Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng vàng ươm dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ đánh thức Myungsoo dậy. Hàng mi đen nhánh của anh chậm rãi nhấc lên, và rồi hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt anh chính là một thiên thần xinh đẹp đang ngủ say bên cạnh.

Trong chốc lát lý trí thức tỉnh, anh giật mình bật người dậy khiến bàn tay mềm mại của cô từ gò má anh trơn trượt xuống. Anh nhìn cô ngủ say một cách bàng hoàng. Tại sao cô lại ở đây? Giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì? Vì bất tỉnh nên anh chẳng nhớ gì hết

-Ưm...-Tay bị hất xuống khiến Jiyeon khẽ kêu lên,chân mày hơi nhăn lại làm Myungsoo có chút hoảng. Nghe tiếng thở của cô vẫn đều đặn anh mới yên tâm được phần nào.May quá, cô vẫn chưa tỉnh ngủ !

Anh cúi đầu xuống nhìn cho rõ thiên thần trước mắt. Gương mặt cô trắng noãn không chút tì vết,hàng mi đen dài cong vút cùng chiếc mũi nhỏ xinh,đôi môi hồng phấn dụ hoặc người khác hôn lên nó,mà anh... cũng không thể cưỡng được, nhẹ đưa đôi môi mình đặt lên cánh môi của cô.

Một nụ hôn khẽ lướt thật nhanh, sợ cô tỉnh lại, anh vội ngẩng đầu lên, tim không ngừng đập loạn.

Trời ơi... Anh đã làm gì thế này? Hôn một cô gái không phải là chuyện anh có thể làm? Hơn nữa lại là một cô gái không quen biết. Nhưng khi nhìn cô, sao anh lại không thể nào kiềm chế được bản thân mình?

Anh hệt một đứa trẻ chẳng biết gì, anh chưa từng hôn ai hết, vừa rồi là nụ hôn đầu của anh. Được rồi, điều này phát ra từ miệng một thằng con trai có vẻ không đúng lắm nhưng anh thật sự nghĩ mình chỉ hôn một cô gái khi thích cô ấy mà thôi. Còn cô, anh vừa mới gặp cô, làm sao bản thân có thể thích cô nhanh đến vậy được?

Chắc anh điên mất thôi!

Trong lúc Myungsoo đang đấu tranh tư tưởng thì cô gái xinh đẹp kia đã thức dậy. Mở cặp mắt to tròn nhìn anh, Jiyeon mỉm cười .

-Chào buổi sáng! Anh khỏe lại rồi sao?

-Ah...- Anh như bị nụ cười xinh đẹp của cô mê hoặc, không nói thành lời.

Thấy anh bất động, Jiyeon chồm tới xem anh có bị gì không. Cô đưa mặt sát đến gần anh, một tay đưa lên trán anh,tay còn lại tự đặt lên trán mình- Anh đỡ sốt rồi này! Đêm qua người anh thật sự rất nóng đó!

Trời ạ, cô nàng này có biết nam nữ thụ thụ bất thân không thế? Gương mặt xinh đẹp của cô dán sát anh thế này khiến tim anh lại còn đập mạnh hơn lúc nãy nữa! Mà lời cô nói là sao? Đêm qua người anh thật sự rất nóng? Cô đã chạm qua cơ thể anh rồi sao?

Nghĩ đến đây mặt anh đỏ bừng, anh vội gạt tay cô ra, quay mặt sang chỗ khác! Ặc, có chết anh cũng không dám quay sang nhìn cô với gương mặt này đâu!

-Anh sao vậy? Có ổn không? - Thoáng thấy mặt anh đỏ lên, Jiyeon lo lắng hỏi.

-Không!- Anh vội trả lời,tránh việc tay chân cô sẽ động anh nữa- Tôi không sao!

-Nhưng mặt anh thực sự rất đỏ, không phải là sốt nữa chứ... -Jiyeon vẫn lo lắng nhìn anh, mặt anh đỏ đến tận tai kia mà.

- Tôi thật sự không sao! Chỉ là... cô đừng đến gần tôi như vậy! Tôi thực sự không quen ở gần con gái!- Myungsoo xấu hổ giải thích.

-Ah-Nghe anh nói, Jiyeon thoáng ngẩn ra,sau đó lại phì cười- Ha ha, không ngờ anh lại là một chàng trai trong sáng đến thế!

Anh lén đưa mắt nhìn cô. Cô cười ngây ngô như một đứa trẻ, trông thật đáng yêu. Trời ơi, trái tim anh có biết bao nhiêu là phản chủ, nó nảy mạnh như muốn xổ khỏi lồng ngực vậy! Có lẽ... anh đã bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi!

Sau đó anh cứ đỏ mặt tía tai như thế mà ấp úng đối đáp với cô, khiến cô lại càng thêm đắc chí,dây dưa với anh mãi mấy tiếng sau mới chịu về nhà. Trước khi đi còn không quên túm lấy vạt áo anh kéo xuống,đưa môi sát bên tai anh khẽ thì thầm - L-ssi, em sẽ còn làm phiền anh dài dài ah!- Khiến anh hôm đó tim không biết nhảy đi về phương nào luôn >////<.

Quả thật, Jiyeon nói được thì làm được. Những ngày sau đó cô cứ liên tục đeo bám anh mọi lúc mọi nơi dù cho anh có từ chối đến thế nào. Từ những nơi anh làm việc như studio chụp ảnh, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê... đến căn hộ nhỏ bé của anh, gần như mọi lúc trong tầm mắt anh đều có hình bóng cô gái nhỏ nhắn này.

-Này, cô rảnh lắm hay sao lúc nào cũng bám lấy tôi thế!?- Myungsoo bị cô nàng bám riết không rời, ngay cả vừa rồi có cô gái hỏi đường anh cũng khiến cô hiểu nhầm mà tức giận bay đến ôm chặt cánh tay anh như khẳng định chủ quyền vậy, khiến anh không khỏi buồn cười buột miệng hỏi.

-Đã bảo tên em không phải là "Này" ! L-ssi! Tên em là Park Jiyeon! Anh liệu mà nhớ cho kĩ đó!- Jiyeon chu mỏ lên đối đáp.

-À được rồi!- Điệu bộ đáng yêu không chịu được của cô khiến anh càng buồn cười hơn, thật ra không cần cô nói, anh đã biết tên cô ngay từ lần đầu gặp, chỉ có điều... Nghĩ một lúc thật lâu, anh quyết định nói với cô- Ừm...cô... cũng có thể gọi tôi là Myungsoo, đấy là tên thật của tôi!- Anh thốt ra cái tên tưởng chừng như đã bị vùi lấp bấy lâu nay cho cô biết, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Mà cô, khi nghe được cái tên đó, ánh mắt cũng sáng ngời như vầng dương.

-Myungsoo! Myungsoo!- Cô lặp đi lặp lại tên anh như một đứa trẻ,giọng nói vô cùng hưng phấn, khóe miệng không khỏi tự đắc nhếch cao.- Myungsoo! Myungsoo!

-Ừ, tôi nghe rồi, cô không cần phải gọi hồn nhiều đến thế đâu!- Anh mỉm cười châm chọc, lồng ngực không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô là người duy nhất, khiến "Myungsoo" cảm thấy mình thực sự đang sống!

[...]

Có lẽ Jiyeon thực sự là thần hộ mệnh của anh. Từ khi gặp cô đến giờ, cô không ngại nấu cho anh ăn, từ bữa sáng đến bữa tối cô đều chuẩn bị cho anh rất chu đáo. Cô còn bảo nếu anh không ăn hết cô sẽ cho anh biết tay. Nhờ thế mà người anh mới từ từ có một chút da thịt. Cô cũng quan tâm đến những vết thương trên người anh nữa, cứ cách ngày lại bôi thuốc cho anh, lúc bôi lại rất nhẫn nại nhẹ nhàng, sợ anh đau, mỗi khi thuốc ngấm vào người làm anh khẽ rít cô đều không ngừng xin lỗi, ánh mắt ngây thơ ngân ngấn nước. Phải nói có bao nhiêu là xinh đẹp, làm nhiều lần anh không nhịn được xoa đầu cô, nói rằng anh không sao! Nếu đó là điều cô muốn, anh sẽ can tâm chịu đựng.

Anh thích Jiyeon, thích gương mặt mỹ lệ của cô, thích nét cười của cô, thích sự dịu dàng cùng nét trong sáng nơi cô! Anh thật sự rất thích. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng cảm thấy tự ti. Anh không xứng đáng với cô, ngoài gương mặt này, anh chẳng có gì cả. Nhiều lần nửa đêm bà chủ đến hành hạ khiến vết thương vừa lành miệng của anh lại hoen rỉ máu làm cô xót xa hỏi chuyện, mà anh cũng chỉ im lặng không đáp. Chuyện này làm cô rất buồn, anh đã nghĩ cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng không, cô vẫn kiên trì chăm sóc anh từng ngày, từng ngày một.

Cho đến một tháng sau, vết thương trên người anh toàn bộ lành miệng hết, cô mới thỏa mãn mỉm cười.

Mà anh khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp, dù trong lòng anh có rất nhiều nghi hoặc.

"Bà chủ" của anh không thể nào dễ buông tha cho anh như vậy. Trong một tháng này bà ta không hề tới đòi tiền hay hành hạ anh. Dĩ nhiên anh sống trong cái khổ đã quen, không phải anh thích bị hành hạ, nhưng một khi yên bình đến quá lâu với anh thế này, anh lại sợ cơn giông ba sắp tới sẽ vô cùng đáng sợ.

Nhưng sau khi biết được "bà chủ" bị bắt vì tội mua bán dâm ô, hành hạ trẻ em vị thành niên, sử dụng người quá sức lao động, bà ta buộc phải ăn cơm tù dài hạn, anh mới thấy hình như mình đã nghĩ xa quá.

Ngay cả chuyện em trai anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục cũng được sắp xếp chu đáo. Anh không biết người tốt bụng nào đã chi tiền giúp em trai anh điều trị đặc biệt tốt nhất sau khi "bà chủ" bị bắt, nhưng anh vô cùng cảm tạ người đó. Anh còn nói với Jiyeon, nếu như không phải vì người đó giấu danh tính,anh nhất định sẽ tìm và báo đáp bằng mọi thứ anh có ! Không hiểu sao khi nghe xong mặt cô thoáng đỏ lên, cô e thẹn cười bảo anh nhất định sẽ làm được!

Mỗi ngày sau đó của Myungsoo đều bình thản trôi qua. Khi vết thương trên người anh hoàn toàn bình phục, dù không lành lặn hẳn nhưng anh đã không còn phải sớm nắng chiều mưa bận áo kín mít nữa, anh mới đem hết dũng cảm đi tỏ tình với cô! Và thật may mắn cô cũng đáp lại tình cảm đó.

Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ càng thêm hạnh phúc nếu em trai anh có thể tỉnh lại, nhưng anh nào biết được khi em trai anh thức giấc cũng là lúc mọi hạnh phúc anh nắm trong tay sớm trở nên hư vô.

Ngày Moon Soo tỉnh dậy, anh cùng Jiyeon mau chóng đến thăm. Không ngờ Moon Soo chỉ vừa nhìn thấy cô đã sớm hét toáng lên " Cút đi, đồ yêu nghiệt hại người! Đừng lại gần ta!!" khiến người anh không khỏi hoàn hồn.

-Moon Soo! Em sao vậy? Có phải em vẫn chưa tỉnh hẳn không? Gặp phải ác mộng sao? -Anh đến bên Moon Soo, khẽ vỗ vai trấn tĩnh em trai.

-Anh hai! Cô ta mới chính là ác mộng! Đêm nhà ta xảy ra tai nạn ấy, chính em tận mắt thấy là cô ta phá tay lái của ba cô ta, khiến ông ta trật lái đâm vào nhà chúng ta. Lúc đó anh vì ngủ phía sau nên không biết rằng chính cô ta, chính cô ta đã giết chết gia đình mình! - Moon Soo căm phẫn chỉ tay vào Jiyeon-người đang run lẩy bẩy, mặt xanh mét bên cạnh Myungsoo.

Jiyeon vô cùng hoảng sợ, cố tìm lại ký ức theo lời Moon Soo nói, nhưng cô thực sự không nhớ, cô không nhớ mình đã làm chuyện như Moon Soo kể, cô hoàn toàn không biết gì hết, nhưng sao.... Ánh mắt cậu ta lại đáng sợ đến như vậy?

Myungsoo khiếp đảm nhìn qua Jiyeon. Thấy cô không phản kháng, anh mới hoảng hốt hỏi cô- Jiyeon! Có chuyện đó thật sao?

-Em...-Jiyeon tái mét nhìn sang Myungsoo, cô vùng mình lắc đầu- Em không biết! Em không biết!

-Cô đừng có lảng tránh! -Moon Soo điên cuồng quát- Tôi không biết vì sao cô không nhớ, nhưng tôi không bao giờ quên được khuôn mặt hai cha con các người, nhất là ông bố đầy quyền lực của cô. Sau khi cha mẹ chúng tôi mất, ông ta đã dùng tiền lấp liếm mọi tội lỗi, khiến chúng tôi không nơi nương tựa, rơi vào chuỗi ngày đáng sợ này! Tôi nhất định không quên, gương mặt đẹp như thiên thần của cô đã kéo tử thần đến cướp đi ba mẹ tôi ngày đó! Park Jiyeon!

Park Jiyeon...

Có thể trùng hợp đến vậy sao, ngay lần đầu em anh gặp chưa giới thiệu đã biết tên cô ấy, còn khẳng định cô ấy như trong lời kể kia...

Vậy cô chính là...

Người mang đến cho anh tất cả nỗi bất hạnh tưởng có thể chết đi được kia sao?

Anh cứng người nhìn cô, người con gái đang hoang mang trước mắt mình. Ah... Sao bây giờ hình bóng cô lại xa quá!

-Myungsoo! Anh hãy nghe em nói! Em hoàn toàn không biết chuyện này. Chúng ta có thể nào làm rõ hơn...- Cô níu lấy tay anh, ánh mắt sợ hãi nhìn chàng trai lạnh lùng trước mặt. Rồi sau đó, cô nhận được một cái hất tay cùng ánh mắt lãnh khốc từ anh.

-Cô đi đi! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa!- Anh tuyệt tình nhả ra câu chữ tàn nhẫn.

-Myungsoo....- Nước mắt bắt đầu tràn ngập con ngươi cô, cô vươn tay định nắm lấy tay anh thì anh lại tiếp tục bồi cô thêm một câu.

-Đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn dính đến kẻ đứng sau mọi sự bất hạnh của mình thêm nữa! Mong cô hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi! Bằng không, tôi nhất định sẽ kiện cô bằng mọi giá!

Người cô như chết cứng! Cánh tay định chạm anh cũng rụt lại! Không thể tin được chàng trai dịu dàng ấm áp mà cô yêu là người con trai mắt này. Anh quá lạnh lẽo, quá vô tình...

Trái tim cô như tan vỡ thành ngàn mảnh. Cố ngăn lại dòng lệ định tràn ra khỏi mi mắt, cô vụt chạy đi, vứt cả bó hoa trên tay cầm vừa nãy định thăm bệnh xuống đất. Từng cánh hoa trắng muốt rơi lả tả xuống sàn nhà lạnh giá trông thật nao lòng.

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro