Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nằm phía trong cùng dãy D,nơi tràn ngập ánh nắng vàng ươm,gió mơn man thổi nhè nhẹ ấy nổi bật lên hình ảnh một thiếu nữ ưu nhã ngồi bên cửa sổ,ánh mắt trong vắt nửa chú tâm vào quyển sách đang đọc,nửa mơ màng phương nào ngoài trời kia,mái tóc đen dài theo nhịp gió mà khẽ lay động trông đẹp đến nao lòng.

-Suzy!Suzy!!-Giữa cảnh xuân thơ mộng lại văng vẳng tiếng nói phát ra từ phía cửa.Tiếng động đó đã làm hỏng cả bức tranh thơ mộng kia.Tuy có chút khó chịu nhưng Suzy vẫn nhẹ nhàng gác quyển sách trên tay lại,ngước mắt lên nhìn…

-Mina,có chuyện gì vậy?-Trái ngược với cô bạn thân đang hốt hoảng phập phồng,Suzy tuyệt nhiên không có chút biến sắc,buông ra một lời hờ hững như chẳng quan tâm đến chuyện sắp sửa vọt ra từ miệng cô bạn kia vậy!

-Có tin…Có tin…-Mina thở hồng hộc,chạy một mạch từ lầu 1 khu E sang đến đây khiến cô nàng kiệt sức,nhưng khuôn mặt vẫn hồ hởi vô cùng,giọng ngập ngừng vấp váp,Mina cố gắng nói hết câu-Có tin đồn rằng hot boy L đang thích cậu đó!!!

Cái gì? L sao?

-Thật chứ?-Bán tín bán nghi,Suzy mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô bạn.

-Có thể lắm chứ!Chẳng phải con trai trong trường này không ai là không thích cậu sao?- Mina được thế thao thao bất tuyệt về cô bạn của mình- Bây giờ thêm cả L nữa cũng không có gì lạ!

-Ừm!-Suzy mỉm cười thỏa mãn với câu trả lời của cô bạn!Dạo này phát hiện trong trường có một mỹ nam như L,tính tình điềm đạm,học lực vô cùng tốt,đã thế gương mặt lại vô cùng tuấn mỹ,ngay cả một cái nhíu mày của anh cũng không làm xấu đi chút nào,nhìn vẫn hoàn mỹ như một bức tượng tạc,khiến cô không khỏi chú ý!

Chẳng phải người ta đồn rằng cô cũng rất đẹp sao?Nếu như có anh ấy ở bên cạnh,không chừng sẽ thành cặp đôi hoàn hảo nhất!

Suy nghĩ đó khiến Suzy chú tâm nhiều hơn về chàng trai kia,khiến cô dành cả giờ ra chơi để lắng nghe bạn bè bàn tán về L,lúc ra về cô còn nán lại để ngắm nhìn anh.Thực sự nhìn anh đẹp như thế,ưu nhã như thế,trái tim cô có một chút lay động.

Vì vậy,khi nghe Mina nói anh có chú ý đến mình,tim cô không khỏi đập mạnh.Thật sao? Không phải cô tiếp cận anh trước mà anh đã thích cô rồi sao? Cái cảm giác người khác mị hoặc trước mình làm cô vui đến khó tả,nhất là một hoàng tử như L.

Vấn đề là…

-Liệu Park Jiyeon có chấp nhận điều này không?-Cô thường lén lút quan sát anh nên biết,bên cạnh anh lúc nào cũng có nữ hoàng đối địch với cô-Park Jiyeon,nếu cô ta biết chuyện này,liệu có để yên cho anh và cô hay không?

-Cái gì?-Mina mở to mắt,dường như không tin được những gì mình nghe-Jiyeon thì có quyền gì chứ?Thích ai là chuyện của L,cô ta sao quản được? Đừng nói là cậu sợ cô ta nha Suzy?

-Không có!-Suzy vội xua tay-Chỉ là…Hình như anh ấy rất nghe lời Jiyeon,nên mình nghĩ…

-Thôi cậu đừng có mà nghĩ nữa! Cô ta chẳng là cái đinh gì hết! -Chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng Mina ngổ ngáo cắt ngang-Nhân cơ hội này sao cậu còn không mau mau đi nhận tình cảm của L đi!Đảm bảo sẽ có khối đứa phát điên vì ghen tỵ đấy,nhưng trách sao được,vì cậu là Bae Suzy cơ mà!Ha ha!-Mina hào hứng huyên thuyên không ngừng,cứ như mình mới là nhân vật chính trong câu nói đó vậy.

-Ừ,được rồi,để mình nghĩ đã!-Dù nãy giờ bị hành hạ bởi những cú rung lắc dữ dội từ Mina,Suzy vẫn ôn tồn nhẹ nhàng cười đáp lại,còn tâm trí thì bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ mông lung.

Liệu anh sẽ là của em chứ,L?

----------------------------------------------------------------------------------

Lại nói đến L,từ ngày anh tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào ấy,cứ hễ đối mặt với Jiyeon là anh lại không biết xoay sở như thế nào.Anh vô thức dần hiểu được tại sao Jiyeon được nhiều chàng trai thích đến như vậy,mỗi khi cô đến gần anh,anh thấy đầu óc mình như choáng váng bởi mùi hương ngọt dịu từ cô,mà cô lại nhìn anh với ánh mắt tròn xoe đen láy kia nữa làm anh cứ mụ mẫm cả người,ngay cả một nụ cười của cô cũng làm anh tim đập chân run không ngừng,…Cô xinh đẹp như thần nữ trời ban như thế bảo sao hàng tá con trai tình nguyện chết vì cô…

Anh cũng vậy,tâm trí cũng dần bị lung lay,nhưng…

Người anh thích là Suzy mà! Người trong mộng của anh,mục tiêu của anh chính là Bae Suzy!Mọi nỗ lực của anh đều vì cô ấy,làm sao anh có thể quên được chứ.Từng ngày từng ngày đắn đo vì cô khiến anh vô cùng khổ sở,nên ngày hôm nay,anh quyết định…

-Có lẽ cuối tuần này tôi sẽ nói cho cô ấy biết!-Đứng trước nhà tiễn Jiyeon,anh dùng hết tâm huyết để nói với cô.

-…-Jiyeon bị câu nói ấy của anh làm cho bất ngờ,cô sững người trong giây lát,miệng mơ mơ hồ hồ mãi mới có thể nói rõ một câu-Ừm…

-Rất cám ơn cô đã giúp đỡ những ngày vừa qua!Sau này sẽ không làm phiền nữa!-Anh nhắm chặt mắt,tay cũng siết chặt theo,anh chỉ dám cúi đầu nói hết những lời này chứ tuyệt đối không có can đảm ngước mắt lên nhìn,vì anh sợ…anh sợ mình sẽ bị lung lạc thêm lần nữa.Không,lần này anh đã nhất quyết rồi.

-Ừm….-Bỗng dưng cô cảm thấy mình nói ra một tiếng cũng khó khăn,cô không rõ cảm giác này là gì nữa,tự dưng anh đột ngột như vậy….

-Vậy,tạm biệt!-Đang thẫn người ra không rõ trời trăng gì thì anh lại xoay người bước đi,làm cô cứ mãi đứng đó,nhìn hình bóng anh xa dần,sau không nhìn được nữa mới ngẩn người quay vào nhà.

Về phòng,cô lập tức ngả mình trên giường,ôm chặt lấy con gấu bông yêu thích,tâm trí vẩn vơ …

Gần một tháng nay,cô đã quen với việc có anh làm niềm vui,lúc nào cũng có anh bên cạnh,cùng học tập,cùng sinh hoạt,nhìn anh càng ngày càng đẹp hơn nhưng những tật hậu đậu thì mãi không thay đổi được như khi ăn kem vẫn dính đầy miệng,mang đồ nhiều thì loạng quạng đi cũng té (cái này có thiệt nha =))) sáng sớm ngủ dậy thì đã rớt xuống giường tự thuở nào (XD),hay khi mẹ và em gái chọc về chuyện của anh thì mặt anh lại đỏ lựng,tay chân múa may loạng xạ nữa…Tất cả,tất cả những điều nhỏ nhặt đó,chỉ một mình cô biết,cô cảm thấy vui sướng, hãnh diện lắm.Ai cũng xem Myungsoo như một hoàng tử hết,nhưng chỉ có mình cô mới biết anh vẫn chỉ là một con vịt hậu đậu thôi,lại nói con vịt đó do chính tay cô săn sóc nữa,vậy mà bây giờ nó lại ngỏ ý muốn thoát khỏi tay cô đi tìm công chúa… Khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác buồn bực khó tả.

-Haiz,bực bội quá!-Nằm lăn qua lăn lại,Jiyeon vẫn không thể trấn tĩnh được tâm trí mình,thế là cô bực dọc cầm điện thoại gọi cho IU để xả stress -_____-||

Dasi dorawa… Dorawa Dorawa

Dasi dorawa… Dorawa Dorawa

Dasi dorawa… Dorawa Dorawa

….

Dòng nhạc cứ vang mãi một lúc,đầu bên kia mới bắt máy.

-Yeoboseyo? Jiyeon á,cậu gọi mình có chuyện gì không vậy?-IU đang học bài thì điện thoại nháy nháy liên tục,linh cảm không tốt cho lỗ tai mình nhưng cô nàng cũng quyết định nghe.

-Yah~!Lee Ji Eun,cậu làm gì mà để tớ chờ đến 30 giây nghe nhạc chờ vậy,mà đã thế lại còn là cái bài “Comeback Again” đáng chết đó nữa!Yah!Cậu muốn tớ nổi điên ah?-Hây dà,linh cảm của IU quả thật là chính xác,vừa mới nhấn nút nghe thì 1 loạt tiếng hét dữ dội từ bên kia xông đến làm cô nghe mà muốn choáng váng cả người.Không biết là ai đã chọc đến máu nóng của cô nàng Jiyeon đanh đá này nữa,cô thực sự ghét kiểu “giận cá chém thớt” này ah TT_____TT

-Bình tĩnh nào Jiyeon!-IU nhẹ giọng khuyên bảo-Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?Là ai đã chọc cậu?

-Chẳng ai chọc cả,bộ phải có người chọc tớ mới gọi cho cậu sao? Cậu nghĩ tớ xem cậu như tấm chắn xả giận à?-Jiyeon rít lên,hừ,sao hôm nay cô khó chịu thế này,lồng ngực nóng như thiêu đốt,giọng nói không thể chua ngoa hơn nhưng không hiểu sao không nói ra cô sẽ ức đến chết mất.

-Được rồi,được rồi!-Coi bộ cô nàng đang điên lắm nên IU chỉ biết nhỏ giọng năn nỉ-Nói tớ nghe nào,sao lại gọi tớ?

-Ư…-Đến đây thì Jiyeon chẳng biết nói gì nữa,cô đang tức,tức lắm,cơn tức đó làm nghẹn cả cổ họng,không thể cất thành lời!

Đầu dây bên kia im bặt một hồi lâu khiến IU bắt đầu lo lắng-Này,không phải là chuyện của L chứ?- Cô không chắc mình đúng không nhưng dạo này người có sức ảnh hưởng nhất với Jiyeon chỉ có mỗi L thôi,khiến Jiyeon thất điên bát đảo như vầy…Khả năng cao nhất là chuyện liên quan đến anh ta.

 -….-Nghe IU nói thế,bỗng chốc tai Jiyeon cứng đờ.

-Có phải anh ta đã làm điều gì đó không phải,khiến cậu bực tức hay không? Nếu là vậy,cậu nên bình tĩnh lại,chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà!-Mấy khi Jiyeon chịu im lặng,IU bèn lên tiếng thuyết giảng.

Đối mặt…Nhưng lời nói của anh hồi chiều,chẳng phải là muốn tránh xa cô sao? Liệu anh có chịu nhìn cô lần nữa?

-Tên đáng ghét ấy…-Mới nghĩ đến là tức,Jiyeon bắt đầu cất tiếng-Hắn nói hắn không cần tớ nữa!Đáng ghét!Đáng ghét!Tức chết đi được!!

-Nếu cậu để bụng chuyện đó,chẳng phải cậu đã thích anh ấy rồi sao?-Hây mãi mới biết được tâm tình bà bạn này,thì ra là cãi nhau,có vậy mà cũng làm phiền IU cô đang yên lành này!

-Thích…?-Jiyeon lẩm bẩm

-Phải,thích!Cậu thích anh ấy,nên khi anh ấy rời đi liền lập tức thấy nhớ,thấy khó chịu,đúng không?

-Thích sao?-Jiyeon ngây ngô lặp lại lần nữa.

-Này Park Jiyeon!Cậu còn không nhận ra nữa hả?Cậu thực sự thích Kim Myungsoo!!-Ặc nói với cô nàng chậm tiêu này thật mệt mỏi khiến IU phải lớn giọng nhấn mạnh.

-Ai cho cậu gọi anh ấy là Myungsoo?Chỉ có mình…-Vừa nghe xong là Jiyeon lên tiếng phản bác,nhưng rồi cô cảm thấy không đúng…Anh đâu còn là gì của cô nữa,nên ai gọi anh như vậy chẳng được.

-Đấy,thấy chưa! Tên ngốc cậu đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi!-Chỉ chờ có thể,IU mới bật tiếng cười khúc khích,cô không ngờ rằng có người sẽ làm cho Jiyeon ương ngạnh ngoan cố này thay đổi và rơi vào lưới tình,mà người đó lại là L-chàng trai đối ngược hoàn toàn với Jiyeon nữa chứ!

-Này,mau đi nói với anh ấy đi!-Được,nếu đã thế,IU cô quyết định,phải tác hợp cho 2 người này thành đôi mới được,để có gì còn quan sát mà viết tình ca nữa chứ =))

-Nói gì?-Jiyeon vẫn ngu ngơ,ặc,thật sự trong chuyện tình cảm cô nàng chỉ là một đứa bé con ngô nghê chẳng biết gì.

-Trời ạ!Nói rằng CẬU.THÍCH.ANH.ẤY!-Thiệt là mệt nha!Sau này IU cô nhất định phải đòi Jiyeon tiền tư vấn với khám tai mới được,trọng điểm có bao nhiêu đó mà cũng không nắm được nữa =.=

Thích… Mình thích Myungsoo? – Tim Jiyeon vang dội lên những tiếng “Thình thịch” không ngừng.

Trong giây lát,tâm trí cô tràn ngập đầy hình ảnh về anh, từ những giây phút anh đẹp trai chói lóa đến mị người đến những lúc thật vụng về mang có chút đồ mà cũng không xong,rồi có đôi lúc anh lại khẽ cười trông thật đáng yêu,đến khi chụp ảnh thì lại rất phong độ…Tất cả…Tất cả từ lúc nào đã ăn sâu vào đầu cô? Myungsoo…

Tay buông thõng chiếc điện thoại xuống giường,Jiyeon thẫn cả người,cô cứ ngơ ngác ngồi đó,nhớ lại quãng thời gian vừa qua cùng Myungsoo,…cô đã rất vui,rất hạnh phúc…

Phải!Cô thừa nhận rằng IU nói đúng,cô nhớ anh,cô thích anh,cô để ý đến anh,nên lồng ngực mới cảm thấy mất mát khi anh rời đi…

Nhưng đối với anh,cô chỉ là quân sư,một nữ hoàng sai vặt đáng ghét,không phải sao? Thêm nữa,anh đã có người trong mộng,cô ấy lại còn đẹp như thiên thần,vô cùng dịu dàng và ngọt ngào nữa,hoàn toàn khác hẳn với cô,không đúng sao? Chẳng bao giờ có chuyện anh sẽ đáp lại tình cảm của cô…

“Có lẽ cuối tuần này tôi sẽ nói cho cô ấy biết!”

Hồi tưởng lại câu nói của anh,ngực cô nhói lên một cái,thật đau!

Cuối tuần này,anh sẽ tỏ tình với Suzy…

Bây giờ anh hoàn hảo như vậy,hẳn người như Suzy cũng không thể từ chối nổi,nhất là khi hai người xứng đôi vừa lứa như vậy…

Nghĩ đến đó,sao cô lại đau như thế này…?

Thật sự em không muốn đâu,Myungsoo!

End chap 4

P/s: Ah thật sự là bỏ bê fic lâu quá không biết có ai còn nhớ không nữa TTwTT Mình không cố ý vậy đâu nhưng mấy tháng vừa qua phải thi cử vất vả quá.Bây giờ rảnh rồi nên mình sẽ cố gắng hoàn tất fic này,dù gì cũng sắp xong rồi,mong các bạn ủng hộ nhé :3! Cho mình xin một cái comt thì tốc độ mình sẽ nhanh hơn ah =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro