Chapter 4-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Final Chapter

Giữa cánh đồng hoang vu rộng lớn, một thân ảnh cao ráo bận áo sơ mi trắng nhã nhặn, thuần khiết như một thiên sứ khẽ quỳ rạp xuống ngôi mộ nhỏ trước mặt, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lan trắng muốt xuống, đôi mắt đẹp chứa đầy sự dịu dàng nhu thuận.

Gió nhẹ thổi qua tấm di ảnh dường như đã cũ, tuy đã trải qua nắng mưa nhưng nụ cười trong tấm ảnh vẫn ấm áp như mùa xuân.

-Ba,mẹ! Hôm nay con đến thăm hai người đây!- Myungsoo bắt đầu cất tiếng- Tha lỗi cho đứa con bất hiếu này nhé, nhưng trước đó con thật sự không có thời gian thăm ba mẹ...

Lông mày khẽ nhíu, ánh mắt anh hiện lên chút phức tạp, lời nói như bị ứ lại nơi cổ họng. Thấy vậy, một làn gió nhẹ lại thổi qua, mơn trớn lấy gò má anh, như muốn nói rằng không sao đâu. Cảm nhận làn gió đó như vòng tay của mẹ, anh mới nuốt nước bọt, cố gắng nói ngọn nghẽ.

-Con, bây giờ đã kết hôn! Tuy cô ấy là người đã tạo ra bi kịch ngày đó, nhưng con yêu cô ấy. Mong ba mẹ thứ lỗi cho con, và cũng hy vọng hai người sẽ chúc phúc cho chúng con.- Myungsoo thẳng thắn cầu xin trước di ảnh, từ khi Jiyeon thập tử nhất sinh thoát khỏi tử thần ngày hôm đó, anh đã quyết định cả đời này sẽ không bao giờ tổn thương cô ấy cũng như bản thân nữa.

Yêu và hận chỉ cách nhau một khoảng cách, nhưng vừa yêu vừa hận lại là một cảm xúc rất thống khổ. Khi ôm lấy Jiyeon tỉnh lại trong vòng tay, anh mới biết được, bản thân mình yêu cô ấy đến nhường nào, thù hận thì tính là gì, anh chỉ biết mình muốn có cô mãi mãi, và quả thật lúc đó dù còn rất yếu nhưng anh cũng hành hạ cô, hôn cô đến mức thở gấp gáp rồi cầu hôn cô, bảo rằng đối với cô cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay.

Ây, cái này thực sự là không công bằng nha, anh đã hại người ta sống chết như vậy, giờ còn uy hiếp không để cho cô chọn lựa nựa, quả nhiên là tên cáo già đội lốt cừu non mà.

-Hóa ra...- Một giọng nói mềm mại cất lên, một thân ảnh nhỏ bé váy trắng chậm rãi bước đến cạnh anh, cô khẽ chau mày, có chút giận dỗi nói- Món nợ mà anh nói lúc đó là chuyện này sao?- Jiyeon đưa mắt nhìn anh truy vấn.

-Ừm, Kim phu nhân, em có nợ phải trả chứ!- Myungsoo mỉm cười một tay ôm nhẹ hông cô, một tay xoa lên chiếc bụng tròn to tướng của cô. Mới có thai 5 tháng thôi nhưng bụng cô lại rất to,đó là vì mang song thai,nợ mà anh đòi cô chính là hai đứa bé này. Hức, thiệt phẫn uất mà, khi cô khỏe lại sau tai nạn đã bị anh ép hôn rồi cô còn bị anh hành hạ kịch liệt trên giường suốt mấy tháng nữa chứ TTwTT Mà không hiểu sao anh thật thâm hậu, nói được làm được, không biết có nghiên cứu không nhưng thực sự bách chiến bách thắng mang được long phượng thai ah!

-Gì chứ...? Em đã trả anh một mạng,mà anh còn đòi em hai mạng nữa,thế chẳng phải anh quá lời đi? Hóa ra trước giờ em đều nhìn nhầm con người thật của anh sao? Tự em đem mình cho giặc ah >_<-Jiyeon bĩu môi,vỗ nhẹ lên tay Myungsoo tỏ vẻ bất mãn nói.

-Bà xã ah.~!-Myungsoo vuốt mái tóc cô,nhẹ đưa môi đến bên tai cô mà cắn-Em quên mất là anh đã theo nghiệp kinh doanh của cha em rồi sao,dĩ nhiên anh chẳng bao giờ chịu lỗ cho mình đâu!

-Anh...Anh...-Jiyeon câm nín đỏ mặt,ahhh,thực sự là cô đã nhìn nhầm rồi :((( Tên chồng này của cô quả là một con sói ah! Cô thực sự đấu không lại hắn mà TTwTT

Myungsoo thấy gương mặt cô đỏ ửng lên vô cùng đáng yêu,nhìn không được lại thơm lên má cô một cái-Bà xã ah,đời này anh nhất định sẽ không buông tay em đâu!-Và rồi trước khi cô kịp phản ứng miệng anh đã xê dịch tìm đến đôi môi hồng kia mà hôn lên thật sâu.

Đúng vậy,đời này anh nhất định sẽ mãi yêu nữ nhân trong vòng tay này!

End.

P/s: Quào!! Đã type gần xong chap này từ tháng trước mà đến h mới nhớ :(( đến lúc mở ra thì ý tưởng quên sạch thành ra còn mỗi 1 đoạn ngắn TTwTT Mong các bạn thông cảm ah, sau này mình nảy sinh ra ý tưởng gì sẽ viết thêm ngoại truyện sau nha! Còn giờ fic này tạm hết ở đây để mình kịp nhảy hố tiếp!

Cám ơn mọi người đã ủng hộ <3~! Và đây là quà cho Jisoo như đã hứa chap trước :3!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro