#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình đạm cứ thế trôi qua, Hiểu Tinh Trần ở nhà dưỡng thương, Tiết Dương thì toàn ra ngoài dạo phố . Hắn định rời đi nhưng lại không nỡ, hắn không nỡ để một người mù ở một mình. Mỗi lần trở về hắn đều mang một món gì đó ngọt cho Hiểu Tinh Trần. Y không có thói quen ăn đồ ngọt, nhưng lại không nỡ từ chối hắn.

Hôm nay là ngày Hiểu Tinh Trần mở băng mắt. Tiết Dương tỉ mỉ gỡ từng lớp băng . Lớp băng cuối cùng được gỡ, Hiểu Tinh Trần từ từ mở mắt ra. Trước mắt y là một vị công tử vô cùng tuấn lãng.

Tiết Dương thấy y ngơ ngác nhìn mình, hắn nổi ý chọc ghẹo:" Sao nào? Ta đẹp không?"

Hiểu Tinh Trần đỏ mặt lắp bắp đáp:" Ngươi...ngươi đừng có trêu chọc ta"

" Ai nha, ta nói nè vị tiểu bằng hữu, ta thấy tuổi ngươi bé hơn ta, ít ra cũng phải gọi ta một tiếng huynh chứ?"

Y nhỏ giọng gọi "huynh" một tiếng. Tiết Dương cười khoái chí.

" Ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy"

" Hyunh, ta muốn …"

Y chưa kịp nói dứt câu, Tiết Dương đã xen ngang:"Ngươi muốn rời đi chứ gì? Đi đi, thương thế đã không còn gì đáng ngại"

" Không phải. Ta muốn hỏi huynh thật sự không biết tên của mình sao?"

" Không biết, cái gì cũng không biết." Hắn bỗng trùng giọng xuống:"Đối với thế giới này cái gì cũng thấy lạ lẫm. Nhưng đối với ngươi lại có cảm giác quen thuộc "

" Ra vậy, thảo nào lúc đó huynh kích động như vậy"

Tiết Dương nhớ lại lúc đầu khi gặp Hiểu Tinh Trần đúng là bản thân mình kích động thật. Hắn nghĩ có khi y chính là chìa khoá mở cánh cửa kí ức của hắn.

Hiểu Tinh Trần nói tiếp:" Nếu như hyunh đã có cảm giác với ta, vậy ta sẽ ở lại. Biết đâu nhờ ta mà huynh nhớ ra điều gì khác. Dù sao ta mới xuống núi, cũng muốn có bạn đồng hành."

"Đây là đang tán tỉnh ta sao?"

Y ho vài tiếng, nói:" Vị huynh đài này, thỉnh tự trọng"

Từ đấy bên cạnh Tiết Dương có một tiểu đạo trưởng đi theo. Hai người cùng nhau vân du khắp nơi, tiêu diệt tẩu thi. Khi đến vùng núi ngoại thành Lan Lăng Kim thị, họ nghe dân tình nói trên núi có bảo tàng,và có rất nhiều tẩu thi. Nghe chuyện bất bình,hắn và y nhận lời giúp dân làng diệt tẩu thi, bảo tàng kia coi như tiền công người dân trả. Hiểu Tinh Trần không nhận, nhưng Tiết Dương lại muốn nên y đành nghe theo ý hắn. Đêm xuống, hai người họ lên núi diệt tẩu thi.Đám tẩu thi này khá nhằn hơn bình thường, sau khi tiêu diệt hết, Tiết Dương bị thương nhẹ. Tìm đến hang động chứa bảo tàng, Hiểu Tinh Trần dè dặt từng chút, Tiết Dương hăng hái đi trước. Bảo tàng kia chính là một linh kiếm.

Ra khỏi hang động, Hiểu Tinh Trần xử lí sơ qua vết thương của Tiết Dương. Còn hắn thì hì hục làm món đồ gì đó. Đến khi Hiểu Tinh Trần xong công việc, hắn cũng dừng tay.

Y hỏi:"Huynh đang làm gì vậy?"

Tiết Dương đưa cho y một bông hoa làm từ vải trắng , nói:" Ta sẽ ở bên đệ đến khi bông hoa này tàn."

" Nhưng đây là hoa giả mà."

"Vậy nên nó sẽ không bao giờ tàn, ta sẽ ở bên đệ mãi mãi"

Hắn vốn định khi về lại Nghĩa thành sẽ tặng cho y một cành mai trắng thật đẹp, nhưng hắn sợ. Hắn sợ cành mai thật kia sẽ tàn, sẽ trở nên xấu xí nên chỉ có thể tặng y một bông hoa giả xinh đẹp này . Bông hoa giả kia như hạnh phúc của hắn vậy. Hạnh phúc giả mạo, chỉ có sự giả mạo mới khiến hắn có lí do bên cạnh y, nếu y biết con người thật kia của hắn, có lẽ sẽ ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro