Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu.

Tôi lại đi học muộn nữa.

Rồi tôi sẽ lại bị thầy Kang bắt chép phạt nữa cho coi.

Tiêu thật rồi.

Ngay lúc này đây trong đầu tôi đã hiện ra gương mặt cau có khó coi của thầy Kang cùng với giọng nói ồm ồm đặc trưng của thầy ý. “Park Jiyeon, em lại đi học muộn. Tôi tự hỏi ông Park, bố của em sẽ nói sao khi biết con gái mình ngày nào cũng đi học muộn?”

Bố tôi, Park Jungwoo, là giám đốc sở cảnh sát Seoul. Vậy nên đương nhiên thầy Kang biết bố tôi là ai, và không ngày nào là thầy ấy không mang bố ra để đe dọa tôi cả.

Mím chặt môi, tôi lấy hết sức lao về phía trước mặc kệ đôi giày cao gót chết tiệt đang làm gót chân tôi đau nhói, mặc kệ luôn cả đống mồ hôi chảy từ trán xuống mắt cay xè.

“Á á”

Với nỗ lực vừa chạy vừa dùng tay dụi mắt cho đỡ cay tôi đã đâm sầm vào một ai đó. Chỉ kịp hét lên 2 tiếng, tôi hạ cách xuống đất “huỵch” một cái, mông chạm đất trong một tư thế không đẹp chút nào. Hoàn toàn không đẹp đẽ chút nào hết, đặc biệt là khi người tôi va phải chính là đại hotboy của trường, hội trưởng hội học sinh, đẹp trong từng cử động – Kim Myungsoo.

 “Xin..Xin lỗi cậu, Myungsoo.” Sau hơn một phút ngồi đơ ra dưới đất, ngước nhìn con người đẹp đẽ đang đứng thảnh thơi đút tay vào túi quần trước mặt (sao bị tôi va phải mà cậu ta không mảy may xây xước gì cả thế?) cuối cùng tôi cũng lắp bắp được một câu xin lỗi, thật chẳng có chút khí chất nào hết.

“Cậu nhìn thấy tôi?” Myungsoo hỏi. Nhưng tôi không để ý lắm, bây giờ tôi chỉ đang chú ý tới bàn tay của cậu ấy vừa đưa tới trước mặt tôi, sẵn sàng đỡ tôi đứng dây. Trời đất quỷ thần ơi, tôi sắp nắm tay Kim Myungsoo.

“Hả?” Tôi ngây ngô hỏi lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay ở trước mặt.

“Cậu nhìn thấy tôi, phải không?” Myungsoo nhíu mày hỏi lại. Không chờ tôi nắm lấy tay nữa, cậu ta túm lấy vai, kéo tôi dậy một cách dứt khoát.

Bị hành động đột ngột, không được nhẹ nhàng lắm và gần như là bất lịch sự của cậu ta làm cho giật mình, tôi trả lời gần như là hét lên “Yah, tôi thấy, thì sao chứ?”

“Vậy là cậu vẫn chưa tới hội trường? Hử?” Kim Myungsoo lầm bầm, như thể đang tự nói với bản thân, tay vẫn nắm chặt vai tôi.

“Hội trường? Để làm gì?” Tôi hỏi lại, vừa nói vừa cố gỡ tay cậu ta ra. “Tôi muộn học rồi, lúc nãy đã muộn, bây giờ lại càng muộn hơn. Tôi phải vào lớp ngay bây giờ.”

“Cậu …không hiểu” Giọng cậu ta hơi nghẹn, khiến tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng trách.

“Ummm…hiểu cái gì?”

Không nói gì, cậu ta lôi tuột tôi về phía hội trường. Trong suốt mười mấy năm lết xác đến trường chẳng mấy khi tôi có dịp bước chân vào đây cả. Thứ nhất là vì tôi toàn đi học muộn, tới nơi thì đã tập trung xong mất rồi. Thứ hai, nhà trường toàn tập trung học sinh để phổ biến mấy vụ vớ vẩn, nếu không thì là mắng mỏ,chứ sao nữa?

“Này, tại sao cậu…” Vốn định hỏi cậu ta lôi tôi tới bảng này làm gì, nhưng chưa kịp nói hết câu tôi đã im bặt vì sốc. Trước cửa hội trường là một băng rôn lớn với dòng chữ “Lễ tưởng niệm: Hội trưởng hội học sinh Kim Myungsoo.”

Nuốt nước bọt, tôi tiến lại gần để đọc tờ thông báo dán ngay cạnh cửa. “Tin buồn…hội trưởng hội học sinh Kim Myungsoo…tang lễ diễn ra…”

Thông báo khá dài nhưng tôi chỉ có thể đọc được những từ đó. Phải tới vài phút sau, tôi mới có thể quay lại nhìn anh chàng đang đứng phía sau lưng, cố gắng lắm mới mở được miệng:

“Myung…Myungsoo, cậu…”

“Đã chết.” Cậu ta ngắt lời.

Kim Myungsoo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi đã chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro