Mọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu sáng rực, ánh đèn nhấp nháy trong tiếng nhạc vang dội khắp đấu trường. Jaemin đứng cùng các thành viên của mình, hồi hộp chờ đợi video giới thiệu ứng cử viên kết thúc để bắt đầu phần trao giải. Tiếng hò reo của đám đông xung quanh ầm ĩ đến nhức óc nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên ngắn, nông và không đều.

"Cậu phải đứng lên nói vài lời đấy,"- Quản lý đã dặn đi dặn lại rồi nhét phong bì giải thưởng vào tay Jaemin, "Cậu là người phù hợp nhất trong nhóm để phát biểu trao giải."

"Chúc mừng Ange, nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm nay!"

Tiếng hô vang như đấm vào ngực Jaemin. Anh siết chặt tay, cố gắng nở nụ cười khi máy quay lia qua khuôn mặt của các thần tượng. Khi Ange đứng dậy từ hàng ghế nghệ sĩ để tiến lên sân khấu nhận giải, Jaemin gần như không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Hyeri khoan thai, rạng rỡ và tràn đầy tự tin bước lên sân khấu. Tầm nhìn của anh mờ dần, mọi thứ xung quanh như đang chao đảo, trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Jaemin, cậu ổn chứ?"- Jeno khẽ gọi nhưng Jaemin chỉ nghe thấy tiếng gọi đó mơ hồ như nó xuất phát từ một nơi xa xăm nào đó.

Anh gật đầu cứng nhắc, không dám tin vào giọng nói của chính mình. Jaemin cẩn thận lùi lại, để Mark trao cúp cho trưởng nhóm của Ange. Jaemin nhận ra mình đang sụp đổ từ bên trong, ký ức của quá khứ cứ liên tục ùa về bóp nghẹn tâm can và lý trí của anh- và cũng vì thế, tiếng reo hò, vỗ tay, những lời chúc mừng xung quanh chỉ làm anh cảm thấy chính mình mắc kẹt trong một trò đùa tàn nhẫn.

"Chúc mừng Ange,"- Ai đó trong nhóm anh nói thêm nhưng Jaemin không thể tự mình nói ra những lời đó. Anh quá chú ý đến Hyeri, đến cách cô nhận giải với một cái cúi đầu duyên dáng và nét mặt bình tĩnh, điềm đạm không chút lay chuyển trên gương mặt đầy khả ái ấy...

Anh biết quá rõ biểu cảm đó. Đó chính là vẻ mặt mà cô luôn dùng khi cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng anh không thể tỏ ra quan tâm. Hyeri... À không, chị Hyeri, có thể vượt qua được.

Buổi lễ kéo dài dường như cả thế kỉ. Dù đã trở về hàng ghế ngồi, bàn tay Jaemin vẫn không ngừng run lên. Anh bất lực co ngón tay lại trong lòng bàn tay để giữ chúng ổn định; mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo, nóng bức đến nỗi khó giải toả chỉ trong một giây, một phút.

"Cố lên, Jaemin, tập trung nào,"- Anh cố tự nhủ nhưng vô ích. Tâm trí anh mãi trôi dạt về miền ký ức xa xăm, mỗi sự kiện trong quá khứ lại kéo anh chìm sâu hơn trong thống khổ không nói nên lời.

--------

Khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, ánh đèn dần tắt để các thần tượng lên sân khấu nói lời tạm biệt, Jaemin di chuyển trong sương mù dày đặc. Sân khấu mờ ảo, ánh đèn rực sáng và những cánh tay vẫy chào- đông người như vậy nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là hình bóng của cô.

"Tập trung, mày phải tập trung,"- Anh lại trấn an bản thân, lặp đi lặp lại câu nói vô bổ như một điệp khúc dở tệ.

Hyeri đứng ở phía bên kia sân khấu, chỉ cách anh vài mét nhưng khoảng cách giữa cả hai xa vời không thể với tới. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi; trái tim Jaemin chợt thắt lại, đau đớn như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cách cô nhìn anh- như thể anh là một người xa lạ, một người mà cô ước gì mình chưa bao giờ quen biết- khiến anh không thể chịu đựng nổi.

"Chào buổi tối, Jaemin sunbaenim,"

"À, ừ," -Jaemin gượng gạo mỉm cười đáp lại, "Chào buổi tối. Cậu làm tốt lắm."

Khi anh đáp lại những lời chào, Hyeri đã quay đi, vẻ mặt cô căng thẳng như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Việc nhìn cô rời đi như nhát dao chí mạng đâm sâu vào lòng anh. Những ký ức ùa về thật tự nhiên. Jaemin nhớ về cách cả hai trong phòng tập vào đêm khuya, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn cười đùa như những kẻ ngốc.

"Khi chúng ta thành công,"- Hyeri đã từng nói, đôi mắt cô sáng ngời với quyết tâm, "Chúng ta sẽ cùng đứng trên sân khấu này, vẫy tay chào người hâm mộ. Jaemin, anh có tin điều đó không?"

Tin. Anh tin chứ. Anh đã tin vào điều đó và tin vào giấc mơ chung của họ. Nhưng giờ đây, khi nhìn cô bước đi, giấc mơ đó như một sự chế giễu tàn nhẫn với tất cả những gì họ từng có.

"Jaemin, chúng ta cần phải đi,"- Giọng nói của Renjun kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, đưa anh trở về thực tại. Anh chớp mắt, nhận ra các thần tượng khác đã bắt đầu rời khỏi sân khấu.

"Ừ, phải rồi,"- anh lẩm bẩm, ép mình di chuyển. Mỗi bước đi như đang kéo lê cơ thể nặng nề qua một lớp cát lún và mỗi hơi thở là một lời nhắc nhở về khoảng cách vô hình kia.

Khi họ bước xuống sân khấu, Jaemin lặng lẽ theo sau Jeno và Renjun. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của họ nhưng lại không muốn thừa nhận điều gì.

"Cậu có muốn nói về chuyện này không?"- Jeno hỏi nhỏ, giọng đầy lo âu.

Jaemin lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng không thể nói nên lời. Anh không muốn nghĩ về cách Hyeri nhìn anh như thể anh chẳng là gì. Tất cả những gì anh muốn là chạy trốn khỏi cảm xúc đang bóp nghẹt tim mình. Anh không thể. Không phải bây giờ, không phải ở đây. Na Jaemin là một thần tượng, và thần tượng không được phép gục ngã trước ống kính.

Khi họ đến phòng thay đồ, tâm trí Jaemin lại trôi về những ngày tháng thực tập, những buổi tập luyện đêm khuya, những lời hứa chỉ có hai người biết, và cách Hyeri từng nhìn anh với đôi mắt ngập tràn tình yêu, hy vọng và niềm tin.

"Cậu còn nhớ những gì chúng ta từng nói không?"- Jaemin thì thầm với Renjun.

"Về việc cùng nhau đứng trên sân khấu, vẫy tay chào người hâm mộ và cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta đã thành công ấy hả?"- Renjun nhẹ nhàng hỏi lại.

Jaemin gật đầu, một nụ cười cay đắng kéo dài trên môi, "Ừ... Mình chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành ra thế này."

Renjun đặt tay lên vai anh, nhưng hơi ấm đó không chạm được đến trái tim Jaemin, "Mình hiểu cậu mà. Mọi chuyện khó khăn thật đấy nhưng cậu không phải một mình đâu."

"Mình biết," - Jaemin nói, giọng khàn đặc, "Nhưng điều đó không làm mọi thứ dễ dàng hơn."

Phòng thay đồ trở nên nhộn nhịp, các nhân viên tất bật chúc mừng nhóm về màn trình diễn và bắt đầu quá trình tẩy trang cho các thành viên. Jaemin hầu như không nghe thấy gì, tâm trí anh vẫn chìm đắm trong quá khứ.

"Jaemin,"- Giọng Jeno vang lên đầy kiên quyết nhưng đầy quan tâm, "Hãy dành chút thời gian thư giãn, được không? Chúng ta sẽ rời đi sớm thôi. Cậu không phải ở lại đây mãi đâu."

Jaemin nhìn Jeno, thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt bạn mình, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn bên trong cậu. Cậu gật đầu, biết ơn vì có thể rời khỏi nơi này chỉ trong vài phút nữa.

"Cảm ơn, Jeno. Mình chỉ... cần một phút thôi."

Jaemin ngồi im trên ghế, mắt nhắm nghiền. Không khí lạnh lẽo của phòng thay đồ đối lập hoàn toàn với ánh sáng ấm áp của sân khấu. Anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt chặt hơn nữa cho đến khi không còn nhìn thấy thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn huỳnh quang, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Nhưng những ký ức vẫn không ngừng kéo anh về quá khứ, nơi mọi thứ từng tràn đầy hy vọng và ước mơ.

----

(Official release date: 13/09/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro