Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon hoàn toàn không ăn uống được gì ba ngày sau đó. Cả người cứ đờ đẫn nằm trên giường khóc thét, đến khi mệt quá thì chìm vào giấc ngủ, rồi khi thức dậy lại tiếp tục chuỗi vòng khóc lóc không ngừng.

Mãi cho đến khi tìm lại một chút lí trí, cô mới bắt đầu tìm hiểu mọi việc có đúng như lời Moon Soo nói không, và thật nghiệt ngã làm sao, những gì cô lén thuê thám tử điều tra thuật lại không khác với lời nói Moon Soo ngày hôm đó một ly.

Ah... Cầm lấy những văn kiện về tai nạn gia đình Kim, cô cảm thấy hận bản thân vô cùng. Cô không thể nhớ được mình đã là kẻ giết người hủy hoại gia đình anh, đem cho anh chuỗi ngày ác mộng liên hoàn như thế. Cô đã nghĩ mình mới là người giải thoát anh khỏi ác mộng khi phát hiện và cứu anh thoát khỏi "bà chủ" độc ác kia, cũng lén chi trả hết viện phí cho em trai anh, nhưng nào ngờ nếu không phải do chính cô, cuộc đời họ đã không phải gặp bất trắc như vậy.

Phút giây cuối cùng nhìn anh, cô thấy trong đáy mắt anh đầy sự căm phẫn.

Cô yêu anh. Nếu có thể miêu tả tình cảm cô dành cho anh, chỉ có thể là mãnh liệt.

Anh đối với cô, cũng là mãnh liệt, nhưng không phải yêu,mà là hận mãnh liệt.

Chính cô là người cướp đi mọi thứ của anh.

[...]

Những ngày sau đó, Jiyeon thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, cô đã làm đúng lời anh nói còn gì, nhưng không hiểu sao lòng anh lại vô cùng nặng nề.

Khi chụp ảnh cùng cô gái khác, người anh cứng đờ như đá, không thể nào phối hợp được với bạn diễn dù đối phương nhìn chết mê chết mệt anh. Trong mắt anh chỉ thấy được hình bóng của cô, anh nhớ, mỗi lần cùng nhau chụp ảnh cô đều nghĩ ra rất nhiều trò, nào là hôn trộm má anh, rồi khi anh cúi đầu xuống cây kem quảng cáo của cô thì cô lại lợi dụng góc khuất của cây kem đó mà cắn anh, khiến anh xấu hổ vô cùng, mà mọi người thì vô cùng thích thú cũng như hài lòng vì biểu hiện đó của hai người, doanh thu loạt báo cùng sản phẩm có mặt hai người tăng nhanh đáng kể khiến anh và cô được tấp nập mọi người cầu mong kí kết hợp đồng.

Dĩ nhiên anh rất vui,có thể vừa kiếm tiền vừa được ở cạnh cô như vậy, trước đây đó là niềm hạnh phúc của anh, nhưng bây giờ thì...

Khi Jiyeon đột ngột rời đi không nhận hợp đồng làm người mẫu nữa mọi người trong tsudio cũng rất chán nản. Cô rất đẹp, những mẫu quần áo và mỹ phẩm được cô quảng cáo đều bán rất chạy, đồng thời sự phối hợp ăn ý của cô và L trong những loạt ảnh đôi hay quảng cáo được chú ý rất nhiều, mà sau khi cô rời khỏi có rất nhiều người nuối tiếc, ngay cả L, bạn diễn của cô, tinh thần hình như cũng bị ảnh hưởng không kém, chẳng phối hợp được với một ai, anh cứ duy trì một mình quảng cáo, dĩ nhiên cũng chỉ có thể quảng cáo với hình tượng lạnh lùng,băng lãnh, bởi vì từ ngày cô đi, anh đã không thể nào cười được nữa rồi.

Chết tiệt, sao anh lại nhớ cô đến như vậy? Cô chỉ mới bước vào cuộc sống của anh không lâu, chưa kể cô còn là thủ phạm tạo nên mọi sự đau khổ của anh nữa, nhưng sao ngoài hận cô, anh lại mong muốn được gặp cô đến nhường này?

Có lẽ anh điên mất thôi!

[...]

Thật ra,không phải là Jiyeon ngoan ngoãn rời khỏi đời anh như vậy! Chỉ là cô nghĩ nếu tiếp tục xuất hiện trước mặt Myungsoo sẽ khiến anh càng thêm ghét cô mà thôi, vì thế cô lựa chọn từng ngày im lặng dõi theo anh, cô muốn xem anh vẫn khỏe không, có làm việc quá sức không, có ăn đủ bữa không,... Có vẻ em trai anh chăm anh tốt lắm! Ngoài dáng vẻ thất thần có thể thấy thường trực ở anh thì hình như anh chưa từng phát sốt thêm lần nào nữa, sắc mặt vẫn đẹp đẽ cuốn hút như vậy, chỉ có điều, gương mặt trước kia hay đỏ ửng của anh bây giờ hoàn toàn lạnh giá, một chút cảm xúc cũng không thấy.

Cô rất lo, rất muốn hỏi vì sao anh lại như thế, nhưng rồi cô lại nghĩ mình lấy tư cách gì để hỏi? Người yêu cũ ư? Hay là thủ phạm gây ra cái chết của ba mẹ anh? Mỗi lần nhớ đến câu nói tuyệt tình lãnh khốc của anh ngày hôm đó, trái tim cô không ngừng tê buốt như có siết chặt vậy.

Cô phải làm sao? Làm sao để anh tha thứ cho cô đây...?

Hai người cứ như thế, đem lòng thương nhớ đối phương nhưng chẳng ai dám đối mặt với người kia, đối với họ, từng ngày trôi qua thật nặng nề, trong suốt chuỗi ngày đó, cả hai đã sụt không biết bao nhiêu cân, gương mặt xinh đẹp tuy vẫn còn đấy nhưng trông hốc hác kinh khủng! Nhất là Myungsoo, anh không thể nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đầu tiên anh thấy đó là Jiyeon! Anh nhớ cô! Rất nhớ! Nhưng anh lại bị lòng tự trọng của mình quấy phá: Cô là người kéo tử thần đem cha mẹ anh đi ngày đó, anh không thể nào tiếp tục ở cạnh cô được!

Anh cứ bị cơn giằn vặt đó giày xé tâm trí mãi không thể ngủ được, vì thế anh chọn lao đầu như điên vào công việc với mong muốn phần nào đó tất bật sẽ khiến anh quên đi được cô! Nhưng không, không thể nào được! Những cô gái đó không phải là cô, khi họ chạm vào anh, người anh muốn sởn hết gai óc! Tại sao? Trước kia anh không hề như thế, nhưng tại sao bây giờ, anh chỉ có thể để cô chạm vào anh thôi!?

Suy nghĩ đó làm anh phát điên lên được! Hôm nay cũng vậy, buổi chụp ảnh một lần nữa bị trì hoãn vì anh không thể nào chụp chung được với đối phương. Lặng lẽ cúi đầu xin lỗi PD, anh cau mày đẩy cô ả Doyeon nồng nặc mùi son phấn kia ra, cảm giác kinh tởm mà cô ta mang lại cho anh còn đáng sợ hơn những người trước nữa, tốt nhất là anh phải đi thật nhanh trước khi cô ta bắt kịp. Nghĩ là làm, Myungsoo nhanh nhẹn bước về phía cửa lấy áo khoác rồi đi mất!

...

Từng bước nặng nhọc giữa chốn đông người khiến tâm trạng của anh càng thêm chán nản! Chết tiệt! Liệu việc làm ngày hôm đó của anh có thực sự là đúng? Dù cô là kẻ mang đến cho anh những năm tháng địa ngục dở sống dở chết kia thật, nhưng đồng thời cô cũng là thiên sứ mang đến ánh sáng cho anh. Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, anh và Moon Soo đã có thể sống tốt, liệu anh có nên tha thứ cho cô ...?

Mê man suy nghĩ khiến anh không để ý đến đường đi. Bước đầu tiên định băng qua đường, đèn xanh chớp chớp báo hiệu chỉ còn vài giây nhưng bước đi của anh vẫn không hề tăng tốc. Và rồi, trong lúc lơ đãng nhất, một chiếc xe hơi trật lái rú còi lên lao về phía anh khiến anh chỉ kịp đưa mắt sang nhìn...

Rầm!

Tiếng động dữ dội vang lên khiến người xung quanh ai cũng hốt hoảng! Có người sợ đến mức tái mặt xanh không thể đứng vững, có người luống cuống lấy điện thoại gọi cấp cứu....

Ah...

Anh bàng hoàng! Ư... Sao va chạm mạnh như thế mà anh vẫn còn tỉnh được!? Myungsoo mở to mắt nhìn khắp cơ thể mình. Chỉ bị trầy nhẹ do cọ sát với mặt đường, nhưng mà...

Dưới chân anh là một đường máu dài, nếu anh không bị thương, thì ai...

Anh hốt hoảng quay sang nhìn, và rồi anh bất động khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn nằm trước mũi xe ấy.

Chiếc váy trắng muốt bị máu nhuộm đỏ tươi, mái tóc dài bê bết khắp mặt nhưng anh biết người đó là ai...

-PARK JIYEON! –Anh hoảng sợ chạy đến ôm lấy cô, miệng run rẩy không ngừng- NÀY! PARK JIYEON!! EM CÓ NGHE ANH KHÔNG HẢ...? PARK JIYEON!!

Cảm nhận được anh đang gọi, Jiyeon cố gắng mở mắt, nhẹ đưa tay lên chạm lấy mặt anh, từ khóe miệng rách rướm máu cố đáp lại- May...May quá! Anh... không...không...sao!

-Em đúng là đồ ngốc mà!- Anh nắm lấy tay cô, đưa bàn tay lạnh giá nồng nặc mùi máu ấy đặt lên má mình- Chẳng phải anh đã bảo em đừng quan tâm đến anh nữa sao? Sao em lại cứng đầu đến như vậy!? –Giọng anh run rẩy, từ khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

-Ư...- Thấy anh khóc, mày đẹp cô khẽ chau lại, cô vươn ngón tay đang áp trên mặt anh vuốt lấy nước mắt mà đáp- Là...em...tự...chọn...Mạng này...trả nợ... cho anh! Đừng... hận...em...nữa...nhé!

Nghe thấy câu trả lời yếu ớt phát ra từ miệng cô, bỗng chốc trái tim anh thức tỉnh! Không! Anh không hề muốn điều này! Cô bây giờ thực sự quá mỏng manh, lỡ như, lỡ như...

Thấy mí mắt cô sắp đóng lại, anh gào thét- PARK JIYEON! EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! EM NỢ ANH HAI MẠNG THÌ PHẢI TRẢ ĐỦ!! PARK JIYEON,EM CÓ NGHE KHÔNG!? EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! EM PHẢI SỐNG ĐỂ TRẢ ĐỦ HẾT CHO ANH!....

Trả đủ !? Anh nói thế nghĩa là sao? Jiyeon nghe được đến đó rồi lý trí đột ngột bị đánh úp, mi mắt nặng trĩu khẽ khép lại,sau đó hoàn toàn không còn cảm nhận được gì hết...

Ah...Myungsoo cứng đờ, vòng tay ôm lấy cô run lên từng hồi, từng hồi, nước mắt anh không ngừng rơi lã chã xuống gò má xinh đẹp của cô, anh như điên dại mà gào thét lấy tên cô...

Một lúc sau, xe cấp cứu tới, họ nhanh chóng đưa anh và cô cùng hai người trong chiếc xe kia rời đi! Hai người đã đâm cô là hai cha con, may mắn là trong xe có ghế đệm nên họ chỉ bị trầy xước nhẹ. Sau khi đến bệnh viện đưa Jiyeon vào phòng cấp cứu, trước phòng bệnh ,cô bé gái mới đến bên cạnh anh, mắt ngân ngấn lệ nắm lấy tay anh thủ thỉ.

-Em... Em xin lỗi! Hic...Thực sự xin lỗi! Là em... ương bướng... Hôm nay muốn đi chơi... Nên cản ba em... không cho về nhà... Hic...Là em... đã hại... chị xinh đẹp!! Em xin lỗi! Huhuhu!! –Cô bé mắt đỏ hoe, dùng giọng nói đứt quãng mà thều thào xin lỗi anh. Chuyện này làm anh nhớ đến chuyện ba mẹ mình ngày trước,có phải không lúc đó Jiyeon cũng là vô ý tạo ra tai nạn, dù gì lúc đó cô cũng còn nhỏ, có lẽ nào cô ấy cũng như cô bé này...

Nghĩ vậy, anh cảm thấy hóa ra bản thân mình thật quá ích kỷ! Lúc đó cô đã bảo không nhớ gì hết, vậy mà anh lại kiên quyết không nghe cô nói,nhẫn tâm đuổi cô đi, để rồi hôm nay cô lại bị tai nạn thế này!

Nếu như ngày đó anh có đủ lý trí nghe cô nói, hai người đã không phải tự dằn vặt bản thân, và cũng sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay!

Ah! Mỉm cười chua xót, anh nhẹ xoa đầu cô bé- Em đừng tự trách mình! Mọi chuyện là ngoài ý muốn, không phải lỗi của em! Con gái khi khóc trông xấu lắm nên em đừng khóc nữa nhé!

Cô bé nghe thấy vậy bèn cố nín khóc, miệng khẽ nhoẻn một nụ cười- Cám ơn anh!-Cô bé ôm lấy anh,sau đó tiến lại chỗ ba mình.

Người cha nhìn con gái rồi ngước mặt lên nhìn cậu, trong ánh mắt đầy sự khó xử, ông mở lời – Thật xin lỗi cậu! Tôi không ngờ mọi chuyện lại như thế này! Hy vọng cậu đừng hận chúng tôi, cũng hy vọng cô gái ấy bình an vô sự...

Myungsoo không biết nên nói gì nên chỉ đành gật đầu. Anh thở dài, nhẹ đưa mắt nhìn sang phòng phẫu thuật.

Từng tiếng mổ xẻ, từng tiếng đèn báo hiệu chớp tắt như bóp nghẹn trái tim anh.

End chapter 3.

P/S: Mình mổ mắt được vừa tròn 1 tháng :'( Nói chung truyện bị đình trệ ko phải do mình ngâm giấm đâu ah TTwTT Còn 1 chap nữa thôi, các bạn muốn HE hay SE thì comt mình biết nhé, ko ai nói gì mình tự chọn ah, mà thấy có nguy cơ mình chọn SE đó :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro