Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, người càng đẹp càng dễ mang họa.Thật vậy,gương mặt đẹp không chút tỳ vết của anh đã mang lại cho anh vô vàn khổ đau...

Ngũ quan tinh tế,mái tóc đen mềm mượt,gương mặt của Myungsoo đẹp đến mức khiến người nhìn phải nín thở. Ấy vậy mà,trái ngược với khuôn mặt không chút tỳ vết kia,lại là một thân thể đầy vết tích.

Phải, vì gương mặt của Myungsoo là công cụ kiếm tiền của "bà chủ" nên tuyệt nhiên bà ta không hề chạm đến nó! Trái lại, thân thể mà người ta không nhìn thấy kia,lại là nơi để bà ta xả stress.Những vết thương cả mới lẫn cũ do giày cao gót cùng dây nịt bà ta "thưởng" cho anh,nếu mà người khác thấy không chừng sẽ hoảng hồn mất,nên anh lúc nào cũng bận quần áo dày cộm,kín đáo để che lại thân thể đầy tỳ vết này.

Nếu bạn hỏi tại sao Myungsoo không chạy trốn, hà tất phải chịu bị hành hạ như vậy,thì chỉ có thể trả lời bằng 2 chữ "Không thể". Myungsoo bị mắc kẹt bởi một mê cung gọi là "Nợ nần".Mọi chuyện bắt đầu từ năm anh 7 tuổi, cha mẹ mất trong một tai nạn,may mắn thay anh và em trai Moon Soo thoát được,nhưng sau đó họ bị họ hàng đùn đẩy chuyền nhau trách nhiệm nuôi nấng,và cuối cùng cả hai bị rơi vào tay "Bà chủ" !

"Bà chủ" cho anh và em trai được đi học bình thường, nhưng chủ yếu việc đi học mà bà ta giành cho anh đó chính là nâng cao giá trị bản thân để buổi tối phục vụ cho các "quý bà" trong quán rượu, chưa kể trước đó anh còn phải làm thêm nhiều việc khác nữa, ngày qua ngày hai anh em anh phải làm việc vất vả chỉ để đủ ăn và giữ lấy chỗ ở nhỏ bé này. Cuộc sống gấp rút đầy lo âu như vậy khiến cảm xúc của anh cũng dần tê liệt,anh dần chẳng biết cười là gì nữa, nhiều lúc mệt chỉ muốn chết đi luôn. Ấy vậy mà ông trời vẫn không thương anh, đến một hôm nọ, Moon Soo gặp tai nạn trong quán rượu và rơi vào tình trạng hôn mê lâu dài! Chính vì muốn cứu lấy em trai mà anh ngày càng bị hành hạ nặng nề hơn, bởi "bà chủ" sẽ không trả tiền viện phí cho em trai anh nếu một ngày anh không đi làm đủ số việc đã giao- dĩ nhiên việc đó đã được trừ đi việc làm ở quán rượu vì bà ta sợ mất thêm một mối tiền khấm khá như anh.

Có nhiều lúc mệt mỏi anh đã từng nghĩ đến việc trốn thoát,nhưng nghĩ đến em trai đang nằm viện,người thân duy nhất còn sót lại của anh trên thế giới này,anh lại không nỡ, nên anh chỉ đành cắn răng chịu đựng...

Cho đến một ngày, anh gặp cô.

...

Ngày hôm đó anh phải đến công ty bà chủ dặn để chụp hình cho bộ sưu tập mới nhất của một hãng thời trang, và dĩ nhiên với yêu cầu là không được khai danh tính, vậy mà buổi chụp hình lại không được diễn ra suôn sẻ lắm, vì đã hơn 1 tiếng rồi mà người mẫu nữ vẫn chưa đến...

Lúc đó đã là 7h tối hơn,từ trưa đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng nên anh rất khó chịu, anh thầm nguyền rủa cô gái đó đã khiến anh lãng phí mất thời gian ngồi chờ như vậy, anh rất muốn đi về nhưng nếu không chụp bộ ảnh này,e rằng khi về lại bị đánh đập mất. Hiện giờ anh đang rất mệt mỏi,nếu mà bị đánh nữa,anh không nghĩ là mình sẽ chịu nổi. Nên anh chỉ có thể vừa nguyền rủa vừa cầu mong cô gái đó đến thật nhanh thôi!

Trong lúc anh ôm cái bụng rỗng tuếch của mình để xoa dịu thì một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía cửa "Xin lỗi mọi người! Em đến trễ!"

Cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Anh nhủ thầm, chẳng biết nên tức giận hay vui mừng nữa, sắc mặt anh trắng bệch,anh chẳng đủ lấy sức để ngước mặt lên nhìn cô ấy,chỉ ngồi đó im lặng đợi gọi chụp ảnh thôi!

-Woa! Vậy đây là mỹ nam mà mọi người nói đó à? Đúng là đẹp thật nha!- Bỗng dưng từ đâu bên tai anh giọng nói đó khiến anh hoàn hồn.Anh quay sang nhìn cô gái ấy.

-Ah,anh ấy nhìn tôi kìa! Trời ơi anh ấy còn đẹp hơn cả con gái nữa O//0\\O!-Anh còn chưa kịp nhìn mặt cô ấy thì cô ấy lại tiếp tục lên tiếng.Cô gái ấy nhìn rất vui vẻ,với mái tóc dài bồng bềnh cùng đôi mắt rất đặc biệt,dường như cô ấy nghĩ gì đều hiện lên mặt hết,cô nàng vừa cười che miệng vừa khen anh!

Quả là 1 cô gái hồn nhiên! Ước gì anh cũng có thể được vô tư như cô ấy! Nhìn thấy nụ cười rạng ngời của cô ấy,bỗng chốc mọi đau đớn cũng như bực tức của anh biến mất!

-Cơ mà sao anh lại im lặng quá vậy,lại còn mặt hình sự thế kia nữa! Cười một chút thì có sao đâu?-Cô ấy tiến lại gần anh lần nữa,dùng hai tay nhếch môi anh lên!

-Nè,cười như vậy có phải tốt hơn không?- Lần nữa cô ấy lại cười,đã lâu lắm rồi anh chưa thấy ai cười với mình,trái tim anh dường như có chút giật mình cùng ấm áp-Xin lỗi vì tôi đã đến trễ,tôi phải giúp đứa nhỏ bị lạc về nhà nữa,mong anh thông cảm nha!

Anh vội gật đầu nhẹ một cách vô thức.

-Thôi được rồi đó Jiyeon,mau chụp hình nhanh nào để cậu ấy còn về nhà nữa!-Chú thợ chụp ảnh cất tiếng gọi.

-Vâng! Tới đây ạ!- Jiyeon mỉm cười,tay nhỏ bé nắm lấy tay anh kéo về phía nền trắng chụp ảnh.

Thì ra tên cô ấy là Jiyeon.- Ý nghĩ đó vội xẹt qua đầu anh.

Suốt buổi chụp ảnh đó,gương mặt của anh dường như có chút ấm áp hơn mọi khi,có vài tấm cô ấy le lưỡi rồi làm mấy điệu bộ buồn cười làm anh cũng hơi nhoẻn miệng cười theo.

...

-Xong rồi! Hôm nay cả hai làm việc tốt lắm! Có thể về được rồi! – PD hài lòng xem qua loạt ảnh vừa chụp,vẫy tay ra hiệu hai người có thể ra về.

-Dạ cảm ơn ạ!Wah! Mệt quá đi mất!-Jiyeon khẽ vươn người,sau quay lại về phía anh- Chắc anh cũng mệt rồi nhỉ? Cùng về nhé,ưm...-Cô định gọi tên anh nhưng giờ mới để ý là mình chưa hỏi tên anh.

-Tên tôi là L!-Này là tên bà chủ đặt cho anh để anh dùng mỗi khi có ai hỏi, dù sao thì dùng nghệ danh vẫn bảo vệ danh tính tốt hơn là tên thật. Sống với cái tên này lâu quá riết thành thói quen,nếu anh không tự mình khắc cốt ghi tâm rằng Myungsoo là tên ba mẹ đặt cho anh,nó là kỉ niệm ba mẹ trao cho anh khi anh chào đời,thì chắc bây giờ có lẽ anh cũng không thể nhớ tên thật của mình là gì.

-L-ssi? Tên anh lạ thật đó ^__^! Ừm,mình cùng về nhé,được không?-Nghe thấy tên của anh,Jiyeon thoáng có ngạc nhiên cùng hào hứng.

-Xin lỗi,tôi có việc phải về vội!-Khẽ cau mày,anh quay người đi.Người anh đã mệt lắm rồi,chẳng có gì vào bụng cả,nếu bây giờ cứ dây dưa mãi với cô gái này không biết bao giờ mới về nhà được nữa,...

Dù chỗ đó không phải là nhà...

Nhưng anh không còn nơi nào để đi cả...

Thật đáng buồn...

-Em cùng đi với anh!-Jiyeon vẫn không nản lòng nhìn chàng trai cau có trước mặt,miệng vẫn nở nụ cười.Cô tiến lại nắm lấy tay anh không chút đắn đo,cặp mắt trong trẻo nhìn vào mắt anh mà nói.- Dù gì hôm nay nhà em cũng chỉ có mỗi em,em không muốn về!

-Thật xin lỗi! Trước giờ tôi không quen đi cùng ai cả.- Anh mệt mỏi phất nhẹ tay cô, chân nhanh bước về phía cửa lấy chiếc áo măng tô của mình khoác vào người rồi lặng lẽ đi mất.

Có một điều anh không ngờ được đó là cô cũng bám theo anh.Tuyệt nhiên không một tiếng động, không một dấu vết, cô bước theo anh từng chặng đường dài.Ban nãy chụp hình cô phát hiện ra mặt anh có phần tái xanh,tay chân run rẩy,cô nghĩ hẳn là anh đói lắm, nhất định khi về cô phải kéo anh đi ăn gì đó nhưng anh lại cự tuyệt, cô muốn xem thử anh có ăn đàng hoàng không mới bám theo,không ngờ anh đi đã lâu như vậy cũng không có điểm dừng,rốt cuộc thì nhà anh ở đâu...

Đi mãi,đi mãi... Bóng hình cao ráo cũng dừng lại. Căn hộ của anh nhỏ xíu nằm trong một căn hẻm dài u tối,dưới ánh đèn thưa thớt cô thấy anh loay hoay tra chìa vào ổ khóa mãi,mắt anh đen kịt, có lẽ đầu óc anh choáng váng lắm rồi không thể nhìn rõ được,mãi một lúc sau anh mới mở được, bất thần tay anh cũng buông thõng,anh đổ gục xuống sàn.

Jiyeon nhìn thấy vậy bèn hoảng hốt! Cô chạy thật nhanh đến bên cửa,tay tìm công tắc mở điện lên, đỡ anh vào trong nhà!

Căn hộ của anh thật nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ,đồ đạc cũng rất thưa thớt. Ngoài chiếc nệm trắng cùng tủ đồ ra không còn vật dụng gì lớn nữa,tủ lạnh cũng không có,bếp lại càng không, thật không hiểu sao anh có thể sống được qua ngày. Jiyeon đỡ người anh đặt xuống nệm, sau đó nhanh chóng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ về chăm sóc cho anh.

[...]

Jiyeon nhẫn nại đỡ anh dậy,cởi áo khoác ngoài cho anh,tay vắt khăn ướt lau mồ hôi cùng gương mặt tái nhợt của anh. Sau đó cô dịu dàng đút cho anh chén cháo nóng.Myungsoo mơ mơ hồ hồ cảm nhận được hơi ấm của cháo trong miệng mình, ngoan ngoãn phối hợp cùng cô ăn hết chén cháo,sau đó cô cho anh uống thuốc. Hẳn là anh không dưới một lần nhịn ăn như vầy,cô nghĩ vậy nên lúc nãy mua thuốc chống đau dạ dày cho anh,sau đó cho anh uống thật nhiều nước cùng đắp khăn giải nhiệt,mãi một lúc sau chân mày anh giãn ra một chút mới yên tâm đặt người anh xuống!

L...

Jiyeon ngắm nhìn anh ngủ say,gương mặt gầy yếu nhưng không kém phần đẹp đẽ,cánh mũi cao ráo,đôi môi mỏng hơi hé ra những tiếng thở đều đặn,mái tóc đen mềm rũ trước trán,gương mặt anh khi ngủ như người đẹp ngủ trong rừng vậy,làm cho người khác không khỏi tim đập chân run,khiến tay cô không an phận khẽ đưa lên vuốt ve,trong lòng vừa rộn ràng vừa không khỏi chua xót.

Chàng trai mới gặp này đem lại cho cô những cảm xúc thật kì lạ.Là một tiểu thư,Jiyeon chưa bao giờ chăm sóc ai cả, cũng chưa bao giờ rơi vào tình trạng luống cuống đến vậy, nghĩ lại nếu như lúc nãy cô không bám theo anh, có thể nào anh bị đau dạ dày đến chết luôn không.

Thêm nữa, lúc nãy thay quần áo lau người cho anh, Jiyeon phát hiện ra thân thể anh không hề hoàn mỹ như gương mặt chút nào. Toàn thân đều là những vết sẹo và vết bầm,có vết mới,vết cũ, rồi cả mấy vết cũ chưa lành miệng đã thấy vết mới đỏ gay hằn lên nữa,thật đáng sợ làm sao...

Thế giới của anh là như thế nào nhỉ? Sao anh lại bị đánh bầm dập thế kia mà gương mặt không bị gì? Sao anh lại đơn độc ở một nơi thiếu thốn đến vậy,ngay cả một bữa ăn đàng hoàng cũng không có, những câu hỏi đó chứ quay quẩn trong tâm trí của cô,mãi khi nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc mộng một cách vô thức,đôi tay vẫn ở nguyên trên gò má anh như thế...

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro