2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2 – Bảy năm rời xa anh.

Học kì đầu tiên ở Mỹ bận rộn trôi qua, Giáng Sinh cũng gần đến.

Bị chương trình học nặng nề trói buộc khiến La Tại Dân không có thời gian quan tâm đến việc xã giao như một gã đàn ông hai mươi bình thường. Anh bắt đầu nếp sống nhà trọ, phòng học, thư viện - cuộc sống đơn điệu một đường ba điểm, không bạn bè xã giao, chỉ có một mình, nặng nề trong tim cũng theo đó vơi đi không ít. Sự bận rộn đem tất cả nhớ thương ngày cũ đóng gói lại, xếp vào một góc trong lòng, không chạm tới sẽ không đau. Cũng có đôi lần ở giữa biển sách anh bất chợt trở nên thanh tỉnh, cũng đột nhiên muốn thử nhấn gọi lại dãy số kia, nhưng rồi bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân cũng chẳng biết làm sao mở lời, nghĩ tới nghĩ lui vài lần cuối cùng ý định này cũng hoàn toàn bị vùi lấp bởi cuộc sống bộn bề.

Đàn anh khóa trên thấy anh ủ dột như vậy cũng lo lắng sẽ lâu ngày thành bệnh, cho nên mới đầu cũng rất hay dẫn anh đến mấy chỗ chơi bời xã giao, thế nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, ngồi cạnh là mỹ nhân xinh đẹp cỡ nào, La Tại Dân vẫn luôn là một bộ dạng thanh tâm quả dục không hứng thú, có khi ngay cả tiếp rượu cũng từ chối, kiên quyết không chạm vào một giọt. Vòng tròn giao tiếp trong trường học cũng không rộng, lời đồn đại trong trường lan truyền còn nhanh hơn vi-rút, có người nói rằng trai đẹp La Tại Dân cái gì cũng tốt, chỉ có "chỗ đó" là không tốt. Khi đàn anh thuật lại chuyện này với La Tại Dân một cách sinh động, anh còn hơi nhếch khóe miệng, không hề cảm thấy xấu hổ mỉm cười.

"Em trai, cậu cứ thế này mãi không ổn đâu", đàn anh không biết lấy đâu ra một cái bật lửa đưa cho La Tại Dân.

La Tại Dân mới từ bên ngoài vào, có mấy hạt tuyết tan nho nhỏ đọng lại lất phất trên tóc. Buổi tiệc tối nay vốn dĩ La tại Dân đã định không tới, nhưng lại không cách nào từ chối lời mời liên tiếp từ các đàn anh đàn chị, nói năm nhất sống quá vất vả giờ phải hoàn toàn thả lỏng, nói cho cùng anh vẫn phải đến. Lúc này trong căn phòng mờ tối cả nam lẫn nữ đều đang nhảy múa điên cuồng, anh đi xuyên qua đám người huyên náo, dừng lại ở bên cạnh một góc cửa sổ sát sàn.

Ngọn đèn le lói trên sân thượng chỉ miễn cưỡng soi sáng được điếu thuốc lá kẹp chặt giữa hai ngón tay.

"Ở đó có bạch nguyệt quang* của cậu à?"

(*tạm dịch: người trong lòng)

La Tại Dân cười không nói, đôi môi mỏng lạnh nhạt khẽ mở, nheo mắt nhả ra một chuỗi khói dày. Sau khi qua Mỹ anh mới học hút thuốc, trước kia còn chê khói thuốc ngột ngạt, hiện tại lại là thứ anh tìm đến mỗi khi lòng rối bời cực điểm.

"Thế nào? Có phải là kiểu rất bám người không?"

La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ gảy tàn thuốc, không định trả lời, nhưng phải công nhận người hỏi câu này cũng rất dai dẳng.

"Rốt cuộc là kiểu người thế nào mà khiến cậu nhớ mãi không quên vậy?"

.....

"Cậu theo đuổi người đó trước?"

Điếu thuốc đã đặt sát bên môi, nhưng trong một thoáng La Tại Dân dường như quên mất phải hít làn khói kia vào.

Hoàng Nhân Tuấn có xinh đẹp không? Một người đàn ông, sao nói là xinh đẹp được...vậy thì cậu ấy thế nào? Cậu ấy như thế nào chính bản thân anh cũng không rõ, có điều, nếu đem so sánh với những người từng theo đuổi anh trước đây thì cậu ấy...không hề bám người chút nào? Cậu ấy dường như vẫn giữ được khoảng cách tối thiểu giữa hai người....

Nếu như vậy, tính ra, để có được Hoàng Nhân Tuấn, anh chẳng tốn chút hơi sức nào...

Tàn thuốc chạm vào mặt thủy tinh lạnh lẽo, tan ra thành một làn khói xám, La Tại Dân thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, thanh âm trầm thấp ảm đạm từ lồng ngực đè ép đến bên môi.

"Là cậu ấy nói thích trước."

Âm nhạc sống động cùng với cùng với ánh đèn chớp nháy khi sáng khi tối liên tục kích thích thần kinh, nam nữ đều bị thu hút vào cao trào bữa tiệc, vài cặp đôi đã nhanh chóng trốn vào một góc khuất hôn môi mơn trớn.

"Cậu nhìn bên kia đi.", đàn anh gõ gõ vai La Tại Dân, giọng điệu ngả ngớn, "Từ lúc cậu đứng đây cô ấy vẫn luôn nhìn cậu đấy."

Cô gái đứng gần cửa ra vào lộ rõ vẻ cứng ngắc cùng câu nệ, chiếc váy hoa ngắn không có vẻ gì là ăn nhập với chủ đề bữa tiệc. La Tại Dân chỉ cảm thấy trông cô có chút quen mắt, nhưng không có hứng thú tiến lên bắt chuyện, bàn tay lần mò trong túi quần muốn tìm gì đó.

"Học khoa ngôn ngữ của trường chúng ta, nghe nói gia thế cũng tốt lắm, là đại tiểu thư đấy, khẳng định cực kì đáng yêu, hahaha ...trông vậy thôi...vẫn còn thanh thuần lắm", cảm nhận được ánh mắt của đàn anh đang nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, La Tại Dân cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của bản thân – áo hoodie, quần jeans cùng với giày thể thao, rõ là kiểu ăn mặc điển hình của trai ngoan, chẳng trách...

"Người anh em, là tôi không khéo miệng thôi nhé, bằng không không đến lượt cậu..."

Nửa câu sau La Tại Dân nghe được nửa có nửa không, trong lúc vô thức tầm mắt đối diện với cô gái kia, tới lúc tỉnh táo lại, cô đã từ từ bước lại gần.

Anh sáng quá mờ ảo, thắng đến khi cô gái kia áp sát trước người La Tại Dân, anh mới thực sự nhìn rõ cô.

Khuôn mặt gầy nhỏ, khi đối mặt nói chuyện con ngươi trong hốc mắt như hai viên ngọc đen láy đảo tròn, La Tại Dân toan định giới thiệu bản thân, đuôi mắt cô gái bỗng cong lên nở một nụ cười, khóe môi khéo léo lộ ra một góc răng nanh sắc nhọn.

Trong khoảnh khắc, La Tại Dân sững sờ...

Đàn anh cố ý đẩy La Tại Dân đến gần cô gái kia, ghé vào tai anh khẽ huýt sáo rồi tìm chỗ khác hút thuốc.

"À...xin chào..."

Lời mở đầu xấu hổ đến cực điểm, La Tại Dân trong lòng tự xem thường bản thân.

"Cậu...xin chào, tôi...chúng ta là bạn học đấy, tên tôi là..." giọng nói ngọt ngào của cô gái cơ hồ đều bị âm nhạc ồn ào át mất, La Tại Dân vô thức cúi người xuống lắng tai nghe...

Câu kế tiếp còn chưa nói xong, thanh âm liền biến mất trên đôi môi mềm mại của cô gái.

Anh lần theo khóe môi của cô nếm ra được mùi rượu, rõ ràng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thân thể lại sản sinh ra một ảo giác nhớ nhung quen thuộc...

La Tại Dân ôm người trở về nhà trọ.

Hai người ở huyền quan ôm hôn nồng nhiệt, môi La Tại Dân kề sát cánh môi mềm mại nóng rực của cô, rất nhanh lí trí của anh toàn bộ bị đốt cháy, thẳng đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo kia tham lam lần vào trong vạt áo, nhiệt tình mới nháy mắt bị dập tắt.

Thanh thuần ư?

Ha, nhìn mặt bắt hình dong quả là ngu ngốc.

Chỉ là, người ấy năm đó cũng ngu ngốc như vậy bị mình "lừa" đi, rồi sau đó cam tâm tình nguyện giao ra thân thể cùng tình yêu...

Cậu ấy thực sự ngu ngốc ư...

Thêm một nụ hôn nữa, những tưởng niệm trong đầu lần lượt ập đến...

Cánh tay mảnh khảnh quàng lên cổ La Tại Dân, anh hơi tách ra, tránh đi một cái hôn nồng nhiệt khác.

"Làm sao vậy?", cô gái mang theo vẻ động tình thở gấp.

La Tại Dân nhẹ nhàng đẩy người ra, thấp giọng nói: "Tôi..."

"Đối với cô, không "lên" được." La Tại Dân thật ra không hề như vậy, nhưng vẫn như cũ cố ý tự hạ thấp mình.

Cô gái trợn tròn mắt, kéo lại vai áo đã trượt xuống dưới cánh tay, lên giọng nói mấy câu khó nghe mắng nhiếc La Tại Dân, xách túi lên, choàng áo khoác vào rồi bước thẳng ra khỏi cửa.

Căn phòng tối đen, như vừa tự tay gác máy một cuộc gọi, không khí lập tức tĩnh mịch trở lại.

Hôn môi không nên là như vậy...

Rõ ràng sẽ là toàn thân run rẩy, vui sướng đến cực điểm...Giống như rất nhiều lần trước đây...

Chẳng lẽ anh thực sự không thể làm được ư...

La Tại Dân lẩn tránh thật lâu trong bóng tối không dám đối diện với sự thật – anh vẫn luôn nhớ cậu, La Tại Dân nhớ Hoàng Nhân Tuấn, rất nhớ rất nhớ, tất cả dây thần kinh trong não đều rối như tơ vò, trái tim trống rỗng cũng đau đớn vỡ tan.

Anh nhìn không rõ nữa, cảnh tượng rõ ràng trước mắt dần mờ đi, miễn cưỡng nương vào trực giác tiến đến sô pha, bia trên bàn trà theo đó bị xô đổ, ngửa đầu dốc vào cổ họng hơn nửa chai, dạ dày trống rỗng lúc này lập tức cuộn trào.

Còn nhớ khởi đầu của hai người là nụ hôn ngây ngô trong phòng vẽ kia, nhưng La Tại Dân biết rõ thời điểm bắt đầu dây dưa lại chính là khi hai người cố ý đụng phải nhau dưới hàng cây trên sân trường. Trước khi gặp được Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cũng không thiếu người theo đuổi, thời tiểu học trên mặt bàn lúc nào chiếm phân nửa cũng là một đống kẹo cao su, thời trung học trong ngăn tủ lúc nào cũng đầy những hộp sữa đủ loại...Kiểu theo đuổi nào cũng không thiếu, phần lớn đều là những cô gái có ý tứ thăm dò.

Ông trời cho La Tại Dân cái dáng vẻ hòa nhã tự nhiên, mà anh cũng tự mài giũa ra được thái độ nhạy cảm cực cao với những hành động không rõ ràng. Cho nên khi giấy bút rơi xuống đầy trên mặt đất, hai người đối diện nhau chớp mắt một cái, kế hoạch mà Hoàng Nhân Tuấn tỉ mỉ an bài lập tức bị bại lộ.

Lần đầu tiên, anh vừa gặp mặt đã thích một chàng trai, cậu dùng vô số mánh khóe để thu hút La Tại Dân, rồi lại đứng im nhìn bản thân mình từng chút một sa vào bẫy.

...Vì sao lại thích tôi?

...Ôi, Thích chính là thích, dù có nói một ngày một đêm cũng chẳng nói hết được vì sao.

Triết lí ấy của Hoàng Nhân Tuấn đến tận bây giờ La Tại Dân mới hiểu được, đơn giản chỉ là thích rất nhiều, nào có biết nhiều như vậy là vì sao, nam nhân, nữ nhân, có tình ý, đem lòng nhớ thương, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để nói một chữ thích ư?

Thuở nhỏ gia đình quản giáo rất nghiêm, tâm hồn non nớt của La Tại Dân sinh trưởng trong khuôn khổ ấy, bị khuôn sáo kìm hãm, vì vậy anh đã quen mang dáng vẻ lạnh nhạt thành thục đối mặt với tất cả mọi chuyện, kể cả khi cùng Hoàng Nhân Tuấn yêu đương mãnh liệt cũng chưa từng buông thả.

La Tại Dân trước kia vẫn luôn nơm nớp sống theo quy tắc, đối mặt với gánh nặng ấy hơn mười năm, rốt cuộc vào khoảnh khắc gặp được Hoàng Nhân Tuấn mới có thể buông xuống, có thể cùng cậu cãi nhau kịch liệt, có thể phóng túng nói lời yêu, có thể cùng cậu làm những chuyện xưa nay la Tại Dân muốn làm.

Hoàng Nhân Tuấn chính là ngoại lệ đầu tiên của anh. Bởi vì đã nếm qua ngon ngọt ngấm sâu vào xương tủy, nên mới không cam lòng buông tay.

Trên sô pha, La Tại Dân cuộn tròn người uống từng ngụm từng ngụm rượu, cả người biến thành một đống bùn nhão, nhưng trái tim cùng đại não lại ngoan cố giữ mình tỉnh táo.

Cứ ngỡ rằng không hề thích...

Hóa ra là bản thân đã nhận ra quá muộn...

La Tại Dân một thân quần áo lộn xộn thu mình trên sô pha, nước mắt nước mũi đầy mặt, không còn chút hình tượng nào. Anh cuộn tròn thành một nắm, tay chân đan vào nhau, chỉ hận không thể cưỡi gió đêm trở về bên người ấy.

Sẽ phải vượt qua khoảng cách mười bốn nghìn ki lô mét, chênh lệch 13 giờ đồng hồ, và nhớ thương sâu sắc lần nữa sẽ bị trì hoãn.

Giấu người nhà mua vé máy bay sớm nhất, La tại Dân khi về nước chỉ mang theo người vài thứ hành lý đơn giản.

Thông qua bạn bè đại học hỏi thăm địa chỉ của Hoàng nhân Tuấn không hề khó, La Tại Dân chỉ thuận miệng hỏi thử, không ngờ lại thật sự có ích.

Người đã đứng ngoài cửa, La Tại Dân giơ tay lên định gõ, rồi buông xuống, rồi lại giơ lên.

Bảy giờ rưỡi sáng cuối tuần, đúng là thời gian thích hợp để ngủ.

La Tại Dân nhìn đống hộp bị xếp vào một chỗ chưa kịp vứt đi ngoài cửa sắt liền tự mình đem đi thu dọn, lúc xong xuôi quay trở lại, kim trên mặt đồng hồ chỉ còn cách 8 giờ một chút.

Trải qua hơn mười tiếng ngồi máy bay, La Tại Dân lăn qua lộn lại đến tận đây vẫn chưa ngủ được, thân thể xuôi theo mặt tường chậm rãi trượt xuống, cũng may anh mặc rất dày, khăn quàng cổ vây kín hơn phân nửa khuôn mặt mới tránh được gió lạnh thổi vù vù trong hành lang, không đến mức bị thổi đến đỏ mắt rơi lệ.

Buồn ngủ quá...

Ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mất tập trung...

Lúc này, tiếng chìa khóa lách cách trên đỉnh đầu ngày một gần...

"Anh là?"

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng hệt như trong quá khứ, cổ họng La Tại Dân lại như bị bóp chặt không thể phát ra tiếng.

Anh biết lòng anh không được phép sụp đổ, ít nhất không phải bây giờ.

Vì vậy anh nặng nề ngẩng đầu đứng dậy, giương mắt nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong, tùy ý tìm kiếm ở nơi đó một tia dao động, cho đến khi biểu cảm lãnh đạm kia dần biến thành kinh ngạc, anh mới thỏa mãn thở ra một câu từ tận đáy lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi nhớ cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro