào những ngày chớm đông. Kéo ghế ngồi bên cạnh giường anh, đưa tay nắm chặt đôi bàn tay ấm áp mà ngày trước hay dùng để bẹo má hay xoa đầu tôi giờ đây lạnh lẽo. Nhìn anh trong tình trạng ấy tôi lại khóc, nước mắt như thể không bao giờ dừng lại
- Phải chăng ngày đó là em, giá như anh đừng đẩy em ra, cứ để em ở đó gáng chịu thì anh đã không như thế này. Myungsoo à! sao anh không dậy, hoa tường vi nở rồi. Loài hoa anh yêu thích nở thật rồi.
.....
Cơn gió tháng năm tạt vào vai áo, làm đung đưa tà váy đồng phục khiến tôi như hòa quyện vào khoảng không, tay cầm que kem mát lạnh phù hợp với tiết trời ngày hôm đó, miệng lẩm nhẩm lời của bài hát Back To December. Bài hát đó lần nào anh cũng bảo tôi hát cho anh nghe nhưng không bao giờ tôi chịu hát. Tôi chỉ thích đàn, bởi khi đàn anh thường ngồi cạnh gục đầu vào vai tôi, lắng nghe từng giai điệu, ngắm nhìn đôi bàn tay tôi lướt trên từng phím đàn.
- Jiyeon à
Tôi bận nhớ lại những kí ức đó, nghe tiếng anh gọi giật mình mỉm cười thật tươi
- Myungsoo oppa
Tôi vẫn nhìn anh cười, riêng anh, đôi mắt bổng hoảng loạn, miệng đang cười tự dưng méo mó. Chân anh nhích từng bước nặng nề
- Jiyeon à.
Tôi vẫn không hiểu gì, cứ đứng đó ngơ ngác nhìn anh
- Jiyeon à
- Jiyeon
- Jiyeon... coiiii chừngggggg
Anh hát lên trong hoạn loạn, vụt lao vào phía tôi, que kem dăng ra một góc trơ trọi. Tiếng còi xe, tiếng thắng vang lên như xé tan bầu không gian vốn dĩ đang rất tĩnh lặng. Tiếng cơ thể đập vào kính xe, chạm xuống nền đất khô khốc. Tôi cũng bị đẩy văng qua bên vệ đường. Mọi thứ diễn ra nhanh bằng cái chớp mắt khiến tôi chẳng hiểu gì, chỉ đến khi nhìn thấy anh nằm trơ trọi trước chiếc xe taxi với khung kính vỡ nát mới bàng hoàng bò về phía anh. Tôi nâng đầu anh lên "máu" chảy ướt đẫm khuôn mặt. Mái tóc màu hung đỏ bết dính, cơ thể anh chi chít những vết đâm của kính vỡ. Cả người tôi run bần bật, tay chân thừa thải lạ thường, tôi gào khóc như đứa trẻ con đòi kẹo
- Myungsoo. Anh sao vậy, Myungsoo à, nhìn em đi
Môi anh trắng bệt nhích lên tạo thành nụ cười mệt mỏi, anh thì thào
- Anh không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi
- Không! anh không được ngủ, ráng lên em đưa anh đến bệnh viện
- Jiyeon à. Sao em lại khóc?
Anh đưa cánh tay với đầy những vết xước và máu lên lau nước mắt cho tôi. Mùi máu tanh xộc lên mũi, hòa quyện với nước mắt tạo thành thứ mùi ghê tởm. Tà váy đồng phục bị nhuốm đỏ bởi máu. Tôi gào lên như điên dại
- Có ai không, làm ơn giúp tôi với, làm ơn
Đám đông tụm lại nhìn hai chúng tôi như kẻ điên diễn hề, họ cứ vô tình lướt qua mặc kệ sự sống chết của hai chúng tôi. Que kem ở góc đường tan chảy Ngay lúc gần kề với sự sống và cái chết tựa như đang đứng ở bờ vực thì bỗng chàng trai lạ bước ra chiếc taxi ấy, chạy đến bên chỗ tôi và anh hét lớn
- Mấy người còn đứng ở đó làm gì nữa hả????

Chiếc băng-ca chạy nhanh trên hành lang bệnh viện, tôi chạy theo cầm chặt tay anh, cổ khô rát không thể nói được nữa
- Xin lỗi, cô không thể vào được
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, tôi gục xuống bên bức tường trắng lạnh lẽo. Người thanh niên ban nãy chạy đến đỡ tôi dậy
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Mắt tôi nhòa hết rồi, đầu lùng bùng chẳng thể nghe, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Cứ gục đầu vào gối khóc như điên dại. Mẹ anh cuối cùng cũng đến, thấy tôi ở đó, bà đi đến nắm lấy cổ áo tôi. Từng lời bà nói ra khiến tôi run sợ, thần thái toát lên quý phái, lãnh khốc
- Con tôi đâu, cô đã làm gì con tôi. Nói điiiiiii
Tôi không thể nói gì được chỉ lặng lẽ cuối đầu khóc không thành tiếng
- Sao cô không nói, cô bị câm à. Ngước lên nhìn tôi, ngước lên.
- Cô ấy không có lỗi, xin bà hãy buông tay ra.
Ánh mắt sâu thẩm đầy lửa giận của mẹ Myungsoo quét qua tôi và người thanh niên kia, tay bà từ từ rời khỏi cổ áo tôi.
- Con tôi mà có mệnh hệ gì thì các người đừng trách
Bà rời đi, tôi lại không thể đứng vững được may thay có người con trai kia đỡ
- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về
Tôi lắc đầu, miệng lí nhí
- Khôn...g em không muốn về
- Nhưng giờ em ở đây cũng không làm được gì, còn người phụ nữ kia nữa. Để tôi đưa em về. Có gì chúng ta vào thăm cậu ấy sau
Tôi yên lặng không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo anh vì cho rằng những lời ấy có lí.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro