1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì sao lại chỉ là ngoại truyện? vì chính truyện chị xiaoyu212 đã làm rồi, trước khi đọc ngoại truyện thì mọi người ghé qua đọc chính truyện trước đã. Phiên ngoại là BE, nên bạn nào thích HE thì quay xe ngay nhé^^)

-------

Phiên ngoại 1 - Bảy năm rời xa anh.

Chạy một hơi lên bảy tầng nhà, La Tại Dân dừng lại trước cửa phòng kí túc xá của Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển.

Sau một loạt tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp, người bạn bạn cùng phòng của cậu mới chịu cau có ra mở cửa.

"Cậu là ai?", người nọ đang chơi game thì bị La Tại Dân quấy rầy, giọng nói tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Tôi tìm Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân dứt khoát bỏ qua giới thiệu bản thân, đẩy cửa tiến vào.

"Ôi, bạn học này..."

....

Bàn học trống trơn.

Tủ quần áo mở toang.

Giường ngủ cũng trống không.

Hoàng Nhân Tuấn ngay đến một hơi thở cũng không muốn lưu lại.

Con ngươi La Tại Dân sững sờ rũ xuống, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn không thể cử động, nhìn trân trân góc phòng trống rỗng kia, Hoàng Nhân Tuấn thực sự vô cùng kiên quyết, muốn thề một dao đoạn tuyệt với quá khứ.

"Cậu ấy đi từ lâu rồi, chập tối hôm qua khi trở về cứ như người điên vậy..." người bạn cùng phòng thấy La Tại Dân cứ đứng tại chỗ không có ý định rời đi, lại quay về chỗ ngồi vắt chéo chân bắt đầu lải nhải.

"Bình thường cậu ấy cứ giấu cái gì trong cuốn sổ ấy, mấy bức tranh vẽ gì đó, giờ thì hay rồi, hoàn toàn ngược lại, cứ như dồn phẫn nộ cả đời vào mà xé hết. Tôi có trộm liếc nhìn qua. Cũng không biết rốt cuộc là bảo bối gì nữa..."

"Trông nó thế nào?", giọng La Tại Dân bắt đầu run lên.

"Một quyển sổ A4 bìa cứng màu đen bình thường thôi, nhưng thật sự là bảo bối đấy, chạm cũng không cho chạm cơ mà, cậu nói xem có buồn cười không. Chỉ là quyển sổ thôi, mà cứ xem như là tình nhân nhỏ vậy, chỉ sợ bị người ta cướp đi...nhưng mà mấy người làm nghệ thuật bọn họ cũng đâu có bình thường, nghe nói còn có không ít...."

.....

___Rầm!

Người bạn cùng phòng quái đản bị La Tại Dân bỏ lại sau cánh cửa, anh tùy ý túm lấy một người qua đường vội vã hỏi: "Bạn học, tất cả rác của các cậu để ở đâu?"

"Nói cho tôi biết!"

Hai đầu mày anh nhíu chặt lại một điểm, trong mắt chứa toàn hàn ý, giờ phút này La Tại Dân dường như đã quên sạch dáng vẻ điềm tĩnh mà bản thân học được suốt nhiều năm qua, anh thật sự quá mức sốt ruột, bình tĩnh hay lễ tiết gì đều bị quăng ra sau đầu.

"Tầng...góc cuối rẽ vào hành lang, cánh cửa...chỗ cánh cửa sau lưng là tới.", người nọ bị anh hỏi gấp cũng không tránh khỏi kinh sợ, lắp bắp hơn nửa ngày mới trả lời đầy đủ.

La Tại Dân vội vàng bỏ lại câu cảm ơn, lập tức chạy thẳng tới cuối hành lang.

Đang là cuối mùa tốt nghiệp, thùng rác cao đến thắt lưng chất đầy những vật dụng hàng ngày mà sinh viên không mang đi, giáo trình trong một học kì chỉ được mở ra vài lần, còn có mấy món quà lưu niệm mà chủ cũ không còn muốn nhìn lại. La Tại Dân chỉ thoáng nhìn liền thấy ngay quyển sổ quen thuộc kia, dù đã bị xé nát vặn vẹo, anh vẫn như cũ liếc một cái là nhận ra ngay.

Hoàng Nhân Tuấn luôn mang theo cuốn sổ rất dày này trong tiết học âm nhạc, về sau khi hai người họ ở bên nhau, lúc nào ra ngoài chơi La Tại Dân cũng thường xuyên thấy cậu lấy bút vẽ vẽ trên mặt giấy. Mới đầu La Tại Dân không quá để ý, nhưng sau nhiều lần trông thấy nó, anh cũng không nhịn được thừa dịp Hoàng Nhân Tuấn không chú ý trộm nhìn mấy lần.

"Cậu đừng xem!", cánh tay nhỏ mảnh khảnh của Hoàng Nhân Tuấn giơ lên chặn tầm nhìn của La Tại Dân.

"Ồ" La Tại Dân dẩu môi, làm ra vẻ có chút mất mát.

"Cậu đừng gấp, về sau tôi sẽ cho cậu xem."

Khóe miệng La Tại Dân nháy mắt rủ xuống, trái tim Hoàng Nhân Tuấn dần bị dao động, vì thế lại nhỏ giọng an ủi. Có lẽ lúc ấy La Tại Dân chỉ đơn giản coi câu nói này là muốn an ủi chọc ghẹo cho vui, nghe xong cười một cái rồi quên ngay, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại coi đó là một lời hứa hẹn vừa thần bí vừa lãng mạn.

Đây vốn dĩ là món quà tốt nghiệp mà Hoàng Nhân Tuấn muốn tặng cho La Tại Dân, vốn nên là cậu tự tay mình đưa cho anh, hiện giờ lại nằm ở nơi dơ bẩn tanh tưởi này cùng với đống rác thải vứt đi, cuộn tròn thành một nắm dính đầy bụi đất, chẳng còn giữ lại chút ý nghĩa đẹp đẽ gì.

La Tại Dân nhặt tập tranh lên từ trong thùng rác, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên bìa, anh hít sâu một hơi, đợi cảm xúc bình ổn trở lại mới chậm rãi mở nó ra.

Trang đầu tiên của tập tranh:

La Tại Dân vai đeo ba lô bước đi trên con đường rợp bóng cây, cùng bạn bè nói cười vui vẻ.

Trang thứ hai:

Một buổi chiều mùa hè, La Tại Dân đứng trước máy bán hàng tự động kéo vạt áo lau mồ hôi.

......

Trang thứ mười ba:

La Tại Dân ngồi xổm xuống lục tìm giấy và cọ vẽ.

Trang thứ mười bốn:

Sườn mặt La Tại Dân lén ngủ gà ngủ gật trong lớp âm nhạc.

......

Trang thứ hai mươi ba:

La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn hôn môi trong phòng vẽ.

Càng lật về sau tập tranh càng đổi khác, cảnh tượng trở nên rất thưa thớt, những chi tiết chiếm đa phần, có đôi khi chỉ là một vẻ mặt, có đôi khi chỉ là một dáng người...từng chút từng chút một, lần lượt từng nét vẽ toàn bộ hiện lên trước mắt La Tại Dân...

Trong tất cả những bức tranh vẽ hai người, Hoàng Nhân Tuấn đã xóa sạch biểu cảm của chính mình, vết xóa đen sì rải rác trên giấy vẽ không lưu tình...La Tại Dân tự vấn lòng mình, phải chăng cho đến cuối cùng cậu cũng không đành lòng đem anh xóa đi...

Cứ như vậy đem từng trang cảm tình của mình xóa sạch, rốt cuộc cậu đã cảm thấy thế nào...

Lật đến cuối tập tranh, xuất hiện một vết rách rất rõ ràng...

Có thứ gì đó đã bị xé mất!

La Tại Dân lại nhìn khắp nơi trong thùng rác, một tờ giấy trắng bị vo tròn nổi bật khác thường.

Hẳn đây chính là...

"Bạn học, cho nhờ chút..." thanh âm truyền đến từ sau lưng La Tại Dân. Nam sinh tay cầm hộp mì ăn liền bước đến bên cạnh thùng rác, cổ tay xoay một cái, nửa bát nước mì kia trong nháy mắt sẽ đổ thẳng xuống...

Cũng may La Tại Dân nhanh tay nhanh mắt, một đường nhắm thẳng đến nắm giấy kia.

___ào

Một nắm mì sợi, rau xanh thái nhỏ cùng với cà rốt đều theo chỗ nước mì kia dính thẳng vào cánh tay trần của La Tại Dân...Nhưng anh hoàn toàn không để ý, chỉ quan tâm xem nắm giấy kia có tổn hao gì hay không. Đến khi chậm rãi mở trang giấy ra, thấy nó hoàn toàn khô ráo không vấy bẩn, anh mới thực sự an tâm.

Trên bức tranh phác họa khung cảnh hai người ôm nhau ngủ, La Tại Dân say ngủ nhắm mắt chìm vào cơn mơ, mà Hoàng Nhân Tuấn lại đang nhìn anh, khóe môi đậm nét cười.

Chỉ là một khung cảnh đơn giản, lại theo từng nét vẽ bày ra một loại mộng ảo ấm áp khó nói thành lời.

Trái tim La Tại Dân cũng theo đó dịu lại, đắm chìm thật lâu vào bầu không khí ấm áp trong tranh...

Cho đến khi anh thoáng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở góc phải bên dưới bức tranh.

___Thân gửi người tôi yêu

La Tại Dân nhịn không nổi nữa, đau đớn dữ dội nảy sinh từ sâu trong tim như sợi dây leo cuộn lại, nhanh chóng ghì chặt lấy trái tim, đau đến tận xương tủy.

Yêu ư?

Đương nhiên là yêu.

Trước kia La Tại Dân cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn có đôi khi quá đơn thuần..., thậm chí còn có chút ngốc nghếch, đối tốt với người khác nhưng lại không cần báo đáp. Anh cũng từng hỏi cậu vì sao lại đối tốt với anh như vậy, Hoàng Nhân Tuấn chỉ khẽ cười, lộ ra một góc răng nanh sắc nhọn, sau đó nhẹ giọng nói với anh: bởi vì thích cậu.

Nếu nói thích, Hoàng Nhân Tuấn đã từng nói với La Tại Dân rất nhiều lần rồi. Nhiều đến mức La Tại Dân cũng không nhớ rõ mình đã bao giờ chân thành đáp lại một câu "Thích cậu" hay chưa.

Còn về yêu, La Tại Dân còn nhớ rõ cậu từng nói duy nhất một lần, là vào cái đêm hai người rời khỏi nhà La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn bị ông La làm cho ủy khuất, vừa mới ra khỏi cổng tiểu khu đã nhào vào ngực anh, không chịu buông tay.

Cậu còn nói điều gì đó rất hoang đường?

Bỏ trốn.

Giờ nghĩ lại, nếu không phải vì Hoàng Nhân Tuấn kiên trì, cuộc đời La Tại Dân có lẽ sẽ chỉ thuận lợi nghe theo an bài của gia đình, vững vàng suôn sẻ trôi qua, mà không phải cùng cậu làm nhiều chuyện điên rồ khác người như vậy.

Rồi sau đó hai người rất hợp lí lẽ bỏ trốn đến trên giường khách sạn.

"Tuy rằng tớ không phải là con gái, nhưng đời này chỉ thích một mình La Tại Dân mà thôi, vậy nên cậu không cần phải rời bỏ tớ."

Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân làm cho thần hồn điên đảo, lúc mở miệng nói chuyện ngay cả mắt cũng đều đã khóc đỏ cả lên, mà cậu từ trước đến nay vẫn chưa khi nào e sợ, trừng mắt nhìn thẳng vào con ngươi tối đen kia, đem uy hiếp không hề che giấu bày ra trước mắt anh.

La Tại Dân nhìn thấy đối phương như vậy, nội tâm ham muốn cùng với sở thích ngược đãi trên giường khiến anh cố tình dừng động tác, nén ý cười hỏi: "Thích bao nhiêu?"

Lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn đã trả lời như thế nào?

Thích đến mức trong tâm trí tớ chỉ toàn là cậu.

Thích đến mức trong lòng chỉ có thể vừa vặn tiếp nhận một mình cậu mà thôi.

Thích đến mức...Tình nguyện trao trái tim này cho cậu, sau đó...yêu thương cậu.

"Tớ yêu cậu"

La Tại Dân còn nhớ rõ sau khi nói xong hai má Hoàng Nhân Tuấn lập tức ửng hồng, đôi mắt ngấn nước lóe lên một tia chờ mong...

Lúc đó La Tại Dân chỉ coi nhẹ phớt lờ, đắm chìm vào dục vọng của bản thân, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia.

Vậy vào lúc ấy, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đã mong được đáp lại như thế nào?

......

Ánh mắt dừng lại thật lâu trên bức tranh bị vò nhăn nhúm kia, trước mắt La Tại Dân dần dần dâng lên một cỗ cảm giác nóng ẩm. Không chỉ hai mắt, trái tim La Tại Dân cũng đang trải qua một cơn giông trước nay chưa từng có.

Nước mì sót lại trên cánh tay chảy xuống tích lại dưới khuỷu tay, nhỏ giọt rồi đọng thành một vũng nước ngay trước mũi giày.

Nam sinh kia đứng một bên không ngừng xoay người nói xin lỗi với anh.

Thế nhưng anh lại không cảm giác được gì cả.

Cuối cùng, thời đại học của La Tại Dân kết thúc trong đau khổ và nuối tiếc.


Cách thời điểm phải xuất ngoại chỉ còn dư ra ba tháng, nói rảnh rỗi cũng không rảnh rỗi, chuẩn bị xin thị thực, tiêm vắc-xin phòng bệnh, ôn tập ngôn ngữ, rất nhiều việc tốn thời gian và sức lực cùng lúc xếp hàng đợi La Tại Dân giải quyết.

Một tuần trước khi đi, La Tại Dân trùng hợp gặp được Lương tiểu thư ở hiệu sách.

Sau khi tốt nghiệp một tháng, La Tại Dân đã tỏ rõ với người nhà chuyện bản thân đối với Lương tiểu thư kia không hề có tình cảm. Tuy ông La nổi giận, nhưng dù sao cũng là con trai mình, cũng biết rõ duyên phận không thể gò ép, dù đã chấp nhận nhưng vẫn rất khó mở miệng với cha Lương.

Cũng may Lương tiểu thư cũng là người hiểu đạo lí, rất có nghĩa khí, khi biết chuyện cũng bằng lòng cứ vậy cho qua, vừa không làm mất mặt cha mẹ hai bên, vừa không khiến hai nhà nảy sinh hiềm khích.

La Tại Dân vì thế cũng nhìn cô bằng con mắt khác, chỉ là vẫn chưa có thời gian gặp mặt nói với cô một lời xin lỗi.

Vừa hay lần này tình cờ gặp nhau, La Tại Dân mời cô tới một quán cà phê nói chuyện.

"Khi nào thì anh đi?", Lương tiểu thư tùy ý hỏi, tinh tế cầm thìa nhỏ đảo qua cà phê trong cốc.

"Sớm thôi, tuần tới."

"Vậy tốt rồi, ra nước ngoài học vừa rèn luyện được bản thân lại vừa có kiến thức", cô khẽ cười, nói đùa: "Nói không chừng anh còn quen được với mấy cô nước ngoài nóng bỏng ấy."

La Tại Dân còn đang lo lắng không biết phải mở miệng thế nào, nghe cô nói xong cũng cười rất tự nhiên, "Bố anh khiến mọi chuyện thành thế này, cũng đều là lỗi của anh, thật sự xin lỗi em."

Lương tiểu thư nhìn bộ dáng áy náy quẫn bách của người trước mặt, đuôi lông mày cũng vui vẻ nhếch lên, nhấp một ngụm cà phê nói: "Em không sao, cũng nên buông bỏ sớm, mà thân thế em thế này, còn sợ không tìm được người tốt hơn anh hay sao?"

La Tại Dân lắc đầu cười, anh thực sự thích tính cách phóng khoáng tự nhiên của cô, chỉ mong sau hôm nay, hai người vẫn có thể làm bạn.

"Vậy còn anh?"

"Gì cơ?"

"Thì chàng trai vẫn đi theo anh như hình với bóng kia ấy, không lẽ..."

"Hai người...quen nhau?"

"Không phải", Lương tiểu thư đột nhiên có chút bối rối, vén mấy sợi tóc lộn xộn ra sau tai, dừng một chút rồi nói: "Em từng tìm cậu ấy nói chuyện một lần..."

Thật ra, cô hiểu chuyện này rõ hơn bất kì ai khác, La Tại Dân không có tình ý gì với cô, hai người căn bản là không có tương lai, nhưng cô vẫn tò mò, tò mò La Tại Dân rốt cuộc thích kiểu người như thế nào, vì thế muốn tìm Hoàng Nhân Tuấn tâm sự. Vừa thấy cậu, không ngờ đúng là một chàng trai thanh tú, cô lại không kìm được muốn trêu đùa cậu, vì thế nghiêm túc nói với cậu La gia nhất định không muốn con trai mình cùng với đàn ông dây dưa.

"Anh đoán xem cậu ấy trả lời sao?", cô kể, khóe miệng không tự giác hướng lên, "Cậu ấy nói mình hiểu được, nhưng cậu ấy không quan tâm người khác nói thế nào, cho nên dù em nói gì cậu ấy cũng sẽ không buông tay."

"Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, lúc ấy em còn bị bộ dạng của cậu ấy làm cho cảm động muốn khóc.", Lương tiểu thư càng nói càng hăng say, nhấp một ngụm cà phê, hoàn toàn không để ý sắc mặt La Tại Dân dần trở nên âm trầm.

"Nhưng sau đó không lâu, chính là lúc tốt nghiệp đó, cậu ấy lại tới tìm em một lần..."

"Cậu ấy nói gì?!", La Tại Dân đột ngột vươn tay nắm chặt cổ tay cô, suýt nữa thì xô đổ tách cà phê.

"Em muốn hỏi...hai người chia tay rồi?", khuôn mặt cô để lộ nét nghi hoặc, câu hỏi mang ý tứ hàm xúc.

La Tại Dân ý thức được mình thất thố, chậm rãi lùi về, tiếng nói trầm thấp khàn khàn: "Ừ"

"Ồ..." cô ép hai tay trước ngực, mắt mở lớn nhìn chằm chằm La Tại Dân, ánh mắt ở trên mặt anh quét tới quét lui, La Tại Dân bị cô nhìn như vậy có chút run lên.

"Em cũng không biết vì sao cậu ấy lại đột ngột tới tìm em, anh biết cậu ấy nói thế nào không? Cậu ấy nói nếu như hai người chia tay, cậu ấy có thể trả anh lại để em đối xử thật tốt với anh...Em còn nghĩ làm sao có thể, kết quả..."

Cô dựa mình vào lưng ghế, ngẩng đầu thở hắt, tựa như muốn bênh vực Hoàng Nhân Tuấn yếu thế vậy, "Đúng là đồ ngốc."

La Tại Dân dùng sức nắm chặt quai tách cà phê đến mức đầu ngón tay trắng bệch, giờ phút này tâm trí anh chỉ là một mảnh hỗn độn.

Anh chỉ biết rằng, có lẽ thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện một Hoàng Nhân Tuấn ngốc nghếch thứ hai tốt với mình mà không cần hồi đáp như vậy nữa.

Và có lẽ, anh thực sự đã vĩnh viễn mất đi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro