Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn hối hả với những bộn bề trong cuộc sống, cơn mưa bụi ngày hè ập đến xóa đi cái tiết trời nóng bức. Ánh đèn trên những dãy nhà cao tần làm hiện rõ những hạt mưa vô cùng tươi mát. Jiyeon - người con gái mang trong mình vỏ bọc mạnh mẽ ngồi trơ trọi nơi bức tường ngăn cách giữa sự sống và cái chết...

flashback...
- Không...Jiyeon...Khôngggggg
Ngay khoẳng khắc Jiyeon gần chạm tay với thần chết, ngay lúc đầu óc cô trống rỗng không còn í trí gì nữa thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên kéo cô về thực tại. Nếu như, nếu như chỉ chậm một phút thì không biết cô sẽ ra sao.
Jiyeon ngưng mọi hành động của mình lại, cô thở gấp gáp nhìn vào túi áo, Kang Ha Neul bên dưới như ngừng hô hấp, cậu ngồi bệch xuống nói không thành tiếng. Jiyeon cứ đứng chết trân ở đó, lợi dụng lúc cô không để í, Kang Ha Neul chạy nhanh đến kéo tay cô xuống. Cả hai cùng loạng choạng, tiếng thở gấp gáp, nhịp tim như hòa lẫn vào khoảng không khi ấy, giây phút như quyết định mọi thứ. Jiyeon nhắm nghiền mắt, đột nhiên cô sợ hãi, đột nhiên cô nghĩ đến cuộc điện thoại. Là ai, là ai trong giây phút sinh tử đã nhớ đến cô.
- Jiyeon, cậu không sao chứ, Jiyeon
Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không, rồi cô quay sang nhìn Kang Ha Neul, cô cứ ú ớ không nói được lời nào. Đôi lông mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt môi muốn bật máu. Cô đưa tay đánh thình thịch vào lồng ngực, nước mắt bỗng nhiên cứ tuông ra như suối.
Cơn mưa ập đến, tiếng chuông điện thoại vẫn cứ hối hả, hai đầu gối của Jiyeon có lẽ do lúc va chạm đã bị thương
- Jiyeon, cậu nói gì đi đừng làm tôi sợ
Jiyeon vẫn cứ khóc, lồng ngực cô siết chặt; đau nhói. Ngay lúc này cô cần phải uống thuốc nhưng tại sao cô lại không thể cất nên lời
- T...hu..ố...c
- Hả????
Kang Ha Neul hoảng sợ, cậu bối rối tột độ vì không biết phải làm gì, nhìn theo tay Jiyeon chỉ vì phía chiếc balo, cậu vội lao nhanh đến xóc mọi thứ ra khỏi. Lọ thuốc trắng rơi ra lăng lóc, Kang Ha Neul vồ lấy đổ ào ạt ra lòng bàn tay mình
- Mấy viên?
- H...a..i
Đưa hai viên thuốc lên miệng Jiyeon mà gương mặt cậu vẫn chưa hết hoảng sợ. Mưa vẫn cứ rơi làm ướt đẫm lưng áo cả hai. Kang Ha Neul cởi áo khoác ngoài khoác cho Jiyeon. Mặt đăm chiêu nhìn vào gương mặt thất thần kia. Cô gái nhỏ bé này đem đến cho cậu sự đồng cảm, cảm giác muốn bảo vệ len lõi trong thâm tâm cậu

- Cậu uống đi
Kang Ha Neul chìa ly sữa nóng lên trước mặt Jiyeon khi cả hai đang ngồi trong tiệm Coffee Bay. Jiyeon vẫn cứ im lặng không hé răng nửa lời. Đột nhiên cậu đứng dậy
- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về
Jiyeon vẫn không nói gì, cô vẫn cứ ngồi im không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ly sữa
- Yaaaa, tôi mệt rồi đấy
- Tớ... Tớ không muốn về nhà
- Cậu điên rồi sao, không về nhà thì đi đâu
- Mẹ tớ... mẹ tớ sẽ giết tớ mất
- Không có người mẹ nào như thế đâu
Kang Ha Neul vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Jiyeon phát ra. Cô bỗng nhiên giật bắt người, không hề có í định nghe điện thoại
- Điện thoại kìa
- Mặc kệ nó
- Có lẽ người nhà cậu đang tìm cậu loạn lên đấy tiểu thư à
Kang Ha Neul không nói không rằng kéo áo Jiyeon, giật lấy điện thoại, chưa kịp nói câu nào thì giọng nói của một người phụ nữ trung niên nào đó đã xa xả trong điện thoại
- Park Jiyeon, cô đúng là mang nổi nhục cho gia đình, tôi còn tưởng lần này cô đã nhận ra được chân lý cố gắng học tập. Ngờ đâu chỉ làm cho tôi thất vọng. Tốt nhất là đừng vác mặt về đây nếu không thì không yên với tôi đây
Kang Ha Neul buông thỏng điện thoại, đưa ánh mắt thương hại nhìn về phía Jiyeon. Tại sao mẹ cô lại tàn nhẫn đến thế, ruốc cuộc cái điểm số đó quan trọng như thế nào
- Được thôi, không muốn về nhà thì chúng ta đi tắm mưa vậy, trời đang mưa đó. Đi thôi
Kang Ha Neul quay lưng bước đi thì cánh tay đã bị bàn tay mỏng manh của Jiyeon giữ chặt lại
- Chuyện gì?
- Cảm...ơn
- Không có gì.
Trời vẫn mưa không ngớt, đứng trước mái hiên tiệm coffee Jiyeon không ngừng run lên vì lạnh
- Vậy mà đòi tắm mưa
- Tớ không...
Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Jiyeon thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước tới, mái tóc màu hung đỏ, nước da trắng, trên tay cầm theo chiếc ô ngũ sắc vô cùng nổi bật cùng vóc dáng cao lớn khiến người ta khó lòng quên được
- Jiyeon
Jiyeon nhìn chàng trai đối diện, ra là anh không quên cô, chỉ là không thèm xuất hiện mà thôi
- Ai đây
Kang Ha Neul chợt hỏi
- Jiyeon, em đã đi đâu, sao anh gọi mà em không nghe máy
Jiyeon không trả lời, Kang Ha Neul dùng nửa con mắt liếc qua MyungSoo môi nhích lên
- Ra là lúc nãy thằng này gọi cho cậu. Yaaaa, sao không quản lí con bé này cho tốt vào để tôi phải gặp phiền phức vậy hả
- Cậu là ai
Kang Ha Neul không thèm trả lời, ung dung đút tay vào túi định bước đi thì lại bị Jiyeon níu lại lần nữa
- Cậu đi đâu
- Đi zeeeề
Myungsoo vô cùng lo lắng, người con gái này chưa hề mở miệng hỏi thăm cậu câu nào dù cho cậu có lịch thiệp. Còn chàng trai này thì giọng điệu cộc lốc lại khiến cô mở lòng
- Jiyeon, em không sao chứ?
- ....
- Vì cậu mà cả ngày hôm nay tôi chưa được ăn gì đó, ngoan ngoãn nghe theo ông anh lắm lời của cậu đi, tôi đói sắp xỉu rồi
Myungsoo vô cùng tức giận vì bị Jiyeon ngó lơ và cách cư sử của chàng trai trước mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu
- Tớ cũng đói
- Mặc kệ cậu
- Jiyeon đi ăn thôi, ăn dẫn em đi
Kang Ha Neul bước đi, lần này Jiyeon đến chặn lại phía trước
- Tớ cũng muốn đi
- Tôi không có tiền bao cậu đâu
- Tớ sẽ trả
- Vậy được
Myungsoo hoàn toàn trở thành kẻ vô hình trong thế giới thật, ánh mắt anh ánh lên nét buồn man mác, một chút giận hờn có, một chút trách móc có. Tại sao Jiyeon lại có thể đối sử với anh như vậy
- Jiyeon, sao em lại như vậy với anh
- Thằng cha lắm lời này là gì của cậu vậy. Anh trai??? Người yêu???
- Tôi không nói chuyện với cậu phiền cậu đi cho
Jiyeon cắn chặt môi, hai tay nắm vạt áo đồng phục. Đưa ánh mắt bi thương lướt qua Myungsoo rồi lại nhìn về phía Kang Ha Neul, cô cất giọng vô cùng miễn cưỡng
- Tớ không...quen, chúng ta có thể đi được chưa?
- Jiyeon à
- Vậy đi
Myungsoo hoảng loạng giữ chặt cánh tay Jiyeon lắc mạnh.
- Em nói gì vậy, anh là Myungsoo, là Myungsoo đây
Jiyeon gạt tay anh ra, nắm vạt áo Kang Ha Neul bước đi, Myungsoo gương mặt thất thần tay vô thức buông chiếc ô mặc cho mưa gió tuông vào người
- Jiyeon, em sao vậy, anh xin lỗi, xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro