Một người, có thể nhẫn tâm như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán phòng lớn rực rỡ với ánh đèn lấp lánh và tiếng trò chuyện sôi nổi, đỉnh điểm của một năm biểu diễn căng thẳng và sự chờ đợi hồi hộp. Lễ trao giải cuối năm đang diễn ra đầy kịch tính, với những gương mặt quen thuộc lấp ló trong biển người. Tại bàn của Ange, không khí phảng phất mùi hoa tươi và tiếng hò reo cổ vũ nhóm vang vọng sau lưng các thành viên. Năm người cùng chăm chú nhìn lên sân khấu, nơi video giới thiệu ứng cử viên hạng mục "Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất" dần đi đến hồi kết, và người trao giải bắt đầu xé phong bì với ánh mắt trông đợi.

"Chúc mừng Ange, nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm nay!"

Một khoảnh khắc đứng lặng trong bàng hoàng, rồi bùng nổ như một quả pháo hoa, tất cả hòa cùng niềm vui sướng tột độ.

"Ôi trời ơi! Là chúng ta! Chúng ta đã làm được rồi!"

Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay, và các thành viên của nhóm—Minji, Sooyeon, Hana, và Jisoo— trao đổi ánh mắt tràn ngập niềm vui và phấn khởi. Họ đã cống hiến hết mình để đạt đến khoảnh khắc này, và giờ đây, thành quả của sự nỗ lực đã trở thành hiện thực. Tiếng máy ảnh chớp nháy, tiếng reo hò vang dội, cùng những lời chúc mừng từ các đồng nghiệp tràn ngập không gian. Nhưng giữa tất cả, Hyeri cảm thấy lạc lõng như một người xa lạ giữa bữa tiệc rộn ràng.

À, người trao giải là Jaemin của NCT Dream. Người yêu cũ của cô. Người duy nhất cô từng yêu bằng tất cả những gì mình có, và giờ đây, cũng là người duy nhất cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy.

Khi họ tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng, ánh mắt của Hyeri hướng về phía các thành viên NCT Dream. Mark, trưởng nhóm NCT Dream, trao cúp cho Minji— trưởng nhóm Ange— và chúc mừng họ một cách chân thành. Nhưng trái tim Hyeri như bị xé toạc khi cô nhìn thấy anh đứng cách đó chỉ vài bước chân. Ánh mắt họ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, và ngay lúc ấy, mọi thứ khác dường như tan biến, chỉ còn là phù du giữa bể trời bao la.

Jaemin vẫn như vậy. Vẫn là anh, người luôn giữ được vẻ bình tĩnh và điềm đạm dù bất kể tình huống nào. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhưng nụ cười ấy không dành cho cô. Hyeri nhanh chóng chỉnh đốn bản thân, dồn hết sự tập trung vào niềm vui mà Ange vừa đạt được.

"Chị Hyeri, chị nói gì đó đi,"- Minji thì thầm với một nụ cười, "Thể hiện khả năng tiếng Anh của chị đi!"

Hyeri chớp mắt, trong chốc lát mất cảnh giác với lời gợi ý của trưởng nhóm. Cô mỉm cười lúng túng, cầm lấy chiếc micro trong tay và bắt đầu tìm kiếm từ ngữ trong tâm trí mình.

"Tôi— Tôi... Ừm, trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đến tất cả những người đã ủng hộ chúng tôi hết lòng. Cảm ơn bố mẹ đã luôn tin tưởng chúng con dù bất kể chuyện gì xảy ra. Và... Tôi cũng muốn cảm ơn các thành viên của Ange— trưởng nhóm Minji, vocalist Hana, dancer Sooyeon, và em út tài ba Jisoo— đã luôn ở bên cạnh tôi và làm việc chăm chỉ. Ange sẽ không thể ở đây nếu không có tất cả các bạn. Đây là Hyeri của Ange— cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Tiếng vỗ tay chúc tụng càng lớn hơn khi Hyeri dứt lời. Cô lùi về sau, vòng tay ôm lấy Sooyeon như để tìm điểm tựa kéo cô về thực tại. Nhưng trái tim Hyeri vẫn nặng trĩu và tâm trí mãi lạc vào hình bóng Jaemin, vào cách đôi mắt anh lướt qua cô, lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm. Khán phòng lại tràn ngập tiếng reo hò khi Ange cúi gập người chào khán giả.

-------

Ánh đèn sân khấu mờ dần, tiếng hò reo của đám đông lắng xuống thành tiếng ù ù buồn tẻ. Ở hậu trường, Hyeri vẫn giữ nụ cười và hòa vào niềm vui ăn mừng cùng các thành viên. Họ xôn xao và phấn khích, nhưng với cô, mọi thứ như chỉ đang diễn ra trong một giấc mơ mơ hồ.

"Ôi trời ơi, thật điên rồ!"- Sooyeon cười lớn rồi hét lên, vòng tay ôm lấy những người khác, "Em yêu tất cả mọi người! Em yêu mọi người cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta!"

Minji cũng không giấu nổi niềm vui, "Đây chỉ là khởi đầu mà thôi!" Cô thốt lên, kéo Hyeri và Sooyeon vào một cái ôm chặt, "Chúng ta cần phải hết mình đêm nay."

Hana và Jisoo, thường là những cô gái ít nói và ít biểu lộ cảm xúc, cũng không giấu nổi hạnh phúc. Năm thành viên cùng ôm nhau nhưng Hyeri cảm thấy như mình đang quan sát tất cả từ phía sau tấm kính dày không thể xuyên thủng. Chiến thắng này, cột mốc này, khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời, lẽ ra phải khiến cô tự hào... trái tim cô hoàn toàn trống rỗng.

Hyeri xin phép lui vào một góc yên tĩnh với hàng vạn suy nghĩ rối bời. Ký ức về Jaemin cào xé trái tim cô.

Jaemin. Na Jaemin. Jaemin, chàng trai đã khiến mọi giác quan trên cơ thể cô chìm trong đau đớn tột cùng.

"Hyeri à,"- Giọng chị quản lý nhẹ nhàng vang lên, "Em ổn chứ? Em đã làm rất tốt, chúc mừng em."

"Cảm ơn chị ạ. Em thực sự biết ơn vì giải thưởng này,"- Cô thì thầm, giọng cô mỏng manh và xa cách. Cô cố mỉm cười nhưng nụ cười ấy quá yếu ớt như một tấm màn mỏng che đi vết thương chưa lành.

Bàn tay của chị quản lý nhẹ nhàng đặt lên vai cô, "Em muốn ngồi một lúc trước khi quay lại không?"

Hyeri gật đầu, "Vâng. Em chỉ... hơi choáng ngợp thôi."

"Choáng ngợp" thậm chí còn không đủ để che giấu cơn đau sắc nhọn, dai dẳng như một vết thương không thể lành. Nhìn thấy Jaemin đêm nay đã xé toạc những vết thương mà cô nghĩ đã lành từ lâu. Nhưng chúng chưa lành— chúng chỉ đang mưng mủ bên dưới bề mặt, chờ đợi một đêm như thế này để xé nát tâm can cô.

------

Màn trình diễn cuối cùng của đêm diễn đã bắt đầu, và các nghệ sĩ xếp hàng để vẫy tay chào tạm biệt khán giả. Hyeri song hành cùng Jisoo, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực với hy vọng sẽ gặp Jaemin thêm một lần nữa. Cô khoác tay bạn mình như một thói quen, nở nụ cười và vẫy tay chào người hâm mộ. Cô liều lĩnh liếc nhìn nhóm của Jaemin để tìm anh. Ánh mắt họ lại chạm nhau và lần này, anh quay đi rất nhanh, như một cái tát trời giáng xuống mặt cô.

"Chào buổi tối, Jaemin sunbaenim,"

"À, ừ," Jaemin mỉm cười đáp lại một idol nào đó, "Chào buổi tối. Cậu làm tốt lắm."

Ngực Hyeri thắt lại vì đau. Cô muốn ghét anh, muốn hét lên, muốn lao đến và chất vấn về sự bất công anh đã dành cho cô. Nhưng bên dưới cơn tức giận đó là nỗi đau của một tình yêu dang dở, sự hối tiếc, và nỗi buồn cô không thể rũ bỏ. Hyeri buộc mình phải mỉm cười và vẫy tay, cố gắng nhập vai, ngay cả khi cô cảm thấy mình đang vỡ vụn từng chút một.

Cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh từ những ngày còn là thực tập sinh, đầy những ước mơ và lời hứa cả hai dành cho nhau.

"Khi chúng ta làm được, anh và em sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu và vẫy chào fan. Em tin vào điều đó chứ?"

Tin. Cô tin. Cô đã tin nhưng những lời nói ấy giờ đây giống như một trò đùa tàn nhẫn. Những ước mơ họ đã chia sẻ, những kế hoạch họ đã lập ra— tất cả đều là giả dối và thuộc về quá khứ. Mọi thứ không diễn ra theo ý họ một chút nào.

"Hyeri unnie?"

"Hả? Có chuyện gì thế, Jisoo?"

"Chúng ta phải đi thôi,"- Jisoo nhẹ nhàng gọi, kéo Hyeri ra khỏi cơn mê của cô, "Chị mệt ạ?"

"Không, chị ổn mà,"- Hyeri nói dối, mỉm cười với em út của mình, "Chúng ta đi nào."

-----

Trong ánh sáng rực rỡ còn sót lại của sân khấu khi họ bước đi, mọi thứ như chậm lại xung quanh Hyeri. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tất cả đều nhạt nhòa khi cô nhìn Jaemin lần cuối trước khi họ tạm biệt khán giả. Trong ánh mắt Jaemin, Hyeri thấy một thoáng gì đó— có thể là sự hối tiếc, có thể là sự đau khổ mà anh cố gắng che giấu. Nhưng trước khi cô kịp nắm bắt được, anh đã quay mặt đi, để lại cô với nỗi cô đơn dằn vặt trong lòng.

Mọi người đổ về phía hậu trường, chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn và chụp ảnh cùng nhau. Ange cũng vậy, từng thành viên với nụ cười không thể tắt trên môi. Nhưng Hyeri cảm thấy như mình đang chìm trong một vùng biển tối tăm, cố gắng tìm kiếm một lối thoát mà không có ánh sáng dẫn đường.

"Chị Hyeri ơi!"- Minji gọi cô từ phía xa, vẫy tay ra hiệu cho cô. Em đang đứng cùng các thành viên còn lại của Ange, tay ôm chặt chiếc cúp. Nụ cười của Minji vẫn rạng ngời như mọi ngày, "Chúng ta chụp một tấm hình nhóm nào. Đây là khoảnh khắc đặc biệt mà."

Hyeri gật đầu, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ rối bời. Cô bước về phía nhóm thật nhanh và nỗ lực khôi phục lại nụ cười chuyên nghiệp. Máy ảnh lóe lên, ghi lại khoảnh khắc đầy tự hào của Ange. Nhưng đối với Hyeri, nó chẳng là gì cả. Cô nhận ra mình thật tồi tệ; chỉ vì cảm xúc cũ kỹ của bản thân trồi dậy mà đành lòng phủi bỏ đi niềm vui tự hào Ange vừa đạt được.

"Chúng ta có vài cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải này, các em chuẩn bị đi, cũng nhanh thôi."

Hyeri không chắc mình có thể tiếp tục giả vờ nữa. Khi tất cả chuẩn bị rời đi, cô nhìn thấy Jaemin đứng cùng nhóm của anh ở phía xa, cũng chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn tương tự. Ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau, và lần này, Hyeri không thể dời tầm mắt đi. Trong khi những tia sáng chớp nháy từ máy ảnh tỏa sáng xung quanh, Hyeri chỉ có thể nghĩ về Jaemin và những gì họ đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro