Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã biết ngày hôm nay sẽ rất tồi tệ mà, tù sáng sớm tôi đã có linh cảm là nó sẽ rất tồi tệ rồi.

Dấu hiệu xui xẻo đầu tiên là cái đồng hồ báo thức của tôi. Cái đồng hồ hình thỏ trắng xinh xắn mà tôi căm thù kinh khủng, đặc biệt là lúc nó kêu ầm ĩ vào sáng sớm. Trong suốt nhiều năm trời thực hiện nhiệm vụ cao cả gọi tôi dậy vào mỗi sáng, nó từng bị tôi giẫm, đạp, quăng, quật, đập phá…mà vẫn nguyên vẹn một cách bất ngờ. Thậm chí càng bị đập nó lại càng…kêu to hơn.

Thế nhưng mà hôm nay cái đồng hồ vô cùng quả cảm ấy lại không kêu. Sáng nay khi tôi tỉnh dậy (vì con chó nhà hàng xóm cứ kêu um sùm) tôi phát hiện ra cái đồng hồ ấy nó đã chết chỏng queo từ khi nào.

Dấu hiệu xui xẻo thứ hai chính là bố tôi. Là giám đốc sở cảnh sát đương nhiên là ông khá bận rộn, nhưng lúc nào bố cũng đảm bảo một lượng thời gian nhất định dành cho con cái. Bố quan tâm tới việc học hành của tôi theo cách làm tôi cảm động nhất: ông luôn tỏ ra thấu hiểu mỗi lần nhìn thấy cụm từ “thường xuyên đi học muộn” và “vô cùng kém môn toán” trong tờ nhận xét của giáo viên gửi cho phụ huynh học sinh. Đơn giản vì ông biết đi học đúng giờ và làm toán là 2 thứ mà cả đời con gái ông sẽ chẳng bao giờ làm được. Với sự thông cảm sâu sắc ấy, bố luôn sẵn sàng chở tôi đến trường mỗi lần tôi bị muộn, và thực tế là ngày nào tôi cũng bị muộn. Thế nhưng sáng nay ông đã đi làm trước, để lại cho tôi một tờ giấy nhắn nói rằng ở cơ quan có vụ án đặc biệt quan trọng nào đó và ông phải đi sớm.

Và dấu hiệu cuối cùng chính là cậu ta -- Kim Myungsoo. Không đời nào có chuyện hội trưởng hội học sinh cũng đi học muộn và lang thang trong hành lang vào lúc 7 rưỡi sáng được. Vụ này rõ là bất thường.

Park Jiyeon ngu ngốc, lẽ ra mày phải phát hiện ra từ trước mới phải.

“Ừmm.” Tôi hắng giọng “Cậu …chết rồi?” Tôi hỏi thêm một lần nữa, một cách ngu ngốc.

“Phải.” Myungsoo trả lời "Cả trường đang dự lễ tưởng niệm tôi ở trong kia kìa" --Cậu ta hất cằm về phía hội trường.

“,....Cậu…có biết tại sao cậu chết không?” Tôi hỏi, rồi hối hận ngay sau đó. Đồ Park Jiyeon vừa tò mò vừa xấu tính kia, lẽ ra mi phải an ủi cậu ta mới đúng, sao lại đi đào khoét vào nỗi đau của người ta làm gì.

“Không” Myungsoo nói rất nhỏ, giọng nghe như sắp khóc. “Tôi không biết.”

“Tôi xin –“

“Cậu không phải xin lỗi, Park Jiyeon.”

Kim Myungsoo biết tôi, cậu ta thậm chí còn biết tên tôi. Kim Myungsoo biết tên tôi. Miệng tôi há hốc,còn mắt tôi thì mở to như thể bị đang nghẹn ý, chắc trông kì dị lắm nên Myungsoo phải hỏi tôi:

“Sao thế?”

“À..ừm…tôi hơi ngạc nhiên vì cậu biết tên tôi.”

“Hmm, tên cậu ngày nào cũng xuất hiện trên danh sách học sinh bị phạt cả mà.” Myungsoo nhún vai.

Trời ơi, mày thật là đáng xấu hổ quá đi mất Park Jiyeon ơi. Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay tự đánh vào đầu mình. Tự gõ đầu cũng có tác dụng phết, vì đột nhiên tôi nghĩ ra một điều rất hay ho. Liệu có phải vì ngày nào tôi cũng đi muộn nên Kim Myungsoo hợp tác cùng thầy Kang hù tôi một phen để trừng trị tôi không? Chắc chắn là thế rồi. Sau khoảng nửa phút phân tích vấn đề trong đầu, tôi phá lên cười.

“Cậu cười cái gì thế?”

“Yah, không đùa nữa.” Tôi cười tới đỏ cả mặt. “Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không đi học muộn nữa đâu, thưa hội trưởng.”

“Trông tôi giống đang đùa lắm sao?” Myungsoo hỏi tôi, tặng kèm thêm một cái lườm sắc lẻm khiến tôi im bặt ngay lập tức.

“Nhìn này” Cậu ta tiến thêm một bước, nắm lấy hai vai tôi rồi biến mất. Biến mất hoàn toàn như thể cậu ta vừa tan vào không khí. Nhưng điều đáng sợ hơn là cảm giác hai tay cậu ta nắm chặt hai bên vai tôi vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn siết chặt hơn. Khoảng vài giây sau, Myungsoo lại hiện ra trước mặt tôi trong tư thế cũ. Tôi đứng ngây người, không nhúc nhích, không phản ứng.

“Sao..sao cậu làm được thế?” Tôi hỏi.

Myungsoo nhíu mày nhìn tôi có vẻ khó chịu. Tôi nuốt nước bọt, quyết định đổi câu hỏi:

“Cậu..còn có thể làm gì khác không?”

“Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi mới chết được khoảng một ngày, chắc phải tìm hiểu dần dần.”

Tôi máy móc gật đầu.

“Ít ra thì tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi, nói chuyện được với tôi. Tôi còn có thể chạm vào cậu nữa. À, xin lỗi vì đã làm cậu ngã, tôi không nghĩ là cậu có thể va phải tôi.”

“Không sao, tôi ngã nhiều quen luôn rồi.”

Myungsoo không nói thêm gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nửa lạ lùng, nửa thương hại. Một người đã chết đang thương hại sự vụng về của tôi, thật thảm hại mà.

 Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Bình thường bạn sẽ nói gì khi gặp chạm trán với một hồn ma? Hồn ma của người mà bạn chưa từng nói chuyện bao giờ?

“Ừm, cậu…” Tôi hắng giọng nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào phát ra từ trong hội trường.

“Chắc lễ tưởng niệm kết thúc rồi.” Myungsoo nhìn dòng học sinh đang đi ra khỏi hội trường, giọng đượm buồn.

“Jiji, sao mày đứng đó nhìn tường thế?” Giọng của Seoyul, con bạn thân của tôi, vang lên từ phía sau lưng.

“À….tao mới nhận ra bức tường này… đẹp phết.” Câu trả lời dở hơi tới mức tôi cũng phải thấy xấu hổ, còn Myungsoo thì cười phá lên.

“Jiji, tường trống không hà, mày đừng điên nữa.”

“Là bạn thân của tao mày phải biết là tao điên đến mức nào rồi chứ?”

“Thôi đi, lúc nãy mày có đến kịp lễ tưởng niệm không thế?”

Tôi quay qua nhìn Myungsoo, cậu ta cũng nhìn lại tôi, nhướng mày.

“À, ờ…tao đến muộn nên ngồi hàng ghế cuối.”

“Thật shock quá đi thôi.” Seoyul khoác tay kéo tôi đi, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất. “Tại sao lại là Kim Myungsoo cơ chứ, ông trời thật bất công. Trai đẹp đã ít mà ông trời còn nỡ lấy đi của tao mất một người. Trời ơi là trời.”

Nếu biết được Kim Myungsoo đang đi ngay bên cạnh chắc chắn con nhỏ Seoyul này sẽ chẳng bao giờ dám mở miệng đâu, nhưng vì không nhìn thấy cậu ấy nên nó vẫn cứ tiếp tục bô lô ba la về việc Myungsoo đẹp trai ra sao, phong độ như thế nào, và nó hâm mộ cậu ta đến mức điên lên được. Còn tôi thì nóng bừng cả mặt vì xấu hổ, xấu hổ cả phần của tôi và phần của con bạn thân luôn. Xấu hổ tới mức tôi không dám quay sang nhìn cậu ta, vì chỉ hơi liếc mắt sang thôi tôi cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt đang cố nín cười của Myungsoo rồi.

Vậy là tôi vừa đi vừa giả bộ gật gù như đang chăm chú nghe Seoyul nói , mặc dù thực tế tôi chẳng nghe được vào đầu chữ nào cả. Đột nhiên Myungsoo nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra xa khỏi Seoyul. Dưới sàn, ngay chỗ chân tôi sắp đặt tới là một hòn gạch không biết ở đâu chui ra nằm chơ vơ giữa đường.

“Cảm ơn.” Tôi cười với Myungsoo.

“Cảm ơn cái gì? Mày sao thế?”

“Ờ..không sao hết, tao đang đói quá.”

“Đồ hâm.” Seoyul lầm bầm. “Mà mày ôn toán chưa thế? Hôm nay có bài kiểm tra đấy.”

Bài kiểm tra đại số, tại sao tôi có thế quên béng mất nó chứ.

Tôi muốn khóc quá đi, ngày hôm nay còn có thế tồi tệ hơn nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro