Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ bộn bề bởi vòng luân chuyển của thời gian, hoàng hôn dần tắt sau dãy nhà cao tầng. Jiyeon vẫn một mình lê những bước chân nặng nề trên đường phố Seoul tấp nập, ai ai cũng hối hả chỉ riêng cô bình thản với thực tại. Jiyeon cứ đi và lại đi, mái tóc xoăn bồng bền trong gió, nước da trắng nổi bật và một đôi đồng tử nhìn xa xăm.
- Hi
Lại là chàng trai đó, chàng trai kể tử khi gặp cô ở thư viện thì cứ dõi theo cô luyên thuyên không ngừng nghỉ. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi có một người lạ xen vào cuộc sống của mình nhưng cô không dám đẩy Myungsoo ra xa, vì cô sợ, sợ cái bản tính ích kỉ này một lần nữa khiến người khác xa lánh.
- Anh đi đâu vậy
- À anh tình cờ đi lòng vòng rồi gặp được em
Jiyeon không nói gì, vẫn tiếp tục sãi bước
- Tối nay nhà anh có làm cơm, em nhớ qua nha có Suzy nữa đó
Suzy cái tên vừa được nhắc đến khiến lòng cô chợt chùn xuống, nhưng chỉ là thoáng qua vì dù sao người con gái ấy cũng là chị họ của cô. Jiyeon khẽ cười nhẹ
- Nếu không có việc bận em sẽ qua hỏi thăm hai bác
- Vậy là em đồng ý hả
- À không... đừng đợi em,em giả định
Gương mặt Myungsoo thoáng hiện nét buồn, cậu hơi thất vọng về người con gái bên cạnh mình, cô gái này tại sao lại lạnh lùng đến vậy. Còn về phía Jiyeon, cô trả lời như vậy chỉ để xã giao một cách lịch sự bởi trong thâm tâm cô đã trả lời là KHÔNG
- Vậy thôi, anh về nếu được thì tối em ghé nhé
- Dạ vâng, anh về
Ngay lúc cô bước đi thì giọng nói của Myungsoo lại chặn cô lại
- Anh có một câu hỏi muốn hỏi em, trả lời thật lòng nhé?
Cô xoay người cười nhẹ
- Em,em có nhớ tên anh không
Trong khoẳng khắc ngắn ngắn ngủi nhưng đủ khiến Jiyeon bối rối đến cực độ, cô hơi lúng túng đưa tay gạt những lọn tóc vương trên má mình, ấp a ấp úng
- Anh...anh tên, anh tên là...
Như biết được sự lúng túng trên gương mặt Jiyeon, Myungsoo cười lớn để giải quây rồi đáp
- Anh là Myungsoo, Myungsoo nhớ kĩ đó
- À vâng...

Cả nhà đều đã đi đến nhà Myungsoo, cô mặc cho ba mẹ; Suzy lôi kéo như thế nào cũng quyết không rời khỏi nhà. Một mình trơ trọi giữa căn nhà rộng lớn cô cảm thấy mình lạc lỗng quá. Ngắm nghía viên thuốc an thần quen thuộc một hồi lâu cô mới đưa lên miệng
- Em uống thuốc gì đấy, không được khỏe sao?
Thanh âm trầm ấp phát ra giữa không gian rộng lớn khiến cô giật mình buông lọ thuốc, những viên thuốc trắng rơi vãi khắp sàn nhà. Myungsoo đứng đó nhìn cô không rời, bóng dáng cao lớn như muốn bao trùm thân thể nhỏ bé của cô. Cô cuối xuống vội nhặt nhanh những viên thuốc, cô không muốn bí mật của mình bị bất kì một ai phát hiện.
- Không phải anh đang dùng cơm ở nhà sao
Myungsoo đi đến cũng nhặt giúp cô rồi đáp
- Ở nhà ngột ngạt anh đi chơi, mà em uống thuốc gì vậy
- Không có gì
- Đưa anh xem
Đang định cầm lấy lọ thuốc của Jiyeon thì cô hét lớn
- Tôi đã bảo là không có gì mà
Myungsoo vô cùng bối rối, rốt cuộc đó là gì mà lại khiến cô hoảng sợ như vậy
- Em xin lỗi, không có gì đâu anh về đi
Đúng lúc đó thì Suzy cũng bước vào
- Làm gì mà ồn ào vậy
Thấy Suzy ở đó cô không được vui, vội đứng dậy đi lên phòng thì bị một bàn tay ai đó nắm giữ
- Em đuổi khách như thế sao
Cô gượng cười thoáng nhìn qua phía Suzy
- Hôm nay em hơi mệt, chị Suzy à tiễn anh ấy giùm em nhé
Giọng nói của Suzy lanh lảng
- Hai người quen nhau à
Cô không nói gì chỉ nhìn qua Suzy rồi lại nhìn về Myungsoo bằng ánh mắt thất vọng pha chút nét buồn. Kéo tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của Myungsoo cô lặng lẽ bước về phòng.
Chẳng biết chuyện gì sảy ra nhưng tối hôm đó phòng khách chỉ vang vọng giọng nói thánh thót của Suzy, Myungsoo bình thường nói nhiều bao nhiêu thì hôm nay cũng không chịu hé răng nửa lời.

Kì thi học kì gần kề cũng là khoảng thời gian áp lực nhất đối với Jiyeon. Từ nhỏ đến lớn cô luôn nổ lực hết sức mình nhưng lúc nào cũng chỉ đứng thứ hai. Những lời răn đe của cha mẹ khiến đầu cô muốn nổ tung. Người chị họ hơn cô một tuổi lúc nào cũng được đem ra so sánh với cô. Chị ấy học giỏi, là học sinh xuất sắc toàn diện luôn đứng nhất trong tất cả các kì thi, tài năng, xinh đẹp. Còn cô - người lúc nào cũng xếp sau người khác một hạng, cô xinh đẹp nhưng luôn nhận được những lời nói khó nghe của mẹ:"Xinh đẹp mà học không tốt thì cũng có ích gì chứ"
Khoảng thời gian này, thư viện giống như ngôi nhà thứ hai của Jiyeon, cô miệt mài không ngừng nghỉ một giây phút nào. Đến mức cô bạn cùng bàn Eunji phát cáu lên mà hét vào mặt cô:" Cậu không cần phải chăm chỉ như thế đâu, hạng hai thì sao cậu vẫn là Idol của tớ, tớ chỉ muốn xếp hạng kế chót toàn trường mà chưa được nè". Eunji cô bạn có gương mặt bầu bỉnh đáng yêu, mang chất giọng Busan không lẫn vào đâu được. Cô gái đó học không giỏi nhưng có một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, đôi khi cô ước mình có thể được như Eunji không cần phải thấp thỏm lo âu về điểm số, không cần phải lo lắng người khác nghĩ gì nhưng vẫn luôn vui vẻ
"Tách, Tách"
Những giọt máu đỏ tươi thi nhau rơi xuống trang vở trắng. Cô đưa tay quệt nhẹ, những thứ như vậy đã quá quen thuộc, cô gục đầu xuống bàn, khẽ khép hờ đôi hàng mi.

cho au nói đôi điều nha. Jiyeon học 11, Myungsoo và Suzy học 12 cùng trường. Kang Haneul từ từ mới xuất hiện nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro