4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4 – Bảy năm rời xa anh.

Vừa ra cửa, Hoàng Nhân Tuấn bị người phía sau kéo nhẹ một cái, quay đầu lại, La Tại Dân tay bưng một cái hộp cơm bốn tầng, sau đó hộp cơm trực tiếp được nhét vào trong ngực Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nhếch mép cười vô cùng sáng lạn.

Hoàng Nhân Tuấn đưa lên mũi ngửi thử, mùi bò bít tết nướng tiêu đen càng trở nên rõ ràng. Chẳng trách hôm qua vào siêu thị La Tại Dân cái gì cũng mua một đống, thì ra là để người này nịnh bợ mình.

Đem hộp cơm bỏ vào trong túi, quấn nhanh khăn quàng cổ, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, ra cửa chuẩn bị tinh thần bắt đầu công việc mưu sinh một ngày mới.

Cậu nhận làm thiết kế cho một phòng làm việc quy mô không lớn, hơn nữa cũng chỉ có tổng cộng không đến hai mươi nhân sự. Công việc không hề nhàn, việc nhiều, hạng mục thiết kế lớn nhỏ nào ông chủ cũng nhận, tăng ca thêm giờ để đẩy nhanh tốc độ mọi người luyện mãi cũng thành quen. Thời gian ăn cơm trưa quý giá tất cả hầu hết đều không muốn ra ngoài công ty ăn, chứ đừng nói đến làm cơm hộp mang đi làm. Mọi người đều tranh thủ chút thời gian ngoài giờ ít ỏi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi thì tốt bấy nhiêu.

Đinh__

Cẩn thận lấy cơm trưa vừa hâm nóng ra, Hoàng Nhân Tuấn quay lại chỗ ngồi chuẩn bị ăn.

"Chà, tiểu tử này được đấy, hôm nay không đi ăn trưa cùng chúng tôi, thì ra là ăn mảnh à! Để xem nào, ui, bò bít tết, chứa tình ý nha, đúng là tinh tế!"

Bình thường rủ nhau đi ăn đồng nghiệp nào có mồm mép thế này, hôm nay thấy Hoàng Nhân Tuấn mang cơm đến công ty, ai nấy đều ngạc nhiên, lúc này đều đến vây trước mặt, anh liếc một cái tôi đùa một câu.

"Haiz, tôi với mấy cô hồi còn đi học xem phim truyền hình, đặc biệt hâm mộ nữ diễn viên đi làm, ôi, sáng sớm tổng tài bá đạo tự lái xe đưa mình đến công ty, buổi trưa còn ăn cơm người yêu đích thân chuẩn bị, buổi tối rảnh rỗi thì lên phố shopping ăn cơm, hoàn hảo! Nhưng mà mình bây giờ thì tự lết thân đi làm, cái gì mà có cho kiệu tám người khiêng đến rước bổn cung cũng không đi cơ chứ..."

Nữ đồng nghiệp nói hươu nói vượn, một đám đồng nghiệp đều cười gập cả lưng, Hoàng Nhân Tuấn cũng bị chọc cười, cầm đôi đũa nửa ngày cũng không gắp được một miếng.

"Haiz, có điều nghĩ lại...", nữ đồng nghiệp hoài nghi nheo mắt nói: "Công ty chúng ta bình thường cũng chỉ có chị Trương tài vụ làm cơm nhà mang đến thôi, nhưng người ta đã kết hôn mang bầu rồi. Huống hồ hôm qua Hoàng Nhân Tuấn cậu cùng bọn tôi tăng ca đến mười hai giờ cơ mà? Sao lại có thời gian làm đồ ăn cầu kì thế này? Không đúng không đúng, nói mau! Gần đây cậu yêu rồi phải không, trong nhà có người rồi?"

Khóe môi Hoàng Nhân Tuấn nhếch một cái, lập tức phất tay nói không thể nào.

Cậu một mực phủ định, nhóm đồng nghiệp biết ý cũng không bận tâm quá ba giây rồi giải tán, tùy ý tán gẫu lao xao vài câu rồi về chỗ làm việc.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, đũa chọc chọc chỗ cơm trong hộp.

Cũng muốn trong nhà có người để sưởi ấm cho nhau, có một người nguyện ý cùng mình chờ đợi tương lai đến...

Nhìn chằm chằm hộp cơm đến mất hồn, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn gắp một miếng thịt lên, cắn một miếng nhỏ.

Xì...mặn quá...

Quả nhiên là không thể tin tưởng được tài bếp núc của đại thiếu gia chỉ biết đọc sách không biết việc nhà. Ngón tay không dính củi lửa dầu mỡ bao giờ thì có thể nấu được cái gì?

Hoàng Nhân Tuấn thấp giọng cười nhạo, thong thả ăn, cố nuốt một miếng lại một miếng, đến tận khi hộp cơm không còn thừa lại chút nào.

Từ sau hôm đó, La Tại Dân đều đặn vì Hoàng Nhân Tuấn mà chuẩn bị đủ kiểu cơm trưa. Mới đầu Hoàng Nhân Tuấn còn muốn từ chối, những nghĩ lại thì mình không thu tiền ở trọ của hắn, ăn lại của hắn mấy bữa cũng không sao....Chỉ có điều hương vị vẫn không cải thiện chút nào, không phải quá nhạt thì cũng quá mặn... Cho nên cuối cùng mỗi đêm lúc La Tại Dân chuẩn bị đồ ăn là Hoàng Nhân Tuấn phải đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, bảo anh bỏ cái gì trước bỏ cái gì sau, thêm bớt cho phù hợp...

___rau xanh phải để ráo nước, nếu không dinh dưỡng sẽ mất hết...

___La Tại Dân từ từ đã, nước tương này để lấy vị, còn nước tương này lấy màu, nhớ kĩ chưa?!

Thời gian vui vẻ nhất vào buổi tối cùng lắm chỉ có vậy mà thôi, mặc dù quan hệ giữa hai người chẳng là gì cả, Hoàng Nhân Tuấn khi rảnh rỗi sẽ bị cảnh tượng hòa thuận này làm cho mờ mắt, lòng cũng say mê trong đó, cũng muốn cùng La Tại Dân yêu đương.

Cho dù cậu biết hai người không nên như vậy...

Tựa vào bên bàn, có món ngon mỹ vị, có người mình yêu, đó là điều mà đến cả thần tiên trên trời cũng đỏ mắt ghen tị.

"Ngày mai cậu muốn ăn gì? Tôi nhất định sẽ cho ít muối thôi, tin tôi đi"

La Tại Dân vén tay áo làm bộ son sắt thề, mở cánh tủ lạnh.

"Cậu quên rồi à, mai là thứ bảy, mười hai giờ ngày mai là hết một năm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước giá vẽ không chớp mắt, cầm cọ vẽ trực tiếp nói. Bản nháp vẽ xong, cậu mới lảo đảo đến gần La Tại Dân, hất hất cằm nhìn anh: "Đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai theo tôi đến một nơi này", lại dừng một chút đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nói: "Có thể ở đó sẽ tốn sức đấy, cậu chuẩn bị sẵn tinh thần đi", nói xong xoay người vào phòng, để mặc La Tại Dân trong đầu miên man không rõ.

Dù sao ngày mai cũng là ngày cuối cùng trong năm. Là một ngày vừa ý nghĩa vừa quan trọng, Hoàng Nhân Tuấn nói cái gì mà muốn cùng mình đi đến chỗ nào...còn nói làm cái gì mà tốn sức....

Tắm rửa xong, La Tại Dân vẫn có cảm giác không chân thật đi đến sô pha, giống như vừa rồi chỉ là nghe nhầm, Hoàng Nhân Tuấn sao lại bỗng dưng bắt đầu để ý đến mình rồi? Trong đầu nghĩ ra vô số loại nguyên do, cũng không có cái nào hợp lí, La Tại Dân nghĩ một lúc, khóe môi cười cười rồi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn tốn bao công sức mới gọi được La Tại Dân trên sô pha dậy.

Dưới sự thúc giục của cậu, La Tại Dân không nhanh không chậm lắc lư đỉnh đầu dựng ngược lên như mào gà đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, rửa mặt xong thời gian cũng đã qua hai mươi phút. Quay qua quay lại nhìn mình trong gương, đang định xịt keo vuốt tóc lên đầu, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào khung cửa ra vẻ không kiên nhẫn nói: "Đừng làm quá, bên ngoài gió lớn, đội mũ vào thì cũng bằng không."

"Không phải là cùng cậu ra ngoài sao, đây chẳng phải là giữ mặt mũi cho cậu ư?"

"Hừ, mặt đẹp là ở trên người cậu, tôi thì được lợi gì. Mau nhanh lên, tôi hẹn với người ta rồi."

La Tại Dân ngừng tay lại, đối diện với Hoàng Nhân Tuấn đang đứng trong gương.

"Còn có người khác?"

Bộ dạng bị làm cho nghẹn uất kia khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nhếch môi, cậu bừa bãi buông một câu "Nói thừa", để La Tại Dân lại một mình ảm đạm đến đáng thương.

"Bên ngoài gió lớn, khăn quàng cổ của cậu đâu?"

"Hôm qua vừa mới giặt, bây giờ chắc chưa khô"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng chẳng hề để ý đến nóng lạnh kia, lại quay vào nhà, mở tủ quần áo tìm ra một cái khăn quàng cổ thuận tay đưa cho La Tại Dân.

Nhận lấy thứ trong tay, ánh mắt La Tại Dân cứng đờ, nửa ngày không suy suyển, Hoàng Nhân Tuấn làm động tác ra hiệu anh quàng lên cổ, anh mới nhận ra thứ trong tay là gì.

"Là cái tôi tặng cho cậu làm quà sinh nhật?"

Khăn quàng cổ bị La Tại Dân ra sức nắm tong tay, đôi mắt sốt sắng kia như muốn giày vò Hoàng Nhân Tuấn đến chết.

"Mau đeo lên đi"

Hoàng Nhân Tuấn đoạt lấy khăn quàng cổ, lung tung quàng trên cổ đối phương vài vòng, sau đó lảng tránh ánh mắt.

La Tại Dân cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ thản nhiên nói, "Cậu vẫn còn giữ nó"

Chờ hai người gấp gáp bắt taxi đến quán cà phê đã hẹn, so với thời gian Hoàng Nhân Tuấn hẹn với người kia đã muộn mười phút.

Sáng sớm cuối tuần khách trong quán không đông lắm, một người đàn ông nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn từ xa liền đứng dậy đón, La Tại Dân còn không kịp hỏi rõ quan hệ hai người, đến gần, mới phát hiện không chỉ có người đó, phía sau còn có thêm một đứa nhỏ.

Người kia hỏi: "Vị này là?"

Hoàng nhân Tuấn chỉ chỉ La Tại Dân nói: "Cậu ấy hả, em sợ bạn nhỏ chê em nhàm chán nên tìm thêm một bạn nhỏ khác đi chơi cùng em ấy."

"Phiền Tiểu Hoàng rồi, thật ngại quá, đều do công ty bắt anh cuối tuần đi công tác, nhất thời không tìm được người khác, cuối tuần còn phải nhờ em vất vả trông nó thể này", người đàn ông xấu hổ cười cười, dắt cô bé kia ra giao cho Hoàng Nhân Tuấn. Cô bé rõ ràng có chút sợ người lạ, gắt gao nắm chặt ống quần người kia, để lộ hai cái má tràn ngập đề phòng.

"Cháu gái anh tên là Đồng Tư Trác, các em cứ gọi là Tiểu Trác hay Trác Trác cũng được", nam nhân nhìn nhìn đồng hồ, nhíu mày nói: "Ôi trời, anh phải đi ngay mới kịp, cùng đi đến sân bay thì con bé lại quấy hai em, bao giờ trở về anh mời hai người ăn cơm nhé. Tiểu Trác ngoan, nghe lời các anh, cậu sẽ đến đón con, lúc về sẽ mua nhiều đồ ăn ngon được không nào?"

Cô bé vừa nghe nói đến đồ ăn ngon, mai mắt tròn xoe như hai quả nho sáng lên, thoáng quên mất đề phòng, chậm rãi buông ống quần trong tay ra, Hoàng Nhân Tuấn nhân cơ hội đó ôm bé vào trong lòng, giữ được người rồi, người đàn ông kia nhanh chóng phất tay với hai người rời khỏi quán cà phê.

Cô bé lúc này mới nhận thức được cậu đã đi rồi, mắt mũi bắt đầu nhăn lại, cái miệng nhỏ xịu xuống, mắt thấy nó chuẩn bị khóc to, Hoàng Nhân Tuấn ôm lưng con bé nhẹ tay khẽ vuốt an ủi, rồi ôn nhu nói: "Tiểu Trác ngoan, em xem kia là cái gì?"

Ánh mắt bi thương muốn khóc của Tiểu Trác thuận theo Hoàng Nhân Tuấn mà nhìn, trông thấy lọ kẹo nhiều màu trong tủ kính, nước mắt trong hốc mắt lập tức thu về, nhẹ nhàng túm túm ngón tay Hoàng Nhân Tuấn, ý muốn cậu bế nó qua nhìn một chút.

Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân thấy nó đã nín, hai người ăn ý liếc nhau, sợi dây lo lắng trong lòng mới buông xuống, nếu cô bé mà khóc ở đây, hai người bọn họ thật sự không có cách nào mà dỗ.

Tiểu Trác nhìn cái tủ kính đến mê mẩn, La Tại Dân điên cuồng nháy mắt với Hoàng Nhân Tuấn, mặt mày nhăn nhó...

___Sao lại thành thế này??? Không phải nói là đến nơi nào hay ho lắm sao? Sao lại có thêm một đứa trẻ con thế này? Tôi đâu có biết trông trẻ con....

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt thoáng nhìn, bĩu môi, nhân tiện trừng mắt nhìn anh một cái...

___mặc kệ! Dù sao hôm nay cậu cũng phải giúp tôi!

Được rồi được rồi!

La Tại Dân cũng nhìn ra đây chính là Hoàng Nhân Tuấn cố ý, không hề giận ngược lại còn cảm thấy thú vị, cúi người ôm lấy Tiểu Trác, nhe răng cười, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ vì chủ nhân phục vụ.

"Chúng ta vẫn chưa ăn gì, hay là ăn luôn ở đây nhé"

"Được ạ"

Hai lớn một nhỏ tìm được một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Tiểu Trác xoay qua xoay lại không chịu ngồi cùng La Tại Dân, La Tại Dân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cậu xem, là nó không muốn chơi với tôi! Nhiệm vụ giám sát bữa sáng này là của cậu rồi"

"Cậu...", Hoàng Nhân Tuấn định cãi lại anh, vừa mới nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn hai người của Tiểu Trác, chỉ có thể nghẹn giọng càu nhàu, nhìn La Tại Dân ngồi đối diện che miệng cười hềnh hệch.

Đồ ăn được đặt lên bàn, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận lau tay cho Tiểu Trác, đem sữa và bánh xếp gọn gàng trước mặt nó. Tiểu Trác vừa thấy có đồ ăn ngon, mặt mũi lập tức giãn ra, bắt đầu cầm hoa quả lên ăn.

"Đây, của cậu", Hoàng Nhân Tuấn đem cà phê đưa cho La Tại Dân.

"Cảm ơn", La Tại Dân đón lấy nhấp một ngụm lớn, cảm giác lạnh lẽo hỗn độn sáng sớm lập tức được xóa sạch, sảng khoái thở dài liên tục.

Tiểu Trác lúc này ngẩng đầu, có vẻ rất hứng thú với cà phê trên tay anh, lúc sau nhỏ giọng lên tiếng: "Đó là gì vậy?"

La Tại dân thấy ngón tay nó chỉ vào cà phê trên tay mình, cười cười trả lời: "Tiểu Trác em mấy tuổi rồi?"

Cô bé mở ra mười ngón tay trắng nõn, gập ba ngón xuống, "Tròn bảy tuổi"

Vẻ mặt đắc ý của nó khiến Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cười rộ lên phụ họa: "Oa, Tiểu Trác nhà chúng ta cũng lớn thật đó"

Tiểu Trác càng nghe càng tự hào, ngực nhỏ cũng sắp ưỡn lên đến bàn ăn, lưng cũng ưỡn thẳng. La Tại Dân lại tiếp tục cảm thán nói: " Vẫn là một đứa nhỏ thôi, còn phải đợi mười tám năm nữa mới có thể nếm trải được cái lạnh của nước Mỹ"

Chịu không nổi cái kiểu làm bộ ra vẻ của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn cười đến là vui vẻ, vô tình thuận miệng nói: "Vậy cậu mau quay về nước Mỹ của cậu đi"

Lời vừa nói ra, hai người đều cứng đờ, Hoàng Nhân Tuấn biết mình nói hớ, cậu cũng không có ý đó, đành phải xấu hổ cười cười uống sữa che đậy sự bất an.

"Anh ơi, em no rồi", Tiểu Trác ăn đầy một miệng bánh, cứ thế nói một câu làm dịu không khí, Hoàng Nhân Tuấn lấy khăn giấy lau sạch tay nó, cũng thuận tay đưa khăn giấy cho La Tại Dân, ý bảo hắn chuẩn bị đi.

La Tại dân cuối cùng uống một ngụm cà phê, Tiêu Trác lên tiếng nói: "Chú ăn chậm quá", suýt nữa La Tại Dân đem cà phê trong họng phun hết ra.

"Chú cái gì, anh bằng tuổi anh ấy, em gọi anh ấy là anh, cho nên cũng phải gọi anh là anh"

La tại Dân làm bộ giận dữ nghiêm túc nói.

"Không! Gọi chú! Chú! Không có tóc mái thì phải là chú", Tiểu Trác cũng không yếu thế, không chỉ gọi chú mà còn kèm thêm cái mặt quỷ.

"Ôi, con bé này cũng mồm miệng lắm..."  dùng keo xịt tóc đem tóc mái vuốt hết ra sau, không những không được khen đẹp trai, ngược lại còn già đi mấy tuổi.

Hoàng nhân Tuấn cố nhịn cười nói với La Tại Dân: "Cậu ấu trĩ quá đấy, lớn như vậy rồi còn hơn thua với trẻ con, đúng là nực cười"

La Tại Dân cũng gập ba ngón tay, "Sao nào, tôi cũng bảy tuổi"

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cười gập cả lưng, nghĩ thầm, hôm nay mình khổ rồi, đây rõ ràng là dẫn theo hai đứa nhỏ.

Người phục vụ đến dọn bàn ăn, bát đũa dọn đi, bữa sáng hỗn loạn ăn xong xuôi, đến lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mới nhận ra đây mới chỉ là mở màn cho một ngày dài...

"Tiểu Trác, hôm nay hai anh đi chơi cùng em, chúng ta đi công viên tản bộ một chút sau đó về nhà ngủ trưa nha"

Cho con bé đi công viên dạo một vòng hẳn là sẽ thấm mệt, lúc đó dẫn nó về nhà ngủ, vừa yên tĩnh vừa nhàn nhã...Kế hoạch này quả thật là hoàn mỹ!

Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng thầm tán thưởng bản thân...Cái đầu trên cổ mình sao lại thông minh như vậy chứ!

"Thôi~không cần đâu", Tiểu Trác chu môi lắc đầu cự tuyệt.

"Vậy...Tiểu Trác muốn thế nào?", Hoàng Nhân Tuấn ôn tồn nhỏ nhẹ hỏi.

Giống như phải suy nghĩ vấn đề gì phức tạp lắm, lông mày Tiểu Trác nhíu vào lại giãn ra, một lúc lâu sau, nó giơ ngón trỏ lên cao, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đồng thời nhìn chòng chọc vào đầu ngón tay non nớt kia, khoảng cách cũng ngày càng thu hẹp.

"Công viên trò chơi!"

Hai người ăn ý liếc nhau.

Thôi xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro