Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:30...
Mưa vẫn cứ mưa rả rích, từng tiếng gió, tiếng sấm rền vang như xé tận tâm can. Ở đâu đó trong căn phòng chỉ còn le lói thứ ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn học nhỏ đã ngã màu có một người con gái gương mặt trắng bệt; đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cô ngồi co ro trong góc tối, xung quanh la liệt những viên thuốc an thần gần như không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Drap giường nhàu nhĩ, những mảnh thủy tinh từ bể cá vỡ la liệt. Mọi thứ quyện lẫn không khác gì những bộ phim kinh dị là mấy.
Jiyeon - người con gái ban ngày đeo lên mình chiếc mặt nạ thiên sứ, là người nổ lực trong tất cả mọi việc nhưng chưa bao giờ được công nhận. Cô luôn lúc nào cũng phải nhìn biểu cảm của người khác mà thể hiện cảm xúc của mình. Cô có rất ít bạn và gần như là không có, cô ghét giao tiếp với người khác, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ với chiếc bóng của mình. Để khi đêm đến cô lại phải vật lộn với mớ suy nghĩ mà mình muốn nói ra, căn bệnh trầm cảm ngày một nặng thêm nhưng cô cứ giữ kín nó trong sâu thẳm tâm can, nửa chữ cũng không hé với bất cứ ai. Cô sợ, thật sự sợ mình sẽ trở thành kẻ hề diễn trò cho mọi người nhạo bán. Cô chán ngấy cái thực tại giả dối này, đôi khi muốn tự kết liễu nhưng lại không đủ can đảm. Đúng! Một Jiyeon một mình, một Jiyeon can đảm cứng rắn cái gì cũng dám làm nhưng lại không dám đối diện với hiện thực.
Ngay lúc này...cô thật sự muốn òa khóc như một đứa trẻ, nhưng có lẽ nước mắt đã cạn rồi, có khóc cũng có ai thèm thương hại cô chứ. Cô bật cười như điên dại, đưa tay đánh tới tấp vào lồng ngực mình. Tự trách bản thân sao quá ngu ngốc. Vệt sấm lóe lên làm sáng cả căn phòng, Jiyeon mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

...Sáng hôm sau
- Jiyeon, Jiyeon à. Dậy nhanh lên
Tiếng thét như trời giáng vang lên khiến cô giật mình thức giấc, mặt trời đã hửng từ lúc nào. Khó khăn lắm cô mới có thể đứng dậy
- Jiyeon, con không nghe mẹ nói gì sao, còn chưa chịu dậy
- Oma.
- Con với cái, nhìn Suzy kìa nó đã dậy từ lúc nào rồi, nhanh thay đồ đi học muộn rồi
- Oma, con có thể nghỉ một hôm không, con cảm thấy không được khỏe
Bà Park khuông mặt tức giận cực độ nhìn cô con gái bướng bỉnh của mình
- Không nghỉ ngơi gì cả, học kì lần này mà con không đứng nhất được thì đừng gọi ta là mẹ, con hãy học tập Suzy đó, nó vừa ngoan ngoãn lại học giỏi
Có lẽ đó là những câu nói vô cùng quen thuộc mà cô đã thuộc làu làu, sáng nào mẹ cô cũng ca một bài ca như thế. Suzy, Suzy, Suzy lúc nào cũng chỉ là cái tên đó xuất hiện trong cuộc đối thoại của hai mẹ con khiến cô phát ngán.

Khung trời ngập một sắc u uất đượm buồn. Đôi chân Jiyeon hôm nay bước nhanh đến lạ. Khung cảnh buồn hay do tâm trạng ai đó không vui.Vội chạy nhanh lên chuyến xe bus cuối ngày nó thả mình bên chiếc ghế ngay khung cửa sổ. Cơn mưa chiều thu chợt ập đến khiến lòng nao nao khó tả. Lặng ngắm những hạt mưa cứ bay lất phất, nhẹ đưa tay ra hứng lấy. Đôi bàn tay nhỏ bé khẻ cảm nhận được cái se se lành lạnh, ngón tay giật nhẹ tựa như đang thích thú. Mưa - cô yêu mưa, yêu mọi thứ thuộc về mưa.

Hôm nay là một ngày dài, khẽ nén tiếng thở mạnh Jiyeon buông chiếc balo nặng chịch chứa đầy sách xuống, đưa tay vuốt mái tóc rối bị vấy ướt bởi nước mưa. Thư viện hôm nay vắng người đến lạ, lặng lẽ ngồi thu mình ở một nơi vắng người qua lại cô cứ lật giở từng trang sách, từng trang một.
- Hi
Giọng nói trong trẻo từ đâu phát ra làm giáng đoạn việc cô đang làm, cô ngước lên nhìn. Một chàng trai với gương mặt ưa nhìn, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh cùng nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt híp lại khi cười vô cùng đáng yêu khiến cô khựng lại vài giây. Vội gấp mép trang sách đang đọc dở lại, Jiyeon đóng sách, gương mặt ngạc nhiên
- Anh là ai?
Chàng trai lại cười
- Anh tên là Myungsoo
Myungsoo chìa bình nước cam mát lạnh về phía Jiyeon, rồi cũng ngồi bệch xuống cùng cô
- Cho em đó, uống đi mát lắm
- Nhưng mà...Em có quen anh sao
- Hìhì. Hổng quen, nhưng gia đình anh quen với gia đình em. Anh mới từ Mỹ về, hôm qua mấy gia đình gặp nhau mà không có em.
Cô à một tiếng, rồi lại tiếp tục ngạc nhiên
- Vậy sao anh biết em?
- Mẹ em chỉ á, coi bộ em xinh hơn trong hình. Mà em uống nước đi
- Dạ không, em...không uống
- Uống đi cho đẹp da
Chàng trai kì lạ cứ mãi thao thao bất tuyệt khiến cô vô cùng mệt mỏi, rốt cuộc cái của nợ này từ đâu chui ra vậy không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro