5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5 – Bảy năm rời xa anh.

Cuối tuần, dòng người trong công viên trò chơi bắt đầu rộn ràng nhốn nháo, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn một trái một phải, mỗi người dắt một bên tay Tiểu Trác, cô bé thực sự phấn khích vô cùng, hoạt bát chạy tới chạy lui, tóc đuôi ngựa đen nhánh sau đầu vung vẩy lên xuống.

"Có muốn chơi chút không?", Hoàng Nhân Tuấn lấy được bản đồ công viên từ quầy bán vé, chậm rãi cầm lên xem.

"Căn bản không cần nhìn bản đồ, đã mất công đến đây rồi, chúng ta trước mắt cứ thử một lần cũng được"

"Xì, cậu cũng thật biết nghĩ cho bản thân đấy", Hoàng Nhân Tuấn cười đảo mắt xem thường, ngồi xổm xuống hỏi tiểu Trác: "Tiểu Trác của chúng ta muốn chơi cái gì nào?"

"Ừm...chính là cái...có rất nhiều ngựa, cùng nhau xoay tròn quanh cái đó", Tiểu Trác bĩu môi, ánh mắt sốt sắng tìm kiếm trên bản đồ.

"Cái này!"

"Vòng quay ngựa gỗ?"

"Vâng"

"Được thôi, chúng ta đi"

Vai phải của La Tại Dân bị túm lấy, quay đầu lại đối diện với Hoàng Nhân Tuấn đang nói: "Cậu bế Tiểu Trác qua đó đi"

Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Nhân Tuấn thoáng qua ý cười xấu xa, La Tại Dân biết cậu cố tình làm khó dễ, lắc lắc đầu, dứt khoát ngồi xổm xuống, chờ cánh tay của Tiểu Trác ôm chặt cổ mình mới cẩn thận đứng lên.

Anh cố ý quay đầu lại, nhìn ánh mắt sáng ngời của Hoàng Nhân Tuấn vài cái, khóe môi hơi hơi cong lên, sau đó chẳng nói lời nào cõng Tiểu Trác đi thẳng về trước.

Hoàng Nhân Tuấn trơ mắt nhìn bóng dáng La Tại Dân bước đi mỗi lúc một xa, dần chìm vào dòng người...

Nụ cười đắc ý trên mặt cậu bởi vì trêu chọc thành công mà không nhịn được.

Đứa nhỏ cùng với La Tại Dân, khung cảnh đơn thuần mà hạnh phúc này, kẻ theo đuổi cuồng nhiệt Hoàng Nhân Tuấn của ba năm trước đây chưa bao giờ tưởng tượng qua, mà ba năm sau, ngày hôm nay cậu cũng luyến tiếc không nỡ phá vỡ nó.

Từ vòng xoay ngựa gỗ đi ra, hai người lại tiếp tục bị Tiểu Trác kéo đi chơi mấy trò "nhẹ nhàng" khác, chơi một hồi, Tiểu Trác không còn vui nữa, phồng má bắt đầu cằn nhằn.

"Anh Nhân Nhân, chúng ta có thể đi chơi cái khác kích thích hơn không, mấy chỗ vừa rồi đều không đủ, chẳng vui chút nào"

"Công viên trò chơi có quy định mà, có mấy chỗ các bạn nhỏ chưa đủ chiều cao không thể chơi, rất nguy hiểm. Chờ Tiểu Trác lớn mới có thể đi được"

"Có anh ở đây là em không sao rồi, anh thuyết phục bọn họ một chút thôi, cho em chơi thử một lần thôi"

"Tiểu Trác phải ngoan chứ, nếu cậu của em ở đây cũng sẽ không đồng ý đâu...", Hoàng Nhân Tuấn cố ý đem cậu của cô bé ra để thuyết phục, còn chưa nói xong, Tiểu Trác đã vung tay, đôi chân nhỏ đã rất nhanh chạy trốn vào bóng tối nhập nhoạng phía trước.

"Hừ, bắt nạt em"

Hoàng Nhân Tuấn cùng la Tại Dân nhanh chóng liếc nhau, hiểu được tiểu cô nương này dỗi rồi.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi dưới, có lẽ là vừa rồi ngữ khí mình nghiêm túc quá...

Vào lúc hai người không biết phải làm sao, trên đường người tới người lui, bóng dáng nhỏ gầy của Tiểu Trác đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

"Sao mà vừa nháy mắt đã không thấy tăm hơi rồi?!" Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy thái dương vừa đổ mồ hôi.

"Cậu đừng gấp, vừa nãy con bé mới chạy vào lối rẽ này"

La Tại Dân một bên an ủi Hoàng Nhân Tuấn, một bên không ngừng hỏi người qua đường...

"Xin chào, cho hỏi có thấy một bé gái cao chừng này, tóc đuôi ngựa, làn da rất trắng, mặc váy màu hồng nhạt, giống thế này không..."

"Không thấy, thật xin lỗi..."

"Cảm ơn, không sao..."

"Xin chào, cho hỏi có thấy một bé gái cao chừng này, tóc đuôi ngựa, làn da rất trắng, mặc váy màu hồng nhạt..."

"Không nhìn thấy"

"Cảm ơn..."

"Ôi, khu này những đứa nhỏ như vậy đều không được chơi, sao có thể đưa đứa bé tới đây được, mấy người trẻ tuổi trông trẻ con đúng là không để tâm mà..."

Những lời nói ra nói vào của người ngoài lần lượt rót vào tai, mặc dù không phải là đều hướng đến cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy tự trách cùng tủi thân. Hai chân chạy liên tục chưa từng dừng lại lấy một lần lúc này đã bắt đầu căng cứng, nhưng cậu vẫn không chịu đứng lại...

Nếu thực sự lạc mất Tiểu Trác, cậu biết phải ăn nói thế nào với đồng nghiệp đây...

Cho dù đem chính mình bán đi cũng không bồi thường nổi...

Hoàng Nhân Tuấn càng nghĩ càng bế tắc, buộc phải ngậm miệng chạy thật nhanh...

"Ở đằng kia!"

La Tại Dân kéo cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn bị anh kéo chạy theo. Một người phụ nữ áo quần lòe loẹt đang nắm tay Tiểu Trác, vết sẹo dài trên mặt kéo từ khóe môi tới tận đuôi mắt, bên hông còn đeo một thanh loan đao chạm trổ...

"Làm anh sợ muốn chết, Tiểu Trác, bọn anh cứ tưởng em chạy đi đâu, tìm em khắp nơi, dọa chết anh rồi", thấy rõ người phụ nữ kia, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống một tay ôm đầu Tiểu Trác vào trong ngực, không dám để lạc tiểu tổ tông này thêm lần nữa...

"Cô bé đợi được một lúc rồi", người phụ nữ mở miệng, La Tại Dân lúc này mới ý thức được bên cạnh có người, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy cũng đứng lên hướng cô nói cảm ơn.

"Cô bé nói lát nữa sẽ có hai anh trai tới đón, quả nhiên là hai anh tới thật", người phụ nữ nhếch miệng cười, vết sẹo trông càng quỷ dị.

"Chị ơi, thuyết phục được họ chơi trò này thì chị sẽ cho em cái áo choàng đó, có thật không ạ?"

Góc áo của người kia bị Tiểu Trác níu trong lòng bàn tay, kéo theo một chuỗi lục lạc bên hông đung đưa rung động.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới chậm chạp phát giác chỗ bọn họ đang đứng phun đầy băng khô, hai người lùi lại mấy bước, bốn chữ "di tích Thâm lam" to tướng được khắc ở ngay tấm bia đá trước cửa vào.

Người phụ nữ kia giới thiệu, đây là khu trò chơi thám hiểm, mấy trò đáng sợ đều tập trung ở đây.

"Tiểu Trác, em thực sự muốn bọn anh chơi cái này?"

"Vâng" Tiểu Trác lùi ra sau váy người phụ nữ, ánh mắt né tránh.

"Thật ra là em muốn cái áo choàng phải không?" Hoàng Nhân Tuấn hết sức kiềm chế âm giọng đang có chiều hướng cao lên của bản thân.

Tiểu Trác không nói, quay đầu ngược lại nhìn chằm chằm La Tại Dân. Nhìn ra được tính toán trong lòng tiểu cô nương này, La Tại Dân kéo kéo đầu vai Hoàng Nhân Tuấn: "Nếu Tiểu Trác muốn, chúng ta cứ thử một chút, cho con bé cái áo choàng nó thích"

Hoàng Nhân Tuấn đem cái tay khoác trên vai mình vung ra: "Thích thì cậu tự đi đi, đừng lôi kéo tôi"

"Nhưng cái này là trò chơi cho hai người, một lần hai người chơi, cậu bảo tôi ở đây phải tìm người nào đi cùng đây?", La Tại Dân chỉ vào những người xếp hàng ở cửa vào, tất cả đều theo đôi theo cặp, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lời, hạ mắt nhìn Tiểu Trác.

"Với lại để Tiểu Trác chạy mất, ít nhiều không phải do cậu nói năng hấp tấp sao, cậu không chịu trách nhiệm chút nào à?"

Tiểu Trác phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nước, làm bộ như còn đang giận dỗi, lời La Tại Dân nói không sai, Hoàng Nhân Tuấn có chút tự trách, dù sao con bé đi đâu cũng không tránh được liên quan tới mình, nhưng cậu thật sự không thích ngôi nhà ma, vì thế nhìn La Tại Dân nói: "Chẳng lẽ cậu không sợ à?"

"Tôi với cậu cùng đi, tôi không sợ", La Tại Dân nói rất tự nhiên, mặt mày cong lên, nhìn vào sự chân thành đáng tin cậy trong mắt anh, lòng Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nảy lên vài cái, cậu không thể cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý.

"Được, đi thôi"

Khoảnh khắc tiến vào ngôi nhà ma kia, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu hối hận, cậu không nên đồng ý đi cùng La Tại Dân, cũng không nên đồng ý giúp đồng nghiệp trông trẻ con...Khoảnh khắc chuyển giao ngày cuối cùng của năm nay, chỉ sợ rằng cậu sẽ phải đón ở trong này.

Bốn phía chỗ nào cũng tối om, Hoàng Nhân Tuấn cố gắng mở to hai mắt, nhưng vẫn chẳng thấy rõ được cái gì, cậu liều mạng nắm chặt tay La Tại Dân, nửa bước cũng không dám rời.

La Tại Dân so với Hoàng Nhân Tuấn cũng không khá hơn là bao, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh khẩn trương đến mức cả người bắt đầu run lên, La Tại Dân chỉ có thể cố gắng giả bộ bình tĩnh, cánh tay vòng qua thắt lưng ôm sát eo Hoàng Nhân Tuấn.

Hai người dính sát vào nhau, lần theo bóng tối chậm rãi di chuyển, những âm thanh kêu rên đáng sợ liên tục vang lên xung quanh cũng không cách nào tách được bọn họ ra.

Lúc này bọn họ đi đến trước một cánh cửa, cửa đóng chặt, hai người nhìn quanh bốn phía, có vẻ chỉ còn đường ra trước mắt này thôi.

"Cậu...cậu đi mở cửa ra đi", Hoàng Nhân Tuấn trong lời nói có vẻ run rẩy, đầu rụt lại trước ngực La Tại Dân, hai tay gắt gao túm áo anh, chỉ sợ thấy được thứ gì không sạch sẽ.

La Tại Dân bị Hoàng Nhân Tuấn dồn vào góc tường, khẽ vuốt ve tóc ngắn sau gáy cậu: "Cậu buông áo tôi ra trước đã, tôi không qua được"

Lúc lâu sau, trong lồng ngực La Tại Dân truyền đến một tiếng kêu rầu rĩ "Không cần"

Anh bất đắc dĩ cười cười, môi nhẹ nhàng đụng vào mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn.

"Vậy thì cùng nhau qua"

Nói xong, La Tại Dân ôm người chậm rãi hưỡng tới cánh cửa, đứng trước cửa rồi, tay đặt trên tay nắm cửa thật lâu vẫn không mở ra.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác được động tác cứng ngắc này, rốt cuộc ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, nhìn người trước mặt nhếch khóe môi.

"Sau khi cửa mở, nhắm mắt lại, nắm chặt tay tôi"

Hoàng Nhân Tuấn ngây ngẩn nhìn, nhưng cũng nghe lời nâng tay trái lần trong bóng tối nắm lấy tay phải của La Tại Dân, mười ngón đan nhau, chặt chẽ nắm lại.

Trong bóng đêm, La Tại Dân cười đến dịu dàng, cánh cửa được vặn mở.

Một hành lang dài vô tận xuất hiện trước mắt hai người...

Chạy!

Giây tiếp theo, hai người ăn ý hướng về phía trước chạy như điên, đầu ngón tay Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân gắt gao nắm chặt trong lòng tay, tình nguyện bị anh kéo chạy vào bóng tối vô tận phía trước...

Gió rít gào thổi bên tai, con đường phía trước kéo dài bất tận, dù là nhìn không thấy đích, nhưng vẫn không muốn buông bàn tay ấm áp kia, tựa như có thể vĩnh hằng tiến về phía trước...

Ngoặt vào một lối rẽ, trước mắt đã thấy được một chút ánh sáng, thi nhau thở dốc, hai người ôm nhau ngã vào một góc phòng, Hoàng Nhân Tuấn tóm chặt lấy vạt áo bên mạn sườn La Tại Dân, đầu vai phập phồng nhấp nhô, lông mi theo hơi thở hơi hơi rung động, đến khi nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của La Tại Dân trong bóng tối mới bắt đầu chậm rãi mở hai mắt.

"Cậu cười cái gì?"

La Tại Dân mím môi mỉm cười, cằm ghé đến sát trước trán Hoàng Nhân Tuấn thì thầm: "Tôi đang nghĩ là nếu tôi không ở đây, cậu phải làm sao bây giờ?"

Chẳng làm sao cả.

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, dần dần buông mảnh vải trong lòng bàn tay, điều chỉnh tư thế trong lồng ngực La Tại Dân.

"Tôi căn bản sẽ không vào đây"

Trong bóng tối La Tại Dân lại khẽ cười một tiếng.

"Nhưng mà giả thiết này không thể lập được, bởi vì bây giờ...", tay trái của Hoàng Nhân Tuấn bị La Tại Dân nâng lên, vẫn duy trì tư thế mười ngón giao nhau như cũ, "Ngay cả quỷ thần cũng không thể chia cách chúng ta, hai ta nhất định cùng một chỗ"

Hai chữ "Nhất định" được nhắc lại rất rõ ràng, giống như một nắm đấm va thẳng vào trái tim Hoàng Nhân Tuấn, cậu hơi hé miệng thở dốc, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng im.

La Tại Dân đoán rằng cậu nhất định là bị cảm động đến không nói nên lời, thỏa mãn ôm chặt vai Hoàng Nhân Tuấn.

Một lúc lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn siết chặt vòng tay quanh thắt lưng La Tại Dân, trán nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ anh, cứ như vậy thật lâu không đáp, lặng lẽ đem thời khắc bình yên này niêm phong lại giấu kín trong lòng.

Từ ngôi nhà ma đi ra, tóc Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đều rối loạn, đứng một góc sửa sang lại một chút mới khôi phục bộ dạng ban đầu. Tiểu Trác lấy được áo choàng, vui vẻ hoạt bát, tâm tình tốt hai mắt đều cong lên, còn làm nũng hai người cho nó đến vòng quay chọc trời chơi.

Hai người đã quá mệt mỏi, chỗ ngồi trong công viên trò chơi cũng đều đã không còn, bất đắc dĩ phải đáp ứng Tiểu Trác, vừa hay đi ngồi vòng quay chọc trời để nghỉ ngơi.

Mông vừa mới đặt xuống ghế, hai người đều thỏa mãn thở một hơi dài. Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa bắp chân đau nhức, lại xoa bóp cái thắt lưng đau, nhìn chằm chằm Tiểu Trác qua lại đùa nghịch cái áo choàng trên vai, một bộ dạng tràn đầy tinh lực, cậu thầm nghĩ cả đời này mình đều không có duyên với trẻ con.

"Anh Nhân Nhân, cảm ơn anh", ánh mắt chòng chọc của Hoàng Nhân Tuấn khiến Tiểu Trác có hơi xấu hổ, nhưng con bé cũng rất vui vẻ, thế nên sờ sờ áo choàng trên vai nói cảm ơn.

"Ừ", Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, khóe môi cười cười đáp lại nó.

"Còn tôi thì sao?", La Tại Dân bắt chước Tiểu Trác bĩu môi, cố ý phồng má trêu cô bé.

"Đương nhiên là...", Tiểu Trác vui vẻ, ngọt ngào cười nói: "Cũng cảm ơn anh Tiểu Dân nữa"

"Này, sao bây giờ em nói ngọt thế, không gọi anh là chú nữa à?"

"Nào, Tiểu Trác ngoan, gọi lại mấy tiếng cho anh nghe đi"

La Tại Dân cứ như vừa phát hiện ra Châu lục mới, cứ quấn lấy Tiểu Trác bắt nó kêu, con bé bị trêu như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh đỏ bừng, nói không nên lời.

"Cậu nghỉ chút đi, đừng trêu nó nữa", Hoàng Nhân Tuấn thật sự nhìn không nổi nữa, cười cười lấy mũi giày đá cẳng chân La Tại Dân.

La Tại Dân đùa nửa ngày cũng mệt mỏi, bị Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời vẫn còn cười cười, ánh mắt nhìn theo cảnh đẹp ngoài cửa, cũng không nói nữa.

Ba người đều nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, bất tri bất giác vào lúc đó, vòng quay đã lên gần đến đỉnh.

"Mọi người đã nghe nói chưa?"

La Tại Dân đột nhiện đặt câu hỏi khiến Hoàng Nhân Tuấn và Tiểu Trác cùng nhìn về phía anh.

"Ước nguyện ở nơi cao nhất của vòng quay, nguyện vọng sẽ thành hiện thực."

"Thật ạ?", hai mắt Tiểu Trác vụt sáng lên thành một bộ dạng thành kính.

"Đương nhiên, có điều ở nơi cao nhất của vòng quay không được nói dối, phải nghe theo nguyện vọng thật sự trong lòng, bằng không ông trời sẽ phạt chúng ta bị treo lại giữa không trung, đến bao giờ nói thật mới được xuống."

Xì...người này rốt cuộc kiếm đâu ra được cái lí do vớ vẩn như vậy?

Nhưng tiểu cô nương ngây thơ trước mắt cũng tin ngay...

Hoàng Nhân Tuấn mím môi cười ra tiếng, vừa vặn đối diện với ánh mắt nghiêm túc chân thành của La Tại Dân.

"Em bắt đầu ước đây", hai tay Tiểu Trác chắp trước ngực, hai mắt nhắm chặt.

La Tại Dân xác nhận Tiểu Trác đã nhắm mắt rồi mới cười cúi sát trước người Hoàng Nhân Tuấn, ở khoảng cách cách chóp mũi cậu mấy xen-ti-mét nói: "Tiểu Trác, thời gian nhắm mắt ước nguyện càng lâu, nguyện vọng sẽ càng dễ được thực hiện"

"Em biết rồi"

Thoáng nhìn Tiểu Trác ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hoàng Nhân Tuấn thu hồi ánh mắt, giương mắt suy nghĩ nhìn khuôn mặt phía trước, ngay sau đó, tầm mắt cậu bị chặn mất, bàn tay La Tại Dân che mắt cậu, cúi người xuống hôn.

Hai cánh môi mềm cọ xát lẫn nhau, mềm mại tựa như một cơn gió nhẹ, Hoàng Nhân Tuấn tránh cũng không thể tránh, ngửa đầu ra sau tiếp nhận hơi thở của La Tại Dân.

Nụ hôn chấm dứt, trái tim trong lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn không kìm được run lên, cậu đang chờ đợi La Tại Dân mở miệng.

"Hoàng nhân Tuấn tiên sinh, tôi chỉ ước nguyện một điều"

Qua hồi lâu, hàng mi của La Tại Dân mới mở ra, lộ ra thâm tình thuần khiết trong đôi mắt, tiếp tục thấp giọng nói: "Xin hỏi Hoàng Nhân Tuấn tiên sinh, ngài có nguyện ý cho La Tại Dân một tư cách để theo đuổi ngài hay không?"

Ngoài cửa sổ có một tia sáng mặt trời chiếu xuống, thắp sáng khuôn mặt La Tại Dân trước mắt.

Giờ phút này, Hoàng Nhân Tuấn trước mặt anh lại cứng ngắc, giống như một tảng đá vô tri, cái gì cũng không nói nổi.

La Tại Dân càng ưu tú, càng chín chắn, thì nỗi đắn đo của cậu càng không có chỗ che giấu. Có lẽ cậu đã sớm mất đi dũng khí của ngày xưa, không còn là thằng nhóc dám túm cổ áo đối phương bắt hắn chỉ yêu mình mình nữa, bởi vì sâu trong lòng  cậu có một giọng nói lặng lẽ nhắc nhở bản thân đừng mê muội, câu trả lời từ lâu đã được phân định rồi.

Huống hồ, thứ ngăn cách giữa hai người không chỉ có vậy...

Thật lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn tránh đi ánh mắt của La Tại Dân, đem tầm mắt đặt ở một nơi xa xôi nhất mà cậu có thể nhìn thấy.

Đột nhiên cậu hiểu được tình yêu của hai người chỉ có thể sinh trưởng trong đêm tối, ở trên không trung, một khi ánh ban mai rọi xuống, bọn họ sẽ không còn gì, cũng không là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro