Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó chúng ta đều có ước mơ, mơ về tri thức, mơ về tình yêu, mơ về du lịch vòng quanh thế giới. Hôm nay, chúng ta ngồi uống rượu trong đêm, cùng nhau cạn ly, cũng nghe đâu đó âm thanh tan vỡ của những giấc mơ.


.


.


Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên Lý Đông Hách tuyên bố thẳng thừng trước mặt mình rằng, "Nếu La Tại Dân và cậu rạn nứt tôi nhất định sẽ đứng về phía cậu cho dù cậu sai hay đúng, vì cậu mới là bạn tôi còn La Tại Dân chỉ là file đính kèm của nhà cậu." chính là thời điểm cậu học năm 3 đại học, lần đầu tiên hai người bọn cậu xảy ra cãi vã, lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn cũng say mềm như bây giờ khóc lóc đến đau lòng.

Ngày ấy, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ở bên nhau hơn 2 năm, chưa bao giờ cãi cọ nhau, bất kỳ ai nhìn cũng ghen tị với mối quan hệ của 2 người bọn họ, vài người còn cảm thán chắc chắn sẽ chẳng có ai chen chân được vào nổi tình yêu của hai người chỉ có họ tự chán nhau mà buông ra thôi.

Tâm lý con người là thứ kỳ quái tới nực cười, khi chúng ta nghe, nhìn thấy 1 điều gì đó liên tục trong một thời gian dài, chúng ta sẽ nghiễm nhiên tiếp nhận điều đó là đúng, là duy nhất. Bởi vậy cho nên cả Hoàng Nhân Tuấn lẫn La Tại Dân đều cho rằng bọn họ sẽ mãi như thế, sẽ giống như lời người ta nói. Thế nhưng cuộc sống vô thường luôn tồn tại những biến số bất ngờ dao động.

Hoàng Nhân Tuấn năm đó vì tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ toàn thành phố mà được các doanh nghiệp để mắt, cậu được một công ty chuyên đồ họa có tiếng trong nước mời tới thực tập. Đây đương nhiên là cơ hội tốt ngàn năm có một cho nên Hoàng Nhân Tuấn không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức, dù sao đối với dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập như cậu sau này ra trường cũng chật vật hơn người khác, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện càng tốt.

Tối đó Hoàng Nhân Tuấn nhất định đòi tổ chức nhậu nhẹt chúc mừng cho mình một chân bước vào thế giới người trưởng thành có công ăn việc làm tử tế, mặc kệ Lý Đông Hách muộn phiền vì bài thi định kỳ còn dang dở đe dọa nói: "Cậu mà không đi thì không có anh em tốt gì hết, tôi với cậu là người dưng nước lã ngay!"

Thế cho nên bữa tiệc nhậu với nồi lẩu nghi ngút khói và bia rượu lăn lóc được đám người Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách, La Tại Dân, Kim Đông Anh xử tới tận rạng sáng. Hoàng Nhân Tuấn say tới mức nói năng luyên thuyên, chân nam đá chân chiêu được La Tại Dân tỉnh táo hơn 1 chút cõng về nhà. Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo cõng nhau đi trong con ngõ nhỏ phía sau trường, ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu dõi theo bước đi của đôi tình nhân trẻ.

"Tại Dân ơi!"

"Anh đây"

"Tại Dân à"

"Ơiii"

"Anh bé ơi~"

"Anh bé chỗ nào chứ?"

"Vẫn là anh bé" - Hoàng Nhân Tuấn vòng tay siết ôm lấy cổ La Tại Dân rồi ghé đầu vào thơm lên má người yêu, giọng mũi nghèn nghẹn vì hơi men qua tai người kia trở thành chất giọng trẻ con đáng yêu vô cùng - "Anh là anh bé của em, một mình em nhó~"

La Tại Dân phải thừa nhận thời gian Hoàng Nhân Tuấn mè nheo, nũng nịu lúc chỉ có hai người không phải ít, nhưng lần nào cậu hành động như thế đều khiến trái tim La Tại Dân lại trật đi một nhịp, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn một chút. Ngay lúc này cũng thế, La Tại Dân rung động, có lẽ là vì men say đang len lỏi trong cơ thể, có thể là do ánh trăng sáng rọi trên bầu trời khiến người ta hoa mắt, cũng có lẽ là vì hương vị gió thu dễ khiến lòng người rung động.

"Anh bé đã nhận lệnh từ em bé nhó!"

La Tại Dân nghe tiếng cười rất khẽ truyền tới từ sau lưng, sau đó cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn áp đầu xuống lưng mình, vòng tay lại siết ôm chặt hơn một chút. Gió trăng đêm thu ngày đó cũng dịu dàng cùng hai người ôm lấy hạnh phúc nhỏ nhặt.

4.

Thời gian sau đó Hoàng Nhân Tuấn bận tới mức không có thời gian ăn ngủ nghỉ. Vừa vào làm đã được lãnh đạo phân phó về đội dự án phát triển game mới, mà đối tác tài trợ là một ông lão bụng phệ quen kiểu cách nhà nước, đối với xu hướng thịnh hành trong nước bây giờ là mù tịt chứ đừng nói tới giới game thủ, thành ra dự án cứ đòi hỏi thêm cái này bớt cái kia, cả phòng dự án bọn họ như con quay xoay vần mà chả đi tới đâu. Hoàng Nhân Tuấn may mắn gặp được anh hàng xóm cũ, mà đàn anh này cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu, chứ không thì e là với dự án khoai quái như này thì chẳng ai trong phòng còn đủ hơi sức mà giúp đỡ thực tập sinh mới.

Tình trạng ngày ngày xách cặp tới công ty ôm máy tính chạy dự án tới 11h khuya của Hoàng Nhân Tuấn diễn ra cũng đã hơn 1 tháng nay rồi. La Tại Dân cũng hiểu cho công việc của cậu, nhưng xót người yêu thì vẫn cứ xót, cho nên hằng ngày vẫn cằn nhằn không ngừng qua tin nhắn, cậu không có thời gian nấu ăn thì hắn sẽ sắm vai người "vợ" đảm mẫu mực chuẩn bị đồ cho "chồng" đi làm. Nhưng dẫu sao thì tình trạng này cũng chẳng thể kéo dài mãi được, hơn nữa lúc đầu chỉ là về muộn, cuối tuần vẫn có ít thời gian ở nhà thư giãn nhìn mặt nhau, đến bây giờ là ngay cả thứ 7, chủ nhật, Hoàng Nhân Tuấn cũng bị kéo đi làm, lúc thì họp đối tác, lúc lại tăng ca cho kịp timeline dự án.

Những tin nhắn ngày càng trở nên tùy tiện, thưa thớt, có những ngày La Tại Dân phải chờ tới cả ngày mới nhận được tin nhắn trả lời của Hoàng Nhân Tuấn cho câu hỏi 'Em quên mang theo đồ ăn trưa rồi, anh mang tới cho em nhé', thậm chí mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi Hoàng Nhân Tuấn đi tới giai đoạn giữa của dự án, cậu ở lại công ty tới vài ngày chỉ vỏn vẹn thông báo cho người ở nhà 4 chữ 'Tối em không về'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro