Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hỗn loạn và âu lo ngày càng nhiều lên, cuộc sống gian khổ khắc nghiệt quá. Mà em là một viên thuốc giảm đau trong cơn hoảng loạn đó.

成长混沌焦灼,生活难捱刻薄,而你是一团慌乱里的一颗止痛药。

1.

"Hoàng Nhân Tuấn, làm người yêu mình nhé!"

Ánh hoàng hôn hắt từ phía sau phủ lên người La Tại Dân một lớp màu cam nhạt khiến cho nụ cười của chàng trai như tăng thêm vài phần rực rỡ. Hoàng Nhân Tuấn còn đang bối rối vì lời tỏ tình quá mức bất ngờ thì cổ tay đã được người kia lồng vào một chiếc vòng kim loại của nhãn hiệu trong nước nào đó mà cậu không biết đến, trên tay La Tại Dân cũng mang một chiếc y hệt.

"Vòng tình yêu đã đeo lên, cậu có từ chối cũng muộn rồi, không yêu cũng phải yêu!"

La Tại Dân ngang ngược vừa cười vừa nắm chặt tay Hoàng Nhân Tuấn đưa lên trước mặt cậu. Tiếng leng keng của vòng kim loại từ hai bàn tay nắm chặt, dưới ánh chiều tà nơi ngõ nhỏ vào một ngày hạ mang theo hơi nóng của thanh xuân, cứ như vậy trở thành minh chứng cho tình yêu của bọn họ.

Có lẽ tình yêu của tuổi trẻ nào cũng vậy, chỉ cần một cái nhìn, một vòng siết ôm thế là đủ sức gánh vác cả bầu trời trên lưng. Cũng có lẽ vì đó là nhiệt huyết thanh xuân, là ưu ái mà dòng thời gian dành tặng riêng cho con người ta để rồi khiến ta cảm thấy rằng, chỉ cần có một người bầu bạn đồng hành thế là đủ dũng cảm vượt qua mọi gai nhọn của cuộc sống.

Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đương nhiên cũng không thoát ra khỏi đạo lý tuổi trẻ ấy. Hai người cận kề sóng vai nhau đi hết năm tháng trên giảng đường đại học, mang trên mình sự hy vọng đầy tươi đẹp đối với tương lai.

"Tại Dân này, nếu sau này có tiền rồi anh sẽ làm gì trước tiên?" – Hoàng Nhân Tuấn vừa nằm ngửa chắn ngang trước cây quạt duy nhất trong phòng trọ để vơi bớt cái nóng hè đang ôm trọn thân mình, vừa vu vơ hỏi cậu bạn người yêu còn đang khổ sở đằm mình trong đề án cuối kỳ trước khi đi thực tập.

"Để xem nào..." – La Tại Dân nghe tiếng Hoàng Nhân Tuấn hỏi cộng với cái nóng đang bao trùm lên thân thể nhễ nhại mồ hôi của mình thì nhất quyết buông giấy buông bút chạy ra nằm cạnh cậu. – "Nếu có tiền rồi, việc đầu tiên anh làm là dẫn em đi ăn lẩu sịn nhất, suất đắt nhất, sau đó là lắp ngay điều hòa để ngay cả giữa trời hè thì anh cũng ôm em cho thỏa."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết cười bảo anh là đồ dẻo miệng rồi nhào tới lau hết mồ hôi vào người bên cạnh. Trong căn phòng trọ năm ấy, có dáng hình hai người yêu nhau, gom hết thảy chân thành gửi ngắm vào đối phương, không ngại khó, ngại khổ. Trong nắng gió mùa hạ của những năm tháng ấy, tình yêu cũng chỉ giản đơn bình dị như vậy, dường như mọi chông gai đều bị chặn lại sau khung cửa phòng trọ nhỏ bé.

Hoàng Nhân Tuấn cười khổ lắc đầu, không hiểu sao tự dưng mình lại nhớ tới ngày xưa, có lẽ là vì nhìn thấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong gió đông trên phố kia nên có chút đồng cảm chăng? Đã bao lâu rồi cậu không có thời gian dạo phố như thế này nhỉ, từ sau khi tốt nghiệp đã liều mạng làm việc, liều mạng tăng ca, cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị sầu lo cuộc sống bào mòn chỉ để đổi lại hai từ "tạm ổn" mà chèo chống qua từng ngày.

Thật ra cũng chả phải do rảnh rang nên đi dạo phố, chẳng qua là mượn lý do tiệc chia tay cuộc sống độc thân của thằng bạn chí cốt Lý Đông Hách mà Hoàng Nhân Tuấn mới tự cho phép mình thảnh thơi lấy một tối, sống cuộc sống xa xỉ đối với hầu hết những kẻ đi làm công nơi phố thị xa hoa như cậu.

Lý Đông Hách nhiễu chuyện nói cái gì mà muốn ôn lại kỷ niệm xưa dù sao đời người cũng chỉ có 1 lần chia tay cuộc sống độc thân thì phải làm cho ra dáng một chút, đem hết 10 vạn chuyện từ thời xưa xửa mà ôn lại 1 lần, vậy nên nhất quyết đòi bao trọn quán ăn ở gần trường đại học cũ rồi kéo bằng được Hoàng Nhân Tuấn cùng đàn anh Kim Đạo Anh tới tiếp chuyện với mình.

Thời đại học Hoàng Nhân Tuấn học khoa Mỹ thuật ứng dụng còn Lý Đông Hách học khoa Nghệ thuật âm nhạc hiện đại, vốn sẽ chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng ai mà biết được năm đó trường 2 người đẻ ra cái khóa học phụ, bắt sinh viên tự chọn thêm 1 môn phụ mới có thể tốt nghiệp, vậy nên miễn cưỡng 2 người gặp nhau tại lớp điêu khắc đều vì mục đích cao cả là nâng cao tâm hồn nghệ thuật. Còn Kim Đạo Anh là đàn anh khóa trên của Đông Hách, quen biết Hoàng Nhân Tuấn là vì năm đó khoa nhạc bọn họ tổ chức buổi công diễn, cần sự góp sức của các khoa khác đặc biệt là khoa Mỹ thuật ứng dụng, do đó bọn họ trở thành kiểu quan hệ: hợp tác 1 lần – anh em 1 đời.

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ rằng sau ngày đó mình lại có cơ hội quay trở lại nơi mà cậu đã trải qua quãng đời sinh viên này. Con đường ngõ nhỏ gồ ghề bên cạnh trường sau 5 năm đã được giải tỏa mở rộng, đổ bê tông sạch sẽ, lắp đèn đường sáng tỏ, các hàng quán lụp sụp những năm đó phần lớn cũng đã dọn lên thành cửa hàng khang trang hơn, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ xưa cũ.

Quán Lý Đông Hách đặt bao là quán ăn mà thời sinh viên bọn họ ăn nằm ở rề, chỉ thiếu điều gọi luôn bà chủ là mẹ, mà thật ra La Tại Dân đã gọi rồi ấy chứ, cái tên ấy mở miệng ra là khiến lòng người ta liêu xiêu. Sinh viên đứa nào chẳng tiêu hết tiền trước khi bố mẹ kịp gửi tiếp tế mà ăn vẫn phải ăn thành ra quán ăn đối với đám sinh viên bọn họ chẳng khác nào ngôi nhà thứ 2. La Tại Dân và Lý Đông Hách đều khéo miệng nên cứ cuối tháng là nhóm bọn cậu lại được nợ tiền ăn nhỉnh hơn đám sinh viên khác một bậc, mà suất ăn ngày thường cũng vì 2 tên đó nên được bà chủ ưu ái hơn rất nhiều.

Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn bảng hiệu quán ăn sáng trưng trong lòng không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh, chớp mắt một cái đã 7 năm trôi qua cảnh đã thay đổi mà người cũng đổi thay. Bước vào quán đã thấy Lý Đông Hách cùng Kim Đạo Anh ngồi chờ sẵn, hai người không hẹn mà cùng nghiến răng liếc về phía cậu.

"Giám đốc của tôi ơi xin hỏi ngài cưỡi ngựa thỉnh kinh hay lướt gió lạc đường mà giờ này mới hạ phàm tới nơi đây vậy?" – Lý Đông Hách xỉa xói

"Gầy quá đi đường bị gió cản, gắng lắm mới tới nơi được đấy, mau cảm động đi."

"Trả treo." – Lý Đông Hách liếc xéo Nhân Tuấn một cái thật dài – "Nói đi, sao cậu tới muộn thế hả, chúng tôi chờ hơn 20 phút liền. Đừng có nói trước buổi hẹn này cậu cũng ngồi chạy deadline đấy nhé."

"Cậu biết mà, cái nghề tôi khách bảo nằm thì nằm, ngửa thì ngửa tôi phải theo nào có sự lựa chọn chứ. Cậu tưởng ngồi ở cái chức giám đốc là có thể ngậm tăm rung chân đấy chắc."

"Ngửa thây mãi thế mà cũng không có ông phú nhị đại nào hốt bạn tôi đi, kể cũng đáng thương ra phết." – Lý Đông Hách quả nhiên sau bao năm thì cũng vẫn thiếu đánh như thế.

Kim Đạo Anh ngồi nhìn 2 đứa em đã 30 tuổi đầu vẫn cứ đành hanh đấu khẩu nhau như con nít không khỏi ngán ngẩm cười khổ, chỉ có thể chen vào một câu nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn để ý chăm sóc sức khỏe. Dẫu sao anh cũng chẳng đấu lại nổi 2 đứa nó, không nên tự làm khó mình.

Lý Đông Hách và Kim Đạo Anh sau tốt nghiệp vài năm nhờ nỗ lực phấn đấu nên mấy năm gần đây nổi lên trở thành ca sỹ có tiếng tăm. Kim Đạo Anh là ca sỹ thương mại được công nhận thực lực chuyên môn, các sản phẩm âm nhạc đều đạt được giải thưởng danh giá. Còn Lý Đông Hách chạy theo con đường ca sỹ kiêm nhạc sỹ nên so với Đạo Anh có kém tiếng hơn một chút, nhưng người trong giới ai cũng coi trọng tài năng sáng tác của cậu ấy, số lượng ca sỹ lưu lượng tìm tới cửa đề nghị mua bài hát cũng không hề ít.

Về phía Hoàng Nhân Tuấn con đường sự nghiệp cậu 1 năm trở lại đây mới bắt đầu khởi sắc, nỗ lực hay áp lực đều mang vác đủ trên vai, nhọc nhằn phấn đấu qua từng năm mới ngồi được lên chức vị Giám đốc Sáng tạo của một công ty tầm trung. Giữa chốn đô thị hoa lệ, nào có ai dễ dàng, kẻ có tài thì đợi thời tới, kẻ không tài thì chỉ còn cách phấn đấu hơn người khác gấp 10 lần mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn chẳng biết mình là kẻ có tài hay chỉ là kẻ ngu dốt lấy nỗ lực làm bàn đạp, 7 năm ra ngoài cuộc sống bon chen cậu sớm đã bị xoay vần tới không rõ hình hài.

.

.

Đám Lý Đông Hách mở tiệc rượu tới tận quá nửa đêm vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ba người đã say như ngả rạ, rượu vào lời ra nói năng loạn xạ.

Lý Đông Hách lúc khóc lúc cười nói: "Tôi kết hôn rồi, cậu và Đạo Anh ca không được gạt tôi ra ngoài, có tụ tập ăn uống cũng nhất định phải gọi tôi đấy."

Rồi lại ôm vai bá cổ Hoàng Nhân Tuấn và Kim Đạo Anh thút thít: "Tuy là anh Mark nhà tôi cũng tốt lắm, chưa từng cáu giận với tôi bao giờ nhưng ai mà biết được lấy về rồi thay tính đổi nết lại đánh chửi tôi thì sao, cho nên 2 người nhất định phải về phía tôi, bảo vệ tôi đấy."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cầm ly rưọu trên tay, không biết có nghe lọt tai từ nào hay không nhưng vẫn sắm trọn vai soulmate với thằng bạn mà phụ họa: "Chắc chắn rồi, tôi chỉ là bạn cậu thôi."

"Đúng đúng, nào nâng ly!" – Kim Đạo Anh cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện hô nâng ly chúc mừng sự chung chí hướng của cả 3 người.

Hết ly này lại nâng ly khác chẳng mấy mà chân bàn bọn họ đã nghiêng ngả phải tới 4 5 chai rượu và 1 két bia, chủ quán cũng ngán ngẩm vừa trông coi bọn họ vừa ngủ gật. Hoàng Nhân Tuấn gục mặt xuống bàn tâm trí chắc chỉ còn 2-3 phần tỉnh táo lắng nghe tiếng Đông Hách lè nhè.

"Hoàng Nhân Tuấn tôi nói cậu nghe, từng ấy năm rồi, người nên quên cũng đã sớm rời đi rồi, cậu đừng có mãi ôm ấp cuộc tình ấy nữa. Tôi nói cậu nghe, chỗ anh Mark nhiều mối ngon lắm, ngon gấp tỉ lần cái tên nghèo kiết xác tồi tệ ấy, tôi bảo anh ấy giới thiệu cho cậu là được. Mấy kẻ vừa giàu vừa đẹp trai cậu chỉ cần về làm phu nhân biệt thự thôi." – Lý Đông Hách lại nuốt cạn thêm một ly rượu, say tới mức mắt không còn mở to ra nổi nữa vẫn cố lè nhè nói về phía Kim Đạo Anh – "Cả anh nữa đấy, em đây đã tuyên bố trước khắp cả nước là chỉ cần là anh thì sẽ vô điều kiện mà, cho nên ấy mà, đừng có mà đau khổ đâm đầu vào chỗ không nên đâm nữa, tỉnh đi, người ta còn chẳng thèm nghĩ cho anh..."

Tay buông ly rượu Lý Đông Hách liền kéo kéo ôm ôm hai người lại bắt đầu thút thít khóc lóc nói em thương hai người lắm đấy. Mà phía Kim Đạo Anh và Hoàng Nhân Tuấn chẳng ai đáp lời nổi. Kim Đạo Anh thấy miệng mình đắng chát, rượu vào cổ họng như lửa thiêu cháy bỏng rát, anh vùng người đứng dậy lảo đảo nói muốn đi vệ sinh rồi nhanh chóng mất hút. Hoàng Nhân Tuấn vẫn như cũ gục mặt xuống bàn nhưng nước mắt đã chảy từ bao giờ cậu không biết nữa, cổ họng nghẹn ứ không để lọt âm thanh nào ra ngoài.

Hôm nay Nhân Tuấn thật sự muốn uống cho thỏa thích, không phải để tiếp rượu, không phải để bàn hợp đồng, không phải để nịnh nọt lấy lòng ai, không phải để nghe ai giãi bày, hôm nay cậu muốn uống cho mình... muốn khóc cho mình... chỉ vì bản thân mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro