6. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 6 – Bảy năm rời xa anh.

Đêm dần buông.

Vén góc chăn cho Tiểu Trác ngủ được một lúc, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đứng giữa phòng khách nhìn khắp một lượt trong nhà, còn cả người đang "chờ được an bài" ở trên sô pha nữa.

"Đêm nay làm sao bây giờ? Hay là hai chúng ta ra ngoài thuê khách sạn? Khóa kĩ cửa lại, sáng sớm mai về luôn?"

Tính toán nhỏ nhặt này của La Tại Dân rõ như ban ngày, Hoàng Nhân Tuấn thì không có lòng tốt như thế, không muốn cho anh toại nguyện.

"Nghĩ cái gì thế? Tiểu Trác nhỏ như vậy sao có thể yên tâm để nó một mình cả đêm được, lỡ như gặp chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không?"

"Vậy giờ phải làm sao..."

Coi thường ý nghĩ sâu xa trên khóe mắt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp cắt lời anh: "Tôi ngủ sô pha, cậu giúp tôi xếp cái đệm ra đây, cho cậu trải chăn đệm nằm dưới sàn."

Hoàng Nhân Tuấn nói là làm, lôi đệm ra, ánh sáng trong mắt La Tại Dân tắt phụt, lật đật nhận lấy chăn đệm nằm xuống đất.

Không cam tâm ôm chăn ngủ đất, La Tại Dân kêu muốn đi tắm, lại nóng lòng cứ ba bước lại quay đầu nhìn xem đối phương phản ứng thế nào, tiếc là Hoàng nhân Tuấn chỉ giơ năm ngón tay lên phủi phủi mấy cái rồi xoay người đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Tắm nửa ngày mới xong, La Tại Dân đi tới, Hoàng Nhân Tuấn đang làm tổ trên sô pha di chuyển ánh mắt, tùy ý liếc nhìn vũng nước nhỏ dưới dép của La Tại Dân, mở miệng giả vờ bực bội: "Cậu tắm sạch sẽ xong là trên sàn chỗ nào cũng dính đầy nước, phải lấy chổi lau hết mới được", cậu giương mắt hướng phòng bếp bĩu môi, "Chổi lau nhà ở cái cửa sau lưng ấy, lau khô hết đi"

Hoàng Nhân Tuấn cũng không cố ý sai anh làm, La Tại Dân cũng lười bóc mẽ hành động vụng về này của cậu, cố nén ý cười, bước mấy bước đến thu hút ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, lòng bàn tay ôm lấy thắt lưng thuận thế đem người nằm lên sô pha.

Mấy lọn tóc chưa khô còn nhỏ nước, trượt xuống thái dương Hoàng Nhân Tuấn, rất nhanh theo hai gò má biến mất hút vào sô pha.

Bốn mắt nhìn nhau, nương theo ánh đèn mờ nhạt, thu hình dáng nhu hòa kia của Hoàng Nhân Tuấn vào đáy mắt, vì giật mình mà chân mày cùng hàng mi đều rung động, cánh môi cũng vì kinh ngạc mà hơi hé mở, hai mắt La Tại Dân từng tấc lại từng tấc cẩn thận miêu tả lại hình ảnh này.

Không chịu nổi cái vẻ mặt mê muội trước mắt của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu tóm lấy cánh tay đang vòng quanh eo mình đẩy ra, không nhúc nhích, lại đẩy tiếp, vẫn như cũ bất động.

Vành tai ngượng ngùng bắt đầu đỏ ửng, Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt căm phẫn nhìn đối phương, nhưng hơi thở phập phồng trong ngực đã bán đứng nội tâm gấp gáp của cậu, tiếng hít thở vào thời khắc này đã biến thành chất xúc tác hoàn hảo nhất...

La Tại Dân cười toe toét, tay mò vào trong vạt áo xộc xệch của Hoàng Nhân Tuấn, lòng bàn tay vừa chạm tới da thịt ấm áp kia liền kích thích vòng eo đối phương run rẩy, vì thế lại càng to gan, trong nháy mắt cúc áo cuối cùng cũng đã chuẩn bị tháo ra...

"Cậu đừng làm bậy!" Hoàng Nhân Tuấn bắt được bàn tay linh hoạt đang chọc ghẹo ở thắt lưng kia, dù giọng nói đã bắt đầu yếu ớt, La Tại Dân quả nhiên nghe lời rút tay lại, giống như vô cùng tủi thân, cúi người chui vào lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn, giọng mũi lí nhí nói: "Tôi có làm gì đâu, chỉ ôm một cái"

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời cạn lời, La Tại Dân thừa thắng xông lên, cánh tay ôm eo cậu kéo lại, tỉ mỉ cọ loạn mấy lọn tóc ẩm vào sau gáy cậu.

Lúc này cậu mới nhận ra người đang ôm mình trong ngực đã là đàn ông trưởng thành rồi. Ngày trước anh nói muốn ở bên cậu cậu liền sung sướng tình nguyện đáp ứng, nói muốn lên giường cậu sẽ không nói hai lời cởi sạch sẽ phối hợp, khi đó cậu luôn cho rằng La Tại Dân rất hoàn mỹ, rất tốt, sau này khi chín chắn và lí trí hơn, ngẫm nghĩ nghiễm túc lại thì anh vẫn sẽ như vậy. Huống hồ trong tình yêu càng tính toán thì vị trí của bản thân sẽ càng bị hạ thấp...Nhưng kể cả thế thì khi đó mỗi ngày Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn chìm trong bong bóng hạnh phúc, tin tưởng vô điều kiện vào tương lai...

...cho tới khi ngày ấy đến.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ như in cái không khí nóng bức của buổi chạng vạng ngày hè đầy nắng hôm ấy, chỉ một câu "Bình tĩnh" bâng quơ lại khiến toàn thân nóng nực của cậu lập tức lạnh băng, cậu đã chật vật ra sao để cắt đứt mối quan hệ này. Cho nên khi La Tại Dân lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí ngỏ lời muốn nối lại tình xưa, cậu chỉ có thể làm bộ ung dung cự tuyệt, phòng khi trái tim mình lại rung động thêm lần nữa.

Từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc quay đầu...

Giữa lúc đang suy nghĩ, một nụ hôn nóng rực hạ xuống ngay sau tai, mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên, muốn thoát ra, La Tại Dân phát hiện được, dùng sức nặng toàn thân hoàn toàn áp chế đối phương.

"Cậu có muốn không?" Tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn, La Tại Dân như có như không hôn xuống chỗ thịt mềm mại ở sau gáy cậu, cũng không dám mạnh mẽ tiến công, sợ sẽ ngược lại khiến cậu càng chán ghét.

"Trong nhà đang có người đó". Hoàng Nhân Tuấn nhìn trái ngó phải nói với hắn.

Nghe vậy, La Tại Dân cười mở lời: "Tôi hỏi cậu có muốn không, cậu kiếm cớ cái gì..."

"Không biết"

Hoàng Nhân Tuấn nói thật, từ khi La Tại Dân không hiểu vì sao đột nhiên về nước đến khi anh đến ở nhà mình, không có ngày nào là không náo loạn, cậu đã sớm thấp thỏm dựng lên phòng bị, có lẽ là vẫn đang chờ đợi đòn tấn công cuối cùng của La Tại Dân, sau đó...

Sau đó?

Nào còn sau đó nữa...Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn bản thân lần nữa giẫm lên vết xe đổ ngày xưa? Sau đó mỗi này đều sa sút tinh thần mượn rượu quên sầu?

Đột nhiên nghĩ thông suốt, Hoàng Nhân Tuấn im lặng ngăn cánh tay đang ôm quanh eo kia lại, phiếm hồng trên má cũng dần tiêu tán, bình tĩnh mở miệng: "Tôi đi tắm, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, cậu ngủ trước đi"

La Tại Dân hơi bất ngờ, bối rối kéo lấy một góc tay áo của cậu.

"Tôi về nước là có nguyên nhân..."

Thanh âm từ sau lưng truyền đến, Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, cậu trước sau vẫn luôn trốn tránh chủ đề này, mà bây giờ người kia đề cập đến ngay trước mắt, cậu không thể không cùng anh nói cho rõ.

"Và còn..., tôi nghĩ quan trọng nhất là phải giải thích với cậu trước đã."

Hoàng Nhân Tuấn ngàn vạn lần không nghĩ tới hai người sẽ lại nhắc tới chuyện này, cậu quay lại ngồi trên sô pha, tiếp tục chờ anh nói tiếp.

"Ngày đó, sau khi cậu khóa điện thoại, tôi có tới kí túc xá tìm cậu, chỉ là...chỉ là cậu đã đi rồi. Nhưng mà..." Nói xong La Tại Dân đi đến góc tường, lấy trong đám hành lý ít ỏi của mình ra một tập tranh màu đen, mở ra đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.

Chất liệu giấy quen thuộc, đường nét quen thuộc...Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy tập tranh, có thể là xuất phát từ cảm xúc đối với tranh vẽ ngày trước của mình dấy lên, có thể là đối với hồi ức thanh xuân của bản thân, nước mắt không nghe lời theo đáy mắt trượt xuống, hai phiến môi trong không khí không ngừng run lên, cậu lật xem một tờ rồi lại một tờ, nước mắt giống như con dấu theo động tác tích lại từng chút một. Cậu càng xem, nước mắt theo đó tích càng nhiều, đến khi trước mắt chỉ còn là một mảnh mơ hồ cậu mới không thể không buông tập tranh trong tay, đem mặt chôn vào đầu gối khẽ nức nở.

Tầm mắt La Tại Dân hướng về trước, cái gáy run run của Hoàng Nhân Tuấn rơi vào mắt anh, anh tới gần, dùng hai má khẽ cọ vào làn da trơn láng kia, an ủi một lát, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng cọ trước tóc mai Hoàng Nhân Tuấn, si mê hôn xuống.

Tiến thêm một tấc, Hoàng Nhân Tuấn lại lùi sau một tấc, cậu bị anh vây lại một góc, lưng cong lại thành cây cung.

La Tại Dân gắt gao ôm lấy người trước mắt, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: "Thực xin lỗi"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, trong hai mắt chứa đầy lệ sưng phù như hai quả hạch đào, ánh mắt La tại Dân lóe lên chút ánh sáng mập mờ, khó khăn nói: "Thực xin lỗi, hiện tại có lẽ tôi thậm chí còn yêu cậu nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cậu."

Anh chờ đợi, để được nói lời giải thích và xin lỗi, dù đã muộn mất mấy ngày nhưng vẫn kiên tâm chờ đợi. Trái tim của anh đột nhiên như bị bóp chặt, lơ lửng trong không trung, mê man kéo dài chút hơi tàn...

"Giá mà tình yêu chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần hai trái tim, không cần quan tâm đúng sai phải trái thì tốt biết bao."

Chỉ là hiện thực không như thế.

Đáy mắt Hoàng Nhân Tuấn là một mảnh âm u, "La Dân", cậu gọi anh, nhíu mi hỏi: "Cậu nói cho tôi biết đi, ngày mà người nhà cậu chấp nhận tôi có còn xa không?"

Lời nói ra, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được rõ ràng hai cánh tay giam cầm trên vai mình đã hơi buông lỏng.

Đôi môi La Tại Dân khẽ run lên, vội vàng giải thích: "Ngày đó rồi sẽ đến, chờ tôi học xong, chờ tôi có sự nghiệp của riêng mình, lúc đó tôi có thể thuyết phục được họ..."

"Đến lúc đó, cậu còn có thể cam đoan được mười phần câu trả lời của mình không?"

Ánh mắt trống rỗng của Hoàng Nhân Tuấn chiếu trên khuôn mặt anh, giống như một mũi đinh sắc bén chặn đứng lời nói của La Tại Dân, làm anh á khẩu không nói được gì.

Không thể. Đáp án quá rõ ràng.

Nhìn khuôn mặt cau có của người trước mắt, Hoàng Nhân Tuấn không mảy may dừng lại, còn khinh miệt cười nói: "Sau đó thì sao? Lại diễn lại trò xưa ư? Khuyên tôi 'bình tĩnh'?"

Hoàng Nhân Tuấn xưa nay không phải người thù dai nhớ lâu, cậu lúc này so đo tốt xấu như vậy là muốn để La Tại Dân biết khó mà lui. Bọn họ khi đó đã trải qua đủ mọi chuyện, đến kẻ ngốc cũng hiểu được cái "Tương lai" mà họ nói trong giây lát chỉ là thoáng qua.

"Trước đây là tôi sai, thực xin lỗi, nhưng cậu có thể tin tưởng tôi không? Tôi sẽ dùng hết khả năng để thực hiện lời hứa với cậu" La Tại Dân cực kì hoảng hốt, tình huống như bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến, năm ngón tay dùng sức bấu chặt bờ vai mỏng manh của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cậu vẫn như cũ hai mắt vô thần không chịu nhìn vào anh khiến anh không thể không đề cao âm lượng, gần như cưỡng ép nói: "Cậu nghĩ rằng tôi vượt qua hơn nửa cái địa cầu này bay trở về là vì cái gì? Cậu không nhìn thấy những gì tôi làm ư? Cậu không tin tôi thì tôi biết phải làm sao? Hoàng Nhân Tuấn cậu nói cho tôi biết, tôi còn phải làm thế nào nữa đây? Có phải là tôi phải moi tim mình ra cho cậu xem cậu mới tin hay không?"

Đến tột cùng thì nên làm như thế nào? Hoàng Nhân Tuấn không biết, hai vai bị La Tại Dân bóp đến đau nhức khó nhịn, cậu liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt đẹp đẽ của La Tại Dân vì kích động mà bị nhuộm đỏ, ánh đèn lờ mờ hơi ẩn hiện nơi khóe mắt.

Nếu như lúc này không kiên quyết, chỉ sợ sau này sẽ càng khổ đau. *

Hoàng Nhân Tuấn vì tức giận mà chân mày hơi nhăn lại, cánh tay dùng sức thoát khỏi kìm kẹp, chờ La Tại Dân bình tĩnh lại một chút rồi mới trầm giọng nói.

"Cậu có dám gọi điện nói với người trong nhà không?"

"Cái gì?", La Tại Dân ngỡ là mình nghe nhầm.

Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục lạnh lùng nói: "Nói cho bố mẹ cậu, rằng cậu đang ở trong nước, vì một người đàn ông tên là Hoàng Nhân Tuấn mà gấp gáp không quản ngàn dặm xa xôi trở về, nói cho bọn họ biết cậu muốn cùng người đó ở bên nhau."

"Rốt cuộc...đây là điều cậu muốn ư?" La Tại Dân kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Hoàng Nhân Tuấn không định cùng anh dây dưa nhiều lời, cậu cầm lấy điện thoại kẹt ở khe hở sô pha của La Tại Dân, không cần câu nệ hỏi ý anh, ngón trỏ thuần thục nhấn một dãy số...

52032...

Còn một con số nữa, ngón tay cậu tạm dừng vài giây, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu ngưng trệ, vài giây sau cậu lắc đầu, lơ đãng bấm xuống một con số cuối cùng "3"

Màn hình theo đó sáng lên, Hoàng Nhân Tuấn khẽ cắn môi dưới, âm thầm thở dài, nâng tay đưa điện thoại di động cho La Tại Dân.

"Bây giờ khuya rồi, bọn họ chắc đã ngủ. Nhân Tuấn cậu đừng quậy..." Quay về nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Hoàng Nhân Tuấn, ngữ khí của La Tại Dân đã mềm mại hơn nhiều, nửa lừa nửa gạt ngăn cậu lại ồn ào lần nữa.

Không kịp chờ hai người đổi ý, ánh sáng trên màn hình đã thay đổi, cuộc gọi đến hiện rõ ràng một chữ - Mẹ.

Tay cầm di dộng của La Tại Dân cứng ngắc giữa không trung, anh chết trân nhìn chằm chằm ký tự trên màn hình, lại chậm chạp không ấn nghe.

"Không bắt máy sao?"

Cho dù không nhìn tới, La Tại Dân vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt rét lạnh đang chiếu thẳng trên lưng mình, sự truy vấn của Hoàng Nhân Tuấn giống như xiềng xích trói chặt, đôi môi anh hơi nhếch lên, hơi thở dồn dập.

Chuông báo qua ba lần, đến lần thứ tư cuộc gọi được kết nối.

"Mẹ..."

"Sao lâu vậy mới nghe máy? Nếu giờ không tiện, mẹ sẽ gọi lại sau."

"Không có", La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, điều chỉnh ngữ khí nói: "Con đang rảnh."

Giọng người phụ nữ trong điện thoại có ý vui mừng, bà nghĩ giữa trưa đang là thời gian nghỉ ngơi, cho nên chẳng ngại ở đây đang là đêm khuya vẫn cố nén cơn buồn ngủ gọi một cuộc, nghe được giọng của anh rồi, ngủ tiếp cũng thoải mái hơn nhiều.

Ánh mắt anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn gắt gao không rời, miệng máy móc đáp lại từng câu hỏi han của mẹ...

"Dân à, ở đó đã gặp được cô gái nào vừa ý rồi sao?"

Không khí trong phòng im lặng khác thường, tiếng nói dịu dàng của bà xuyên qua ống nghe điện thoại truyền đến dịu dàng êm tai.

"Không...không có". Từ góc nhìn của La Tại Dân, toàn bộ vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn đều giấu sau tóc mai trước trán, giống như bất chợt hoảng hốt, cậu ngẩng đầu, trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

"Đừng chê mẹ phiền, tuy mẹ biết con không phải...ai, con là đứa rất ngoan, trước kia chơi cùng bạn bè xấu mẹ hiểu được cũng không ngăn cản các con qua lại, bây giờ...Quên đi, không nhắc đến nữa..."

Ngay sau đó, trong ống nghe truyền đến tiếng thở dài của người phụ nữ.

Nghe đến đó, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trong mắt La Tại Dân là bộ dạng cứng đờ của Hoàng Nhân Tuấn, tựa như bị phong ấn vào một góc bàn trà, ngây ngốc rụt lại một góc. Mặt cậu xám như đất, nét mặt chết lặng lại thoáng một tia hiểu rõ, không lâu sau, mí mắt sưng đỏ chớp vài cái, thở ra một hơi dài, đồng tử mới dần khôi phục trạng thái.

Người phụ nữ mẫn cảm phát hiện được động tĩnh rất nhỏ ở phía này, "Ở đó có người à?"

Giờ khắc này, giống như tất cả đều đang ép anh, không ai tin tưởng anh.

Cánh tay buông thõng bên người của La Tại Dân nắm chặt đến trắng bệch, nâng đến bên môi.

"Không...không có...có một...một người"

Vừa nói, La Tại Dân vừa gắt gao cắn đốt ngón tay, câu trả lời này giống như một bàn tay nóng bỏng tát thẳng trên mặt anh, đem tất cả những hứa hẹn vừa rồi đập nát, trong một lát yết hầu anh như bị nghẹn, lệ rơi lã chã.

"Sao bỗng dưng giọng nói lại lạ vậy? Con bị ốm rồi?"

"Không có việc gì, bị đau dạ dày, con uống thuốc rồi, mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm chút đi"

Người phụ nữ lại dặn dò thêm vài câu mới lưu luyến không rời ngắt máy.

Đốt ngón tay bị La Tại Dân cắn chặt, vài giọt máu lẫn vào với nước mắt xuôi theo cổ tay chảy xuống, tạo thành mấy vệt nước nho nhỏ. Anh ngơ ngác sững sờ tại chỗ, thì ra lời hứa hẹn bản thân tự cho là trang trọng vô giá kia cũng chẳng chịu nổi một cú đả kích, nói vài ba câu liền bị vùi chôn xuống lòng đất. Chẳng trách sao anh giữ không nổi.

Hoàng Nhân Tuấn giật lấy cái tay máu thịt lẫn lộn kia từ miệng anh, dùng khăn tay cẩn thận lau khô, khăn trắng tuyết một mảng lại một mảng nhuộm đỏ. Chờ cho máu khô hết, chóp mũi đã rịn ra một tầng mồ hôi. Hơi dùng sức siết lấy đôi tay đang nắm chặt trong lòng tay, một bóng đen trước trán cậu nghiêng tới.

La Tại Dân từng chút tiến lại gần, gắng sức kìm nén run rẩy trong giọng nói: "Chúng ta...Có phải hay không đã kết thúc rồi."

Cậu hướng mặt về phía La Tại Dân nở nụ cười ảm đạm, nước mắt theo gò má tràn khỏi khóe mi.

"Ba năm đã qua, được ở cạnh cậu tôi vô cùng hạnh phúc, tất cả những chuyện tôi đã làm cũng không hề hối hận. Nếu như được quay lại, tôi chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn như ban đầu...Chặn đường cậu dưới tàng cây, lén nhìn trộm cậu...trong lớp âm nhạc, nhờ...nhờ cậu giúp tôi...giúp tôi..." Nói tới đây cậu nhịn không được nghẹn ngào, thanh âm khàn khàn run rẩy. "Là tôi bám lấy cậu trước, là tôi một mực muốn xỏ chân vào đôi giày vĩnh viễn không thuộc về mình, chẳng sợ trầy da đổ máu, vẫn cố chấp mang vào, tôi cứ nghĩ có phải chỉ cần mình mang đủ lâu, chỉ cần chịu đựng đau đớn, một ngày nào đó rồi sẽ có cơ hội thuộc về tôi."

Hoàng Nhân Tuấn nâng mắt, lời nói đột nhiên thay đổi.

"Nhưng sau này, tôi mới biết rằng mình sai rồi, nếu đã không phù hợp, thì dù cho cũ hay mới, dù cho tốt hay xấu, chung quy cũng không là của tôi. Cố chấp mang vào sẽ tụ máu, sẽ đớn đau. Tôi đã chịu đựng nỗi đau này ba năm, giờ là lúc nên buông tay thôi."

Ánh mắt mơ hồ của La Tại dân cuối cùng dừng lại trên mặt cậu, còn hối hận cùng bất lực xen lẫn với nước mắt phản chiếu trên mặt anh, những lời này của Hoàng Nhân Tuấn mang trái tim anh hong đến khô kiệt không lưu lại một tia hơi hước, biến thành một mẫu vật tàn lụi héo mòn, linh hồn cùng sức sống không còn gì sót lại.

Hai chân cứng ngắc dưới gầm bàn do ngồi lâu đã sớm run lên, Hoàng Nhân Tuấn tốn rất nhiều sức mới có thể di chuyển được thân trên, sau đó chậm chạp chạy trốn vào nhà vệ sinh, vào khoảnh khắc lướt qua người kia, cậu nghe được lời xin lỗi cuối cùng trong đêm hôm ấy.

"Xin lỗi"

Cậu lảo đảo đi về phía trước, không hề quay đầu lại.




Khi tỉnh táo lại, một cái khăn mặt ấm đang "chiếu cố" bừa bãi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn. Chậm rãi mở mắt, bóng dáng Trần Sâm cùng ánh sáng đập thẳng vào mi mắt, cậu ho nhẹ mấy cái, giọng nói khàn khàn cố sức đè ép ra tiếng: "Nước...nước..."

"Ôi trời tổ tông của tôi ơi, anh chịu tỉnh rồi đấy ư, bằng không em cứ tưởng mình sẽ thành nhân chứng cuối cùng chứng kiến án mạng của anh mất." Trần Sâm nói lôi thôi một hồi, tay cũng không nhàn rỗi, xách ấm nước rót vào trong cốc, lại từ trong bếp lấy ra một ít muối hòa với nước đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.

Nước muối lướt qua chỗ da nứt nẻ trên môi có chút đau, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày uống hết hai ly nước cũng không đòi thêm nữa.

"Không phải chứ, đại Hoàng này, anh lớn hơn em vậy rồi mà còn không chiếu cố bản thân chút được sao? Mùa đông còn ngâm nước lạnh tắm. Mà tuổi anh cũng chẳng còn nhỏ nữa, nhậm chức cũng không phải mới một hai năm, ăn cơm với lãnh đạo sao vẫn liều mạng như vậy, uống rượu chiều lòng chút là được rồi, đừng tự hủy hoại bản thân vì chút thế lực như thế, không đáng đâu." Trần Sâm lấy cái khăn trên trán cậu xuống, lại thay một cái mới.

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tỉnh táo đã bị nó cứ thế cằn nhằn, đầu đau đến muốn nứt ra nhưng vẫn nhớ được một chút tình cảnh của mình tối hôm qua. Cậu nhớ rõ mình ở trên bàn rượu rót hết chén này đến chén khác, thuần thục nâng cốc chúc mừng lãnh đạo mới cười tươi như hoa, sau nửa đêm chính là được Trần Sâm đưa về nhà, nôn ra một đống rồi trực tiếp bị ném vào bồn tắm lớn...

Trí nhớ dừng lại ở đó, cố nhớ thêm cũng nhớ không ra cái gì khác.

"Cảm ơn người anh em, lần sau cậu mà uống say anh sẽ thu dọn miễn phí cho cậu một lần." Cổ họng cậu lại bắt đầu khô khốc, chỉ miễn cưỡng nghẹn giọng nói ra được một câu như vậy.

"Haiz, anh khách sáo với em vậy làm gì" Trần Sâm không biết lấy đâu ra một quả táo, gặm cắn răng rắc hăng say, đột nhiên nổi ý xấu cười cười.

Hoàng Nhân Tuấn lười nói chuyện, ánh mắt ý bảo nó cười dâm đãng như vậy làm gì.

Trần Sâm ngầm hiểu, buông quả táo ra lau miệng nói: "Sáng nay anh mới nằm ở chỗ này" Trần Sâm trực tiếp ngồi bên mép giường, ngón tay mới vừa cầm táo vẽ vòng vèo một bức tranh trên đệm của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mi, ghét bỏ phủi cái tay đang khua khoắng của nó. "Trong mơ anh kêu to một cái tên, còn không ngừng nói xin lỗi, gọi là gì ấy nhỉ...đấy anh xem, đầu óc em thật chẳng ra sao..."

Trần Sâm cố chấp không ngừng khoa tay múa chân, đoạn kí ức bị lãng quên trong đầu Hoàng Nhân Tuấn dần dần từ dưới mặt nước ngoi lên, chắp lại thành một đoạn mộng cảnh chân thực hoàn mỹ.

"La Tại Dân." Cậu thấp giọng nỉ non.

Lời vừa nói ra, cậu mới phát giác ba chữ này bản thân thế mà phát âm không còn lưu loát nữa, chúng đã theo bước người ấy ra đi mà bị đóng chặt vào khung tranh trong trí nhớ, loang lổ rỉ sét, mục nát tróc xuống, đến bây giờ cậu mới từ trong mộng đem tất thảy nhặt lên, cùng chúng lần nữa đoàn tụ.

Cậu đã quá mỏi mệt, khi những suy nghĩ ập tới cùng với lời cằn nhằn liên miên của Trần Sâm, cậu tựa xuống gối nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đó là một giấc mơ rất dài, trong mơ có con đường rợp bóng cây giữa trưa hè, có tiếng nhạc du dương, nơi đó cậu sẽ gặp một chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng, cùng người ấy chìm vào ái tình, rồi hai người chia lìa bảy năm, để đến khi gặp lại tình yêu lại cháy lên, và rồi hai người sẽ nắm chặt tay nhau hạnh phúc viên mãn suốt đời.

Cậu tự hỏi bản thân mình có hạnh phúc hay không, cậu sẽ đáp lại "vô cùng".

Chỉ là, cậu không biết người ấy rốt cuộc đang ở nơi đâu, đang ôm bóng hình nào trong vòng tay.

Phiên ngoại hoàn.

----

*Đương đoạn bất đoạn, tất vi trí mạng: Lúc cần cắt đứt mà không cắt đứt, chắc chắn sẽ vì vậy mà hỏng chuyện.

----
0307
Đọc đến cuối là hiểu rồi ha, sau tất cả, tình yêu chỉ là một giấc mộng. Lần cuối hai người gặp nhau là đêm hôm ấy, khi mọi ảo tưởng và luyến tiếc đều bị sự thật phũ phàng đập tan, hai người nói với nhau lời xin lỗi, ngày gặp lại chỉ có thể là mơ thôi.
Bay nửa vòng trái đất trở về cũng chẳng là gì, vì vốn dĩ khoảng cách giữa hai người không phải là cái nửa vòng kia, họ cách nhau cả kiếp người. Nếu có kiếp sau, dưới một thân phận mới, với một dũng khí mới, hi vọng hai người vẫn còn cơ hội được tìm thấy nhau giống như trong giấc mơ của Chún vậy^^

Đọc cái kết tiếc ghê nhưng mà rất thật. Những năm xa nhau anh Na vẫn không đổi mật khẩu điện thoại, 520323, "anh yêu em 323" (tui xạo vậy thôi :))) )

(Chúc mừng sinh nhật sớm anh Na nhé🎂🍓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro