Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả hai em học kì lần này 0 điểm, hai em có hiểu quy chế thi không hả?
Jiyeon nghe như hai tai mình lùng bùng, như vậy không những cô không được xếp thứ hai mà có lẽ sẽ không được xếp hạng, sóng mũi cô cay sè, hai mắt đỏ ửng từ lúc nào
- Thầy em xin thầy, là em sai, xin thầy xem xét lại, em không thể như thế được ạ, xin thầy. Đây là lần đầu ạ
Lúc này Jiyeon đã khóc thật sự, nước mắt thấm ướt đôi gò má, cả người cô hoảng loạn, cô bắt đầu thở gấp
- Không cần nói nhiều, ngày mai gọi phụ huynh hai em lên đây
Thầy bỏ đi, mặc cho Jiyeon níu tay thầy lại khóc lóc thảm thiết, cô gục xuống nền đất. Tại sao, tại sao cuộc đời cô lại bất công đến như vậy. Rồi cô sẽ phải đối mặt với mẹ cô như thế nào đây. Nước mắt cứ thi nhau chảy, từng tiếng nấc phát ra nghe như xé tận tâm can
- Ném không có kĩ thuật
Kang Ha Neul phát ra một câu nói làm cô bừng tỉnh. Đúng vậy, tại tên điên này mà cuộc đời cô vô cùng thê thảm. Hắn ta còn không thèm quan tâm đến điểm số, thật là nực cười khi lúc sáng cô lại đi quan tâm đến cậu ta
- Yaaaaa. Cậu nói gì đó, nói lại coi
- Tôi nói cậu ném không có kĩ thuật, vô dụng không làm nên trò trống gì. Có vậy mà cũng khóc, bộ điểm số khiến cậu có thể mài ra mà ăn hay sao cậu làm quá lên thế
*Yaaaa* Jiyeon đưa tay hất mạnh vai Kang Ha Neul, gương mặt cô tức giận tột độ, nước mắt cũng ngừng chảy. Hiện tại hiện lên một Park Jiyeon vô cùng lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy run sợ
- Cậu hiểu gì về tôi mà lên tiếng, cậu thì hiểu gì hả. Cậu có biết điểm số với tôi quan trọng thế nào không, có biết tôi phải nghe những lời lăng mạ nhiều như thế nào không. Đây, dùng dao và đâm mạnh vào đó đi, tôi thà chết còn hơn là thấy bảng điểm tệ hại của bản thân. Tôi luôn bị so sánh khi suốt đời đứng thứ hai. Nhìn tôi đi, tôi xinh đẹp, tôi cũng tốt mà, tôi không làm sai gì cả vậy sao tôi không được công nhận. Queeeeeê.
Jiyeon gục xuống khóc không thành tiếng, Kang Ha Neul đứng đó, cậu không ngờ người con gái ngay cạnh mình lại phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy. Cậu ngồi xuống, vỗ lưng cho Jiyeon
- Biến đi, tôi không cần các người, các người chỉ toàn một lũ giả dối lợi dụng tình cảm của tôi
Mặc cho Jiyeon la hét cậu vẫn ngồi bên cạnh. Người con gái này, liệu còn những kí ức đau khổ nào nữa

- Nè cậu không về nhà sao
- ...
- Nè
Kang Ha Neul cứ lẽo đẽo đằng sau khiến cô vô cùng mệt mỏi, cô không dám về nhà, rồi cô phải đối mặt với mẹ mình như thế nào đây. Nghĩ đến lại khiến lòng cô như có tảng đá đè vào. Thở dài không khiến cô bớt lo âu
- Cậu về đi, mặc tôi
- Dù sao thì cũng là lỗi của tôi, cậu muốn đi đâu, tôi đi cùng cậu
Jiyeon quay lại nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện
- Có một nơi, cậu muốn đi cùng không?
- Đi, đi chứ
Jiyeon dẫn Kang Ha Neul đến toà nhà cao nhất thành phố, ánh đèn điện chớt nhoáng, bóng cả hai đổ ngược trên sân thượng, cô dang hai tay tận hưởng những luồng gió mạnh tạt vào người. Gió làm tóc cô rối tung, làm cả nước mắt cô nguội lạnh. Cô nở nụ cười thật đẹp nhưng hàng mi đã ướt từ khi nào. Cứ như thế Jiyeon nhắm nghiền mắt tận hưởng
- Ra là chỗ nay, công nhận những nơi cao khiến lòng người ta nhẹ hẳn
1 bước, 2 bước rồi 3 bước
Đôi chân Jiyeon từ từ bước về phía trước, nhẹ nhàng, cảm giác mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt cô
- Nè mở mắt ra đi, nhào đầu xuống đó bây giờ
Giọng Kang Ha Neul lanh lảnh bên tai, cô mặt kệ, cứ tiếp tục bước
- Ya, cô điếc à
Khoảng cách ngày càng rút ngắn, đến bây giờ Kang Ha Neul mới hiểu chuyện gì đang diễn ra
- Yaaaaa, Jiyeon dừng lại
Không kịp nữa rồi, cô đã đi quá xa, tựa như thần chết đang kéo tay cô dẫn đi, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mông lung. Jiyeon không còn cười, cô run rẩy nhìn Kang Ha Neul rồi lại nhìn xuống nơi cô lựa chọn
- Jiyeon bình tĩnh; có gì từ từ hẳn nói
Kang Ha Neul cũng run lên bần bật, hai tay cậu đưa lên í khuyên nhủ Jiyeon
- Không còn kịp nữa rồi. Tớ không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào, tớ mệt mỏi quá. Cậu nói thử xem trầm cảm có phải là bệnh không, tại sao hằng đêm tớ phải uống thuốc mới ngủ được, tại sao tớ không thể hòa nhập với mọi người, tại sao mọi người lại xa lánh tớ. Tớ không còn sự lựa chọn nào khác, nếu mẹ tớ biết chuyện, bà sẽ giết tớ mất. Kang Ha Neul à. cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã bắt chuyện với tớ, cảm ơn vì nhờ cậu tớ mới biết mình nên làm gì.
- Jiyeon, bình tĩnh chuyện gì còn có đó, con người chẳng ai mà không mắt sai lầm chứ. Trầm cảm không phải là bệnh, chỉ cần cậu mãnh mẽ đá văng nó đi cậu sẽ khỏe lại thôi. Tin tớ và xuống đây đi, xuống đây rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Jiyeon khóc thảm thiết, cô lắc đầu quầy quậy, đôi chân cô run lên, mọi thứ quay mồng mồng trong đầu cô
- Không...Không, người đó ngày trước cũng nói sẽ cùng tớ vượt qua cuối cùng cũng bỏ tớ mà đi, đừng lừa tớ nữa
- Không. Jiyeon à. Khônggggggggggg........

=========

Cùng đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với Jiyeon và người con trai trong kí ức của Jiyeon là ai. Đừng trách au ác =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro