Chapter 5-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự em không muốn anh tỏ tình với Suzy đâu,Myungsoo…

Vì em thích anh mà!

----------------------------------------------------------------------------

Final Chapter

Đem tâm trí mình vẩn vơ về anh cả tối khiến sáng hôm sau bộ dạng Jiyeon lết đến trường vô cùng thảm hại,đầu tóc rối như tơ vò, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, hai mắt thì quầng thâm đen kịt,nhìn cô chẳng có vẻ gì là hot girl nổi tiếng nhất nhì trường như mọi hôm nữa.

Mà cô cũng mặc kệ,bước chân nặng nhọc lê trên sảnh,đôi mắt ủ rũ dáo dát tìm máy bán nước tự động để mua café.Aiya cô đã không thể ngủ được suốt tối qua,nếu không có café chắc vô tiết học sẽ gục mất và kết quả sẽ lại bị bà la sát kia gọi hồn nữa =.=|| Cô rất ghét bị phạt đứng ngoài hành lang ah!

Nghĩ như vậy,Jiyeon quyết định bữa sáng này cô chỉ uống café thôi,không ăn gì thêm sợ ăn thêm sẽ căng tròn mắt mà ngủ gật mất!Đúng vậy,chỉ café thôi!

Nhưng sao mắt cô cứ đờ đẫn thế này? Đứng trước máy bán nước tự động,ngón tay cô mơ mơ hồ hồ bấm không nổi cái nút đó nữa…

Ah,chóng mặt quá…

“Phịch”. Cơ thể trở nên nặng nề rồi ngã xuống sàn, cô ngất lịm đi.

[…]

Mãi một lúc sau mới tỉnh lại được.Ngơ ngác nhìn xung quanh,cô mới phát hiện ra mình đang ở phòng y tế! Là ai tốt bụng đã mang cô đến đây?

-Em tỉnh rồi à?- Cô SeonNam –bác sĩ phòng y tế- thấy cô đã tỉnh liền nhẹ nhàng đút tay vào áo blouse trắng rồi bước lại gần,ân cần hỏi.

-Dạ…-Đầu vẫn còn choáng,Jiyeon mấp máy.

-Chà,tối qua đã không ngủ sáng nay lại còn không ăn sáng nữa,Park Jiyeon,em đúng là biết cách tự hành hạ mình nha!-Cô SeonNam nửa đùa nửa thật nói với Jiyeon,sau đó đưa cho cô một cốc nước ấm và vài viên thuốc-Mau uống đi cô nương! Người đẹp mà chẳng biết giữ gìn nhan sắc gì hết!

-Dạ…-Nhẹ gật đầu,Jiyeon ngoan ngoãn nhận thuốc uống.Vừa uống xong cô mới nhớ một chuyện-Cô ơi,là ai đã đưa em đến đây vậy ạ?-Cô thắc mắc.

-À…là…-Nói đến đó,cô SeonNam ngập ngừng,rồi khẽ phì cười-Cô cũng không biết nữa,lúc đó cô có việc phải đi,khi quay về đã thấy em nằm nghỉ ở đây rồi.

-Vậy à…-Có chút thất vọng,Jiyeon khẽ cụp mắt xuống,cô cũng muốn biết được người tốt bụng đã giúp cô là ai mà...

-Thôi đừng nghĩ nhiều nữa kẻo lại nhức đầu.Nếu em tỉnh rồi thì giờ có thể về lớp đó!-Cô SeonNam ngồi xuống giường cạnh Jiyeon,tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù như tổ quạ của cô.

-Dạ…-Khẽ nhếch một nụ cười mệt mỏi,Jiyeon gật đầu, cô bước chân xuống giường,kính cẩn cúi đầu chào cô SeonNam,song bước về lớp.

…Mãi một lúc sau,khi Jiyeon đã khuất dạng,một thân ảnh cao ráo mới cất bước vào phòng y tế.

-Cám ơn cô đã giữ lời hứa không cho em ấy biết!-Anh gập người,gương mặt tuấn mỹ đẹp đến mức khiến đối phương cũng phải nao lòng.

Dù đẹp thì đẹp thật đấy,nhưng chuyện của chàng trai ấy làm cô SeonNam không khỏi phì cười-Chẳng phải hai đứa rất thân sao?Sao em lại không muốn nói cho Jiyeon biết?

-Em…-Giọng anh ngại ngùng,vấp váp-Có chút chuyện không tiện….-Anh bối rối không biết nói như thế nào,tay cứ gãi đầu mãi,trông vừa yêu vừa ngố chết được!

-Ồ,đây thực sự là L-chàng hoàng tử mà bao cô gái ngưỡng mộ sao? Em có vẻ không hoàn hảo như cô nghĩ nhỉ?-Thấy vậy,cô SeonNam liền cười khúc khích hỏi,giọng nói có phần giễu cợt.

-Ah…-Câu nói đó càng làm L trở nên lúng túng.“Hoàn hảo” Hóa ra trong mắt người khác anh luôn được nghĩ như thế,nhưng thật sự không phải,anh chỉ hoàn hảo khi…

Khi…

Đến lúc này thì cả người L cứng đờ,hình bóng cô lại tràn ngập trước mắt anh,thật duyên dáng,thật xinh đẹp,không cách nào làm lu mờ nổi…

Jiyeon,tại sao anh luôn nghĩ đến cô?

Anh thẫn thờ một lúc với suy nghĩ của mình,sau mới chào cô SeonNam trở về lớp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh và cô đều hoang mang với những cảm xúc của mình,có những lúc bần thần đến nỗi ngày qua ngày lúc nào không hay,đến khi nhận ra thì ngày hôm đó cũng đã là cuối tuần.

“Reng reng reng” Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên khiến cả trường đổ ào ra ngoài như chợ vỡ,mọi người ai nấy cũng đều hào hứng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về,duy chỉ còn mình cô vẫn ôn tồn nán lại lớp.

Hôm nay là ngày anh sẽ tỏ tình với cô ấy- Jiyeon mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đỏ rực,lòng tràn ngập những nỗi lo lắng khôn nguôi.

Và,trong lúc mắt cô đang phiêu du trên những đám mây,điều cô muốn né tránh nhất đã xuất hiện,từ phía xa xa dãy E,trên tầng thượng,cô thấy anh và cô ấy cùng bước lên…

Như có dòng điện xẹt qua người,Jiyeon vội bật tỉnh,tay chân vấp váp cuống cuồng chạy thật nhanh qua chỗ đó,cô chạy nhanh đến nỗi không kịp thở,nhưng khi đến nơi rồi mới nhớ ra một chuyện…

Đây là chuyện riêng của anh,cô đâu còn can hệ gì nữa.Cô có quyền gì cản anh,đó mới là người anh thích mà…

Trái tim nhỏ bé chợt nhói đau,Jiyeon sụp người xuống sau cánh cửa ra ngoài tầng thượng.

[…]

Bên ngoài sân thượng,giữa nền trời mơ mộng lại xuất hiện hai người đẹp như tranh vẽ càng làm cảnh thêm hữu tình.Gió mơn man thổi khiến tóc cô gái nhẹ bay theo trông thật duyên dáng.

-Xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này!-Suzy nhẹ nhàng vuốt mái tóc suôn dài của mình lại,mở lời bằng giọng nói vô cùng ngọt ngào.

-Không có gì!-Mà anh như nào lại không chú ý đến,ánh mắt mông lung hướng về nơi khác,anh nhẹ giọng đáp trả.

-Chẳng qua em có chuyện muốn hỏi -Có hơi chút khó chịu vì đứng trước mỹ nữ là cô đây mà anh không thèm đếm xỉa nhưng Suzy vẫn điềm đạm cất tiếng- Dạo này anh có nghe tin đồn về chúng ta?

-Tin đồn?-Mày đẹp khẽ nhướng lên,anh thắc mắc…Mấy ngày nay cảm xúc của anh lẫn lộn khiến đầu óc chẳng để tâm nghe dư luận nói gì cả.Là có chuyện gì?

-Người ta nói là…-Giọng nói có phần phấn khích,Suzy bẽn lẽn-Anh thích em đó!

-…-Chợt giật mình,anh tròn mắt nhìn cô.Anh thực sự không thể ngờ được.Mọi người làm thế nào lại biết ? Và sao tin đồn này lại đến được tai cô?

-L …À không,Myungsoo-oppa,em cũng rất thích anh,nên…-Đôi gò má phớt hồng,Suzy ngại ngùng nói-Chúng ta quen nhau được không?

“Thịch” Nghe đến câu đó,từ phía sau cánh cửa,trái tim Jiyeon như thót lại,Suzy như thế nào lại có tình cảm với anh trước? Vậy rốt cuộc thật sự… Thật sự… Họ là tình song phương sao?

Ahhh,…Không hiểu sao,tự dưng lồng ngực cô quặn thắt,nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn chảy…

Haha,đúng thật là nghiệt ngã mà,một chút cơ hội ông trời cũng không cho cô nữa!

“Tách” “Tách” “Tách” Cơ thể nhỏ bé đầy run rẩy,Jiyeon ôm mặt khóc,giờ cô muốn rời đi,rất muốn rời khỏi đây! Cô không muốn nghe nữa,cô sợ nếu nghe thêm mình sẽ đau đớn hơn nữa,nhưng biết phải làm sao khi chân cô đã bị tê cứng không thể nào lay chuyển nổi,cô chỉ còn biết ngồi đó ôm mặt khóc nức nở thôi…

Mà ngoài kia,anh cũng vô cùng bàng hoàng,không nghĩ đến việc Suzy cũng sẽ thích anh.Ôi trời,điều này là thật chứ? Anh bất động nhìn Suzy,vẻ mặt như có chết cũng không tin được vậy.

-Từ khi nào em thích anh?Em có biết anh sao?-Dẫu vậy,mặt anh cũng chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ cả.Chết tiệt! Được cô gái mình thích tỏ tình,sao anh lại không thấy vui một chút nào hết vậy?

-Anh rất nổi tiếng đó,em sao lại không biết?-Suzy ngây ngô đáp lại nhưng cô không hề biết được chính giọng nói đó đã thức tỉnh L.

Thì ra,Suzy chỉ biết đến anh vì anh nổi tiếng,anh được mệnh là “chàng trai hoàn hảo” như cô SeonNam đã nói,thì ra,người mà Suzy thích,là một L “bạch mã hoàng tử”,chứ không phải là Myungsoo-một chàng trai bình thường.

Thì ra,cô gái duy nhất chấp nhận con người Myungsoo của anh…Chỉ có mình cô.

Bây giờ anh mới thấu hiểu được câu nói: “ Người ta thường không trân trọng những thứ mình có cho đến khi nó mất đi”. Bây giờ anh mới hiểu cái cảm xúc gọi là nuối tiếc.Bởi vì…cô gái thực sự trân trọng anh,đã không còn bên cạnh anh nữa.

Được rồi,anh thừa nhận,anh đã phải lòng cô nàng ương bướng ấy…Dù cô ấy không được hiền dịu,tao nhã như mẫu người con gái lý tưởng của anh đi nữa,nhưng tình yêu là do trái tim quyết định mà,anh làm sao có thể cưỡng lại được.

-Myungsoo…-Thấy anh lặng im mãi,Suzy bắt đầu lên tiếng gọi,cô không ngờ rằng mình sẽ nhận được một lời đáp vô cùng bất ngờ từ anh…

-Thật xin lỗi em!-Myungsoo mỉm cười,nụ cười đẹp đến mê hồn-Nhưng anh đã trót yêu người khác mất rồi!

“Hả” Câu trả lời của anh làm cả Suzy lẫn Jiyeon đều hoàn hồn.Không thể nào? Suzy bất động toàn thân,cảm giác như bị đá một phát xuống hố vậy.Anh…không thích cô? Có người không thích cô sao?

-Cám ơn em vì đã thích anh!-Myungsoo dịu dàng nói tiếp-Nhưng em xứng đáng có được một người tốt hơn anh nhiều!

-Tốt hơn?-Suzy lẩm bẩm,tâm trạng cực kỳ tệ hại.-Làm sao có người hoàn hảo hơn anh được chứ?-Trong cơn bực tức,không kiềm được cô đã vô tình lớn tiếng.

-Anh không hoàn hảo!-Anh ngắt lời cô,giọng nói vô cùng trầm-Xin lỗi em,em chọn nhầm người rồi!

-Anh…-Sắc mặt xanh mét,Suzy tức giận quay đi bước nhanh về phía cửa,tay thô bạo đẩy mạnh cánh cửa,song cô phát hiện một thân hình mảnh khảnh xinh đẹp đang ngồi co ro ở đó.

-Park Jiyeon?-Suzy bừng tỉnh,nghĩ đến việc mọi chuyện lúc nãy đều bị Jiyeon-tình địch trong trường của cô-nghe hết lại càng khiến cô khó chịu,mày đẹp nhíu lại,cô tức giận bước ngang qua người Jiyeon đi mất.

Mà Jiyeon,người vô cùng ngạc nhiên về câu trả lời của anh, mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài phía cửa,nơi anh đang tiến lại gần cô khi nghe Suzy cất tiếng “Park Jiyeon”.Bốn mắt chợt chạm nhau khiến trái tim Jiyeon vang dội lên những tiếng “Thình thịch” “Thình thịch” không ngừng.

-Jiyeon?-Anh bước đến bên cô,khuỵu chân xuống nhìn cô,chỉ mới có mấy ngày thôi mà sao cô nhìn hốc hác thế này,cô không ăn uống đầy đủ sao? Trong vô thức bàn tay anh xót thương đặt lên gương mặt cô khẽ vuốt.

Cảm nhận bàn tay ấm áp của anh vuốt ve,Jiyeon cười gượng,tay đưa lên cốc nhẹ đầu anh- Ngốc quá! Như thế nào lại từ chối người ta rồi! Cơ hội đến mà không biết giữ,ngốc…ngốc,anh đúng là đồ ngốc!!-Vừa nói,nước mắt cô vừa vỡ òa theo,khiến anh không kiềm được giang tay ôm chặt lấy cô.

-Đúng vậy!-Siết chặt cô vào lòng mà dỗ dành,anh vui sướng nói-Anh chính là thằng ngốc nguyện bị em cả đời trêu chọc!

-Thật chứ?-Nước mắt cô chảy ướt đẫm cả áo anh,nhưng trên gương mặt hốc hác lại hiện lên một nụ cười hạnh phúc.-Ư,vậy còn mấy chữ quan trọng nên nói thì sao?

-Haha,cái đó thì em phải thưởng cho anh trước đã!-Myungsoo bật cười,thật là,mấy khi cô làm nũng thế này,đáng yêu không thể chịu nổi luôn!

-Thưởng gì chứ…-Cô phồng má ngước mặt lên định đấu khẩu với anh,nhưng chưa kịp thì đã bị đôi môi anh chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.

-Anh yêu em,Park Jiyeon!-Trong cái hôn say đắm,anh thì thầm.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ ối sắp tàn ngày hôm đó,có một nàng công chúa xinh đẹp cùng một chàng lọ lem,phải,chàng lọ lem :) Vì chàng đã được công chúa ban phép màu và biến thành hoàng tử mà,hai người- ôm hôn nhau say đắm,và tình yêu của họ,bắt đầu từ ngày hôm ấy,đã trở thành một câu chuyện đẹp như truyện cổ tích vậy.

The End.

P/s: Vậy là cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong fic Myungyeon đầu tay rồi *clap clap* Vì đây là fic đầu mình viết về Myungyeon nên có hơi lủng củng,nếu có sai sót mong các bạn lượng thứ bỏ qua!

 Ặc,mà xem lại ngày tạo bản word fic này mình cũng hú hồn,đc tạo từ ngày 27/12/2013,h là 26/7/2014  mới hoàn thành 1 fic vẻn vẹn có 5 chap =)) Hóa ra mình là con sâu lười siêu nặng luôn XD Tuy vậy,mình cũng có 1 niềm đam mê cháy bỏng vs Myungyeon nữa nên mình sẽ tiếp tục viết fic về 2 trẻ :”> Mong sẽ được các bạn ủng hộ <3~! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro