Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorry vì quá lâu au không ra chap, mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ au chứ
=============
Ngày mai thì kì thi cuối kỳ cũng bắt đầu, Jiyeon gục mặt trên trang vở suy nghĩ mông lung. Kể từ ngày hôm đó Myungsoo không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Có lẽ cô lại làm sai điều gì giống như những lần trước... người cô yêu thương điều lần lượt rời bỏ cô mà đi. Ngày mai thôi mọi thứ sẽ quyết định cuộc sống của cô, liệu cô có được hạng nhất hay không, có vượt qua Suzy, có đảo ngược hiện thực hay không. Rồi mẹ cô sẽ công nhận cô hay tiếp tục dùng những lời lẽ sắt hơn dao cứa vào trái tim đang tổn thương của cô. Jiyeon cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực, một cơn khó thở ập đến, mỗi lần lo lắng cô lại trở nên như thế. Lần mò trong ngăn bàn, đưa đôi bàn tay run rẩy tìm kiếm lọ thuốc quen thuộc của mình, mặt cô trắng bệnh không còn một giọt máu
- Thu...ố...c..., thuốc đ..âu rồ..i???
Ngăn bàn bị cô sốc tung lên, lọ thuốc trắng hiện lên như một vị thần đến kịp lúc. Cô gấp gáp đưa hai viên thuốc lên miệng, tay không ngừng vuốt ngực. Đâu đó trong thâm tâm cô văng vẳng tiếng của Eunji: "Trầm cảm không phải là bệnh, chỉ cần cậu mạnh mẽ đá tung nó ra khỏi đầu cậu, cậu sẽ khỏe lại thôi.
Jiyeon mệt mỏi ngồi bệch xuống, lồm cồ bò vào góc bàn học, mỗi lần căn bệnh tái phát cô lại sợ ánh sáng một cách lạ thường, toàn thân cô run rẩy, mồ môi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, cô dùng hai tay ôm gối
*cạch*
Tiếng mở cửa phòng phát ra, cô gái trẻ với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, gương mặt được makeup một cách kĩ lưỡng bước vào
- Jiyeon à, chị nè
- ....
- Jiyeon em không có ở đây sao?
Vạt áo của Jiyeon bị Suzy phát hiện, chị bước lại gần cô, Jiyeon càng sợ sệt hơn nữa
- Ra là em ở đây, chị mang trái cây lên cho em nè. Nghe nói mai em thy cuối kì hả
Jiyeon không đáp lại, người cô run bần bật, cô không giám ngước lên nhìn Suzy lấy một lần. Suzy thấy Jiyeon như vậy môi liền nhích lên một nụ cười nửa miệng
- Ráng mà thy cho tốt, không được hạng nhất là em cũng biết được kết quả rồi đấy
Suzy lại cười, đưa tay ra xoa đầu Jiyeon.

5:30
Bước chầm chậm trên con phố vắng lặng, cơn gió se se lạnh ban sáng ập vào người khiến những đầu ngón tay Jiyeon buốt lại. Cô muốn đến trường thật sớm để thoát khỏi sự ngột ngạt của nhà mình và cũng để né tránh những lời trách móc của mẹ. Đứng một mình ở trạm chờ xe bus, cô lại mông lung nghĩ đến Myungsoo. Nếu ngày hôm đó cô không gạt tay anh ra, không đuổi anh về, nếu vậy thì anh có ở đây ngay lúc này với cô không. Bỗng nhiên cô nhớ đến sự luyên thuyên của anh, nhớ đến những điều quan tâm nhỏ bé mà đã từ lâu cô không còn được nhận cái cảm giác ấy. Đưa hai chân di di dưới đường, đôi mắt cô nhìn chằm chằm xuống dưới, hai má ửng hồ phụng phịu vô cùng đáng yêu
- Ồn ào quá, cô có thể dẹp cái trò đó được không
Tiếng hét vô cùng giận dữ vang lên, chàng trai trẻ với đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt lim dim như đang mơ ngủ nhìn cô khó chịu
- Xin lỗi
Chàng trai không nói gì, đưa headphone lên tai, nhắm mắt lại, đôi lông mày vẫn không ngừng cau có. Jiyeon hiếu kì nhìn chàng trai trước mặt. Đó không phải là đồng phục trường cô hay sao, có lẽ cậu ấy cũng đi thi.
Chiếc xe bus màu xanh dừng lại ngay chỗ cô, đang định bước lên thì Jiyeon lại nhìn vào chàng trai lúc nãy, có lẽ là ngủ rồi nên không biết sự xuất hiện của xe bus. Cô phân vân không biết có nên gọi chàng trai đó dậy hay không. Bình thường đó không phải là việc cô hay làm nhưng chợt cô nhớ đến hôm nay là phải thi, lỡ may chàng trai ấy cũng bị gia đình đặt nặng vấn đề điểm số thì sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Jiyeon. Ngay lúc phân vân không biết phải làm sao thì cậu ta đã đứng trước mặt cô tự bao giờ. Jiyeon nhìn lên giật bắn cả người, chân cô theo phản xạ lùi về phía sau
- Nhìn cái gì mà nhìn
Rồi chàng trai đưa hai tay đút túi, an nhiên bước lên xe. Jiyeon cũng bất ngờ lên theo

Đứng trước cửa phòng thi lòng Jiyeon nơm nớp lo sợ. Nhìn những người xung quanh ai nấy cười cười nói nói làm lòng cô chùn xuống, giá mà cô được thoải mái như thế. Cô cứ mãi tìm kiếm bóng hình của Eunji nhưng có lẽ cô nàng đã yên vị ở phòng nào đó và ngủ rồi. Bỗng ai đó húc mạnh vào vai cô, chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc phát ra
- Thi phòng này à
Jiyeon quay sang thì thấy chàng trai bắt xe bus cùng cô lúc nãy. Cô gật gật đầu để trả lời cho câu hỏi
- Tên gì?
- Hả, à Jiyeon
Jiyeon vẫn không khỏi ngạc nhiên vì có người chủ động bắt chuyện với cô, bình thường mọi người ai cũng xa lánh bảo rằng cô lập dị, cô lạnh lùng, gương mặt cô tuy xinh đẹp nhưng tính cách cô đáng sợ. Nhưng họ đâu biết trong thâm tâm cô rất muốn trò chuyện với họ, cô cũng rất muốn bắt chuyện nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy cô ra xa
- Không hỏi tên tôi sao?
- Hả..?
- Hả cái gì?
- À... cậu tên gì?
- Kang Ha Neul

Căn phòng im như tờ, xung quang chỉ còn nghe tiếng bút, tiếng lật giấy. Jiyeon tập trung cao độ, cẩn thận làm bài không để sai một từ nào
- Ê, ê Jiyeon
Ai đó gọi tên mình, Jiyeon quay xuống thì thấy Kang Ha Neul chìa cho mình một mảnh giấy
- Chỉ tôi câu này
- Nhưng...nhưng mà
- Nhưng nhị cái gì
Tiếng gõ thướt của giám thị vang lên thật to trong căn phòng im ắng
- Không được nói chuyện
Jiyeon đành nhận lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ ngoằn nghèo của Kang Ha Neul mà thở dài.
- Sao lâu thế, nhanh lên
- Tớ không dám
- Đã bảo là nhanh lên
Jiyeon cắn chặt môi thẩy mảnh giấy, phải chăng dòng đời xô đẩy, phải chăng ông trời không chừa cho cô một con đường sống. Mảnh giấy rơi xuống, tiếng bước chân của thầy giám thị lạch cạch, ngay mũi chân thầy là mảnh giấy ấy.
- Cái này của ai
Cả Jiyeon và Kang Ha Neul đều đều im lặng, cả phòng thi cũng hiếu kì ngừng bút
- Tôi hỏi lại cái này của ai
Kang Ha Neul đá ghế, gương mặt lạnh tanh đứng dậy
- Của em
- Tôi hỏi lại ai viết những dòng này
Jiyeon sợ hãi đến tột độ, gương mặt xanh như tàu lá , giơ một tay cùng với việc đứng dậy
- Là... là em... viết
- Cả hai ra ngoài cho tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro