#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Lần đầu Tiết Dương gặp Hiểu Tinh Trần là vào một ngày đầu hạ. Họ đi khắp nơi, ngắm đủ mọi cảnh đẹp hạ,thu chốn nhân gian. Đông về, Tiết Dương muốn trở về Nghĩa thành, nơi duyên phận của họ bắt đầu, hắn muốn trải qua mùa đông đầu tiên với Hiểu Tinh Trần ở Nghĩa thành.

Một ngày mùa đông tuyết rơi nặng hạt, lúc Tiết Dương thức dậy đã không thấy Hiểu Tinh Trần đâu. Hắn có chút lo lắng. Hẳn là y đi chợ, nhưng ngày tuyết dày thế nào có cửa tiệm bán đồ ? Lòng hắn thấp thỏm trông ra cửa. Hắn nheo mắt lại, một bóng người đang tiến tới , bạch y lẫn trong tuyết trắng. Hắn vội lấy dù ra đón y vào nhà.

Hiểu Tinh Trần phủi đi vài hạt tuyết dính trên vai áo, rót một chén trà nóng. Tiết Dương nghiêm giọng hỏi y:" Thời tiết xấu như vậy, đệ ra ngoài làm gì ?"

Hiểu Tinh Trần đáp:" Lúc đệ dậy mặt trời còn chưa mọc, chưa có tuyết rơi nên ra ngoài một chút. Ai ngờ khi trở về tuyết lại rơi dày như vậy. À mà đệ tìm được thứ này hay lắm nhé"

Nói rồi y lấy trong vạt áo ra một cành cây mới ra rễ.

" Đó là…"

" Hoa mai trắng thật đấy , đệ định sẽ trồng một gốc trong vườn nhà. Mỗi năm chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm hoa."

" Chỉ sợ thời tiết khắc nghiệt như vậy, nó không sống nổi."

Hiểu Tinh Trần cười nói:" Huynh đừng lo, hoa này trong điều kiện thời tiết càng khắc nghiệt, sức sống càng mãnh liệt."

" Đệ không thích hoa ta tặng sao?"

" Đương nhiên là thích. Cơ mà hoa thật vẫn có cảm giác chân thật hơn. Huynh không thích sao ?"

" Rồi hoa của đệ sẽ sớm tàn thôi."

" Hoa nở đương nhiên phải tàn. Năm sau sẽ lại có hoa mới thôi mà."

Tiết Dương thấp giọng nói:" Đối với ta và đệ chân thật lại là thứ khiến mối quan hệ đổ vỡ,vỡ đến mức hàn gắn không được."

Hiểu Tinh Trần nghe không rõ lời hắn nói, liền hỏi lại:"Huynh nói gì vậy ?"

" Không có gì, đệ không cần bận tâm."

Bánh xe vận mệnh ngừng quay, có lẽ là đã đến lúc kết thúc một mối duyên phận. Tiết Dương mỗi ngày đều dành thời ngắm gốc mai kia, từ lúc nó còn bé xíu đến khi ra lá, bây giờ đã cao gần bằng mái nhà rồi. Cũng có nghĩa là Tiết Dương ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần một thời gian rất dài, hoa mai cũng đã nở mấy mùa. Hắn đã nhớ ra thân thế của mình từ rất lâu, từ lúc có được linh kiếm kia. Linh kiếm kia là Giáng Tai, linh kiếm của Tiết Dương. Qua mùa đông năm nay, hắn hi vọng hoa cũng sẽ nở.

Hắn băn khoăn không biết nên kể chuyện nhớ ra thân thế với Hiểu Tinh Trần không? Hắn biết y đã đầu thai chuyển thế, đã quên đi những chuyện cần quên. Còn hắn lại là người của kiếp trước, hắn còn mang trên mình cái thứ gọi là ân oán, duyên nợ chưa trả cho y. Hắn là người ân oán rõ ràng, Thường thị kia khiến hắn mất một ngón út hắn liền đem giết cả nhà, gà chó không tha. Hiểu Tinh Trần là kẻ thù kiếp trước của hắn, nhưng hắn không trả thù lên y, mà trả thù người xung quanh y. Trước kia chơi đùa y khiến hắn rất vui. Nhưng Hiểu Tinh Trần tự sát ngay trước mắt mình là điều hắn không thể ngờ tới. Tám năm thủ thành hoang, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu y sống lại, y muốn như nào hắn liền theo đấy, chỉ cần y đừng rời xa hắn. Hắn còn nghĩ nếu y sống lại thì làm sao để khiến y quên hết chuyện trước kia, hắn sẽ làm lại từ đầu, hắn sẽ sủng y đến hết phần đời còn lại. Nay được như ý nguyện, y sống lại, y quên chuyện cần quên, hắn lại do dự.

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì Hiểu Tinh Trần cắt ngang.

" Huynh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

" Không nghĩ gì cả."

" Có phải huynh nhớ ra được điều gì đó không?"

" Không hẳn."

" Ở cạnh đệ lâu như vậy rồi, huynh vẫn không nhớ được gì. Đến tên cũng không nhớ."

Tiết Dương cười nhạt:" Không sao, không nhớ có khi lại tốt."

" Hay là để ta đặt tên cho huynh nhé."

Tiết Dương gật đầu đồng ý.

" A Dương, gọi huynh là A Dương. Thế nào?"

Tiết Dương nghe xong có chút sửng sốt, nhưng rồi hắn bình tâm lại.

" Hiểu Tinh Trần, ta kể chuyện cho đệ nghe nhé!"

" Ừm, đây là lần đầu huynh kể chuyện cho ta nghe nhỉ?"

" Năm ấy có một đứa bé thích ăn đồ ngọt, nhưng hắn lại bị người ta lừa, bị xe cán lên tay mất một ngón út. Với một đứa trẻ như vậy không khác nào lấy mạng. Hắn thề nếu hắn còn sống sẽ bắt người lừa hắn phải trả giá. Thật vậy, sau này hắn giết cả nhà kẻ đó trả thù. Một vị đạo trưởng bắt hắn về quy án. Hắn ghi thù đạo trưởng, nhưng không trả thù lên y mà trả lên người xung quanh y. Hắn giết sạch đạo quán vị bằng hữu của đạo trưởng, khiến vị bằng hữu đó bị mù. Đạo trưởng " trả mắt cho bằng hữu". Trong lúc hắn thập cửu nhất sinh thì được đạo trưởng cứu. Vì y đã bị mù nên không biết mình đã cứu nhầm kẻ thù, còn hắn cũng không để lộ thân phận. Hai người gắn bó với nhau một thời gian cho đến khi vị bằng hữu kia tìm tới. Bức màn giả dối bị xé bỏ, chỉ còn lại sự thật. Đạo trưởng giết nhầm bằng hữu của mình, giết nhầm người vô tội. Mà cái sự nhầm lẫn kia lại do hắn gây nên. Sau đấy đạo trưởng tự sát. Hắn thủ thành hoang tám năm,tìm cách hồi sinh đạo trưởng. Sau cùng cái chết là cái giá hắn phải trả từ những tội ác hắn gây nên "

" Chuyện này giống với Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ"

" Đúng vậy, nhưng đó là phần đầu. Còn phần sau nữa."

" Phần sau?"

" Hắn được hồi sinh, nhưng lại bị mất trí nhớ. Hắn lang bạt khắp nơi tìm kí ức của mình. Rồi hắn gặp lại vị đạo trưởng kia. Y đã uống canh mạnh bà quên hết chuyện cần quên và bắt đầu cuộc sống mới. Đạo trưởng kia không biết vì sao bị thương nặng. Lão thiên gia cũng thật trớ trêu, hắn đang mất trí nhớ thì lại vô tình cứu đạo trưởng. Hai người một lần nữa ở cùng nhau. Một ngày hắn nhớ ra mọi chuyện, nhớ ra tên hắn. Hắn tên Tiết Dương - là ta, còn đạo trưởng kia tên Hiểu Tinh Trần - chính là đệ."

Hiểu Tinh Trần mặt mày biến sắc.

" A Dương, huynh đang nói gì vậy?"

" Tên ta là Tiết Dương, còn đệ chính là đạo trưởng trong câu chuyện đó."

Nói rồi hắn rút Sương Hoa khỏi vỏ, đặt lên tay Hiểu Tinh Trần rồi cầm tay y đâm vào ngực mình. Vết đâm đủ không sâu, không thể khiến hắn chết ngay bây giờ được. Hiểu Tinh Trần muốn rút tay ra, nhưng Tiết Dương lại ghì chặt tay y lại.

" A Dương, huynh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra"

Hốc mắt y hoe hoe đỏ, nước mắt từng dòng chảy ra. Vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn hắn bỏ tay ra.

" Ta không hiểu… ta không hiểu huynh nói gì hết. Huynh bỏ tay ra đi, nếu cứ như vậy… huynh sẽ chết mất."

" Tất nhiên là ngươi không hiểu. Nhưng ngươi chỉ cần biết có người đã trả hết nợ cho ngươi.Một kiếm này,trước kia ngươi không làm được, giờ ta thành toàn giúp ngươi ... Còn nữa, chúc ngươi sống một đời vui vẻ an khang."

Hắn nhấn sâu lưỡi kiếm vào trong ngực mình, một ngụm máu tươi phun ra ướt đẫm ngoại bào trắng tinh. Hai tay Tiết Dương buông thõng, thân ảnh dần dần biến mắt trước mắt y. Hiểu Tinh Trần bàng hoàng nhìn theo, ánh mắt dần không có tiêu cự. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, y chưa kịp tiếp nhận thì hắn đã đi rồi.

Năm ấy có một người chết tâm. Xuân tới, xuân tàn hoa mai không nở.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro