1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phố xá đông đúc với không khí nhộn nhịp của kì nghỉ lễ đang đến gần, một cậu trai cao to tóc tím cứ vừa đi đường vừa vò đâu mình, một cách đầy ngớ ngẩn. Thi thoảng, con người ngốc nghếch nào đấy còn rên lên một tiếng và ngồi thụp xuống trước ánh nhìn kì quái của vài người đi qua, trông đến hài.

Namjoon đang tự hối hận lần thứ một ngàn lẻ một, vì những lời bồng bột vừa thốt lên khỏi miệng cách đây chưa đầy một tiếng. Thề với bất kì đấng nào trên trời, là nếu giờ, họ cho cậu khả năng quanh ngược thời gian. Người tóc tím hứa sẽ tự tay nhét giẻ vào mồm bản thân trước khi mấy câu ngu xuẩn kia được tuôn ra.

Nhưng đó chỉ là nếu... Namjoon thở dài thườn thượt, vẫn không thể ngưng sỉ vả bản thân trong lúc đi rẽ vào siêu thị quen thuộc gần nhà. Đầu cậu tiếp tục tự lải nhải mình về trò cá cược ngu xuẩn chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.

Đến bắt chuyện còn chưa dám bắt chuyện, bảo cậu làm sao trong vòng một tháng cưa đổ anh chứ?

Không sai, nội dung đánh cuộc của Namjoon, là trước giáng sinh phải ngỏ lời được với crush của mình...

Với một kẻ chỉ nhìn thấy anh từ xa đã đỏ mặt như cậu, thì nghe thôi đã thấy đầy gian truân trắc trở rồi.

Cậu trai tóc tím ủ rũ nhận giỏ đựng đồ, bắt đầu lết thân mình sang khu thực phẩm chế biến sẵn nằm tít phía trong, quyết định tự khao bản thân và lấp đầy cái dạ dày trước nguy cơ thất tình không xa. Hỏi cậu tại sao không mua đồ tươi ấy hả? Chẳng phải Namjoon muốn ngược đãi bản thân hay lười biếng gì, mà thực sự cậu không thể nấu nướng.

Trước đây, thời gian cậu cùng đàn anh khoa trên, Min Yoongi còn trọ chung thì cả năm Namjoon chẳng đặt chân vào bếp là chuyện quá bình thường. Bởi theo lời người anh lớn hơn, tổ hợp Kim Namjoon cộng nhà bếp có sức công phá sánh ngang vũ khí hủy diệt, hoàn toàn theo nghĩa đen.

Kết luận được Min Yoongi sâu sắc đúc kết sau cái lần chảo của họ bị cháy chỉ vì người tóc tím cố ốp một quả trứng cho bữa sáng. Chính xác thì nếu anh xuất hiện muộn vài giây nữa thôi, có lẽ thứ bị cháy chắc không chỉ mỗi cái chảo. Đó là lí do vì sao người tóc bạc hà đã vô cùng lo lắng, khi anh quyết định chuyển ra ở với người yêu và phải để cậu em hậu đậu một mình.

Ơn trời cái siêu thị gần đó giúp họ giải quyết phần nào vấn đề. Ít nhất thì Namjoon có thể dùng lò vi sóng đun nóng suất ăn nấu sẵn một cách an toàn cho ba bữa mỗi ngày. Chúng không thể tuyệt bằng đồ tươi được mua về rồi chế biến, đương nhiên, nhưng còn hơn là mì tôm quanh năm.

Thân hình cao lớn lóng ngóng đứng trước một loạt các loại đồ hộp, cố tính toán bản thân sẽ phải mua bao nhiêu cho một tuần. Còn phải xem cả hạn sử dụng... có nên mua dư một chút đề phòng đói vì độ này cậu thức đêm khá nhiều. Quan trọng nhất còn phải tính đến ví tiền, studio của cậu cần sắm vài thiết bị mới.

Cái giỏ trong tay dần được lấp đầy, và rồi mắt Namjoon sáng rỡ khi phát hiện vẫn còn một phần bít tết cuối cùng. Món này thường bán hết từ sớm nên cậu chẳng có mấy dịp mua được. Đây chắc là điều may mắn duy nhất trong ngày hôm nay của cậu.

Người tóc tím phấn khởi vươn tay về phía cái hộp, thật trùng hợp, một bàn tay khác cũng đồng thời chộp tới. Chênh nhau một tích tắc và tay cậu đã đè lên bàn tay người kia.

Namjoon giật mình ngẩng đầu. Đập vào mắt cậu là người con trai với góc nghiêng tuyệt đẹp. Mái tóc đen rủ xuống che đi vầng trán phía trên đôi mắt nâu sậm, tiếp đó đến sống mũi thon gọn cùng cặp môi hồng đầy đặn quyến rũ.

Nhưng quan trọng nhất, điều khiến nam sinh tóc tím thấy bủn rủn chân tay, là bởi gương mặt ấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Dung mạo luôn khiến cậu ngây ngẩn ngắm nhìn dù chỉ thoáng qua ở phía xa và đã ám ảnh lấy giấc mơ của cậu không biết bao lần.

Não rơi vào trạng thái đình chỉ, thứ duy nhất còn tồn tại được trong tâm trí Namjoon là ba chữ...

KIM. SEOK. JIN

Người kia cũng bất ngờ chẳng kém, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu trai cao hơn.

Trong tích tắc, người tóc tím tưởng như nghe được tiếng tim mình nhảy lên cái thịch rồi chết đứng. Cậu cũng xin rút lại suy nghĩ rằng món bít tết là điều may mắn nhất ngày hôm nay.

Gặp anh mới là may mắn của may mắn của ngàn lần may mắn trong hơn hai mươi năm sống ăn hại trên đời của cậu!!! Vì điều này, có bắt cậu không được ăn bít tết cả đời hay nhịn đói cả tuần tới cũng không vấn đề!

Xin hãy tha thứ cho mớ suy nghĩ lộn xộn hơn... ờm, hơn cái gì cũng được của Namjoon ngay bây giờ đây. Ai mà chẳng có lúc như thế mỗi khi đứng trước mặt crush của mình chứ.

Kích động vài giây, cậu trai tóc tím bắt đầu lo lắng. Hi vọng trông cậu hôm nay không đến nỗi tệ, nếu biết trước cậu nên ăn mặc bảnh bao một chút... Khoan, khoan cậu vừa vò đầu phải không nhỉ? Cầu trời mái tóc của cậu bây giờ nhìn đừng kinh dị quá, cậu đã cố vuốt lại nó rồi mà...

"Này cậu..." Người đối diện thấy cậu trai cao hơn cứ đơ ra, khó xử mở lời. "Kể cả cậu có thích suất ăn này thế nào cũng làm ơn buông tay tôi ra trước đã được không?"

"Hả?" Đầu óc đang bay đến tận miền xa thẳm của Namjoon bị kéo trở về với mặt đất. Cúi xuống, cậu phát hiện, trong vô thức bàn tay mình từ đè lên tay anh đã biến thành nắm chặt lấy tay người lớn hơn từ lúc nào.

Cơ thể trực cứng còng, cậu vội vàng rụt lại dù trong đầu lại quay quẩn xúc cảm mềm mại cùng hơi ấm vẫn vương nơi lòng bàn tay. Cậu trai tóc tím có chút đỏ mặt, lắp bắp.

"Xin... xin lỗi... Anh... anh lấy đi."

"A... không. Cậu đến trước mà, không cần nhường tôi đâu." Người kia cười nhẹ một cái và lắc đầu.

Nụ cười dịu dàng làm Namjoon cảm thấy tim mình lại loạn nhịp nhiều hơn, lung ta lúng túng muốn đẩy phần ăn cho anh nhưng người tóc đen nhất mực từ chối.

Trong khi họ mãi không phân xử được, chẳng ai chịu nhận, thì một người đàn ông có chút to béo đẩy xe hàng đầy ắp cố lách qua chỗ họ bằng được. Đống hàng bất ngờ va vào người tóc đen làm anh không kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã về phía trước.

Namjoon lẹ mắt, theo bản năng vội ôm lấy thân hình chao đảo của người lớn hơn. Cậu trai tóc tím cảm thấy, bản thân cuối cùng đã hiểu vì sao cảnh nam chính đỡ nữ chính có thể trở thành huyền thoại chục năm không cũ của đủ kiểu drama Hàn Quốc.

Bởi cảm giác này thực sự quá... tuyệt vời! Một cánh tay vòng qua đã gần như đủ để đem eo người tóc đen ôm trọn làm cậu thầm nhủ một câu, nhỏ thật, trái ngược với bờ vai rộng của anh. Tư thế đổ về phía trước khiến mặt anh áp vào ngực cậu, hô hấp phả ra từng hơi nóng rực mà Namjoon vẫn có thể cảm nhận rõ dù cách vài lớp áo. Mái tóc đen mềm mại cọ vào cằm người cao hơn, ngưa ngứa, mang theo mùi hương dịu nhẹ như chính anh tràn vào mũi cậu làm cậu trao tóc tím ngây ngốc đỏ mặt.

Tiếc là chẳng được mấy giây, anh đã mạnh bạo xô cậu ra. Nam sinh tóc đen đưa tay che mũi mình.

"Cậu... tránh xa ra!" Anh nhìn Namjoon với ánh mắt trợn trừng rồi lập tức xoay người chạy đi, đến cả giỏ đồ cũng bị bỏ lại. Cậu trai tóc tím bơ vơ chỉ biết dõi theo bóng dáng ngày một xa kia, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm sai điều gì để bị ghét đến mức như vậy.

Mang nỗi lòng bị thương tổn nặng nề, Namjoon rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân.

RM: Mày ơi tao vừa được gặp Jin hyung (*/_\)

JHope: Sao rồi? Sao rồi? Đừng nói với tao cái 'gặp' của mày là đứng cách đến cả chục mét hay nửa cái sân trường như lần trước đấy!

RM: Không có...

RM: Lần này là sát mặt luôn...

JHope: Thiệt á? Sau đó thì sao?

RM: Tao nói chuyện với ảnh...

RM: ...Được 5 câu lận

RM: Sau đó tao nắm tay ảnh

RM: Rồi ôm ảnh (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

JHope: Và...?

RM: Ảnh đẩy tao ra rồi bỏ chạy...

RM: Ảnh bảo tao tránh xa ảnh ra (〒﹏〒)

JHope: ( ̄_ ̄)・・・

Hoseok nhìn nội dung tin nhắn, khóe miệng không khỏi giật một cái. Chuyện Namjoon thích Seokjin, đàn anh khoa thanh nhạc trên hai khóa là việc cả nhóm bọn họ, vài thành viên chơi thân với nhau đều biết. Sáng trưa chiều đều phải nhìn cảnh thằng bạn thân ngây ngẩn ngắm người ta, rồi luyên thuyên cả ngày khiến Hoseok cuối cùng không nhịn được. Bày ra trò cá cược, ép Namjoon tỏ tình với Jin trước giáng sinh.

Ý nghĩ cậu dancer trẻ tuổi rất đơn giản, nếu cả hai bên đều có ý với nhau thì tuyệt. Nếu không, coi như giúp bạn thân dứt ra khỏi cái tình cảm đơn phương này sớm chút. Nhưng Hoseok thề rằng cậu không tính đến chuyện, mới sáng sớm vừa nói xong, đến chiều hai người liền chạm mặt, đã thế nghe tình hình lại còn không được lạc quan cho lắm.

Đừng nói là, Kim Namjoon bí quá hóa liều chạy đến cửa nhà người ta hay chặn đường người ta tỏ tình chứ?

Mường tượng đến cảnh cậu bạn tò tò đi đến trước mặt crush, gào lên 'em yêu anh' rồi ôm lấy người ta làm Hoseok thấy cả một bầu trời u tối.

JHope: Mày... sẽ không là chạy đến trước mặt ảnh trực tiếp cưỡng ôm chứ?

Người tóc cam vừa nhắn tin, vừa cầu trời đừng cho mình nhận được tin trả lời là 'ừm'.

RM: Đương nhiên không. Mày nghĩ tao thế à? (ーー;)

May quá, Hoseok thở phào vội nhắn lại.

JHope: Thì tao đề phòng thôi mà... ha... ha (→_→)

JHope: Thế rốt cuộc đầu đuôi như nào?

Đọc một chuỗi tin nhắn kể lể hết sức sinh động từ cậu bạn thân, người tóc cam thật sự không biết phải nói sao. Thôi thì ít nhất là Namjoon không có làm gì dại dột hay quá khích nên chắc sẽ không có vấn đề gì...

Hi vọng thế... đi?

JHope: Được rồi, tao nghĩ do ảnh bị sốc chăng?

RM: Ảnh quát vào mặt tao đó (ಥ﹏ಥ)

RM: Có khi nào ảnh sẽ ghét tao luôn không?

JHope: Bình tĩnh đi, mày không làm gì sai để bị ghét cả. Hãy cứ bình thường, tao vẫn nghĩ do ảnh bị bất ngờ thôi.

Nói thật Hoseok cũng không quá hiểu hành động của vị anh khóa trên kia cho lắm, cơ mà trước mắt vẫn cứ phải an ủi bạn thân vài câu.

Namjoon dưới sự cam đoan của cậu bạn rằng mình không có làm gì sai, coi như miễn cưỡng vượt qua cú sốc tinh thần, ủ rũ mang đồ đi thanh toán rồi về nhà.

Lúc cậu trai tóc tím vừa thay đồ và đang loay hoay chuẩn bị bữa tối thì chuông điện thoại reo. Namjoon vội bắt máy.

"Alo... Hyung ạ? Có chuyện gì?"

[Namjoon, bây có dị ứng lông mèo hay có tật xấu gì với mèo không?]

"Hả?... Dạ không. Sao tự nhiên hyung hỏi vậy?" Cậu trai tóc tím khó hiểu, vừa trả lời vừa ngó lại màn hình, để chắc rằng số đang gọi đến được đặt là 'Yoongi hyung' chứ không lẫn vô ai khác.

[Vậy có ghét mèo không?] Đầu dây bên kia bỏ qua nghi vấn của cậu, tiếp tục nói.

"Dạ không..." Cậu vẫn rất mơ hồ.

[Tốt. Biết thế. Chốc gặp.]

Người lớn hơn nhận được câu trả lời hài lòng cúp máy cái rụp, để lại Namjoon đứng ngây trong bếp, một mặt lơ ngơ không biết chuyện gì vừa diễn ra. Cho mãi đến tận tối...

Nhìn người anh tóc bạc hà vẻ mặt không cảm xúc tống vào tay mình một cái hộp, cậu thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình bây giờ thế nào.

"Hyung, đây là gì?"

"Như bây thấy đó. Một con mèo." Yoongi đáp kèm ánh mắt mang thông điệp 'bộ không tự biết nhìn sao?'

"Em đương nhiên biết đây là mèo..." Namjoon nhìn cục bông tam thể đang cuộn tròn trong cái thùng. "Ý em là sao lại ném nó cho em?"

"Đưa chú nuôi chứ còn sao răng gì..." Người lớn hơn bình thản. "Thế nhé, anh mày về đây."

"Khoan đã, từ từ... Sao em phải nuôi nó?" Cậu vội kéo thân ảnh định chuồn đi, kháng nghị. Bảo một người đến ngày ba bữa còn chẳng tự lo nổi như cậu chăm thú cưng ấy hả? Có chắc chắn không nguy hại tính mạng cả người lẫn vật chứ?

"Ờ thì... được gửi nhưng anh mày không biết nuôi..." Nam sinh tóc bạc hà gãi gãi đầu, khó xử viện cớ.

"Em cũng đâu biết?" Namjoon hoảng sợ muốn trả lại cái hộp.

"Mèo của Seokjin, nuôi không?" Thật sự không nghĩ được lí do gì khác, Yoongi trực tiếp lấy cái tên quen thuộc ra làm bia đỡ đạn. Cơ mà anh cũng không nói sai, đây thực sự là 'mèo của Seokjin' theo một khía cạnh nào đó. "Ảnh đi vắng nên nhờ anh chăm..."

"Em nuôi!" Hộp giấy nhỏ xinh ngay tắp lự trở về trong lòng cậu trai nhỏ hơn. "Hyung, cám ơn nhiều... Đi về an toàn nhé."

"Ơ kìa..." Yoongi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt năm giây rồi quyết định quay người rời đi. Thực ra anh còn định bảo với người em một vài chú ý, thôi chắc không cần đâu... Chỉ là nuôi mèo thôi ha...

Namjoon kích động tột độ nhưng động tác trên tay lại càng trở nên cẩn thận như đối xử đồ dễ vỡ. Cậu ôm chiếc hộp giấy, nhẹ đặt xuống bàn, cục nắm mềm mềm bên trong vẫn cuộn tròn chưa có dấu hiệu bị làm cho tỉnh giấc. Đến giờ người tóc tím mới có cơ hội ngắm nghía nó kĩ càng.

Một chú mèo tam thể, cậu hơi bất ngờ vì nghe nói chúng khá hiếm, không lớn lắm mới chỉ tầm bắp tay cậu. Bộ lông xù lên khiến liên tưởng đến bông, làm Namjoon tò mò vuốt thử một chút.

Có vẻ như bị hành động của cậu làm phiền, cơ thể nho nhỏ bắt đầu cựa quậy. Nó vươn người một cái, rồi ngồi dậy với tư thế thẳng tắp, bốn chân chụm vào, ngẩng lên hướng ánh nhìn về thân hình to lớn trước mặt.

Namjoon đồng thời cúi xuống đối diện với đôi mắt mèo màu nâu. Một người một mèo cứ thế ngồi yên bất động như thể đang so bì tính kiên nhẫn cho đến khi cái đầu nhỏ xinh khẽ nghiêng. Chú mèo meo lên một tiếng rồi nhảy phóc cái vào người Namjoon, nhanh nhẹn trèo vô lòng cậu trước khi người tóc tím kịp phản ứng. Bốn bàn chân mềm mềm dẫm lên đùi cậu và thoải mái nằm xuống.

"Này, tao không phải ổ..." Cậu cười một cái, ;ại cũng không có nhấc nó ra khỏi người mà lấy điện thoại bắt đầu tra cứu.

Chưa bao giờ nuôi mèo, nên Namjoon nghĩ cần phải tìm chút tư liệu cơ bản. Kết quả đọc một hồi, càng đọc càng rối mù làm người tóc tím xoa trán. Chuồng riêng, thức ăn riêng, rồi cả đống thứ linh tinh lủng củng, sao trước giờ cậu không biết chăm thú cưng rắc rối đến thế này?

Còn cả tiêm phòng?... Kì động dục là cái gì nữa? Namjoon đầu choáng mắt hoa, bất đắc dĩ đành phải nhắn tin cho ông anh cầu cứu.

RM: Hyung, em thấy bảo phải đưa thú cưng đi tiêm phòng gì gì đó?

Suga: ...

Suga: Ngàn lần... ĐỪNG!!!

Suga: ... Ý anh là nó tiêm phòng đầy đủ rồi nên không cần lo cái đó đâu.

Cậu thở phảo nhẹ nhõm.

RM: Vậy nó là đực hay cái vậy?

Suga: ... Đực

Namjoon hoàn toàn yên tâm. Cậu không muốn đến lúc chủ nhân của chú mèo đến đón thì lại được tặng kèm thêm loạt phiên bản thu nhỏ. Hình như lo hơi xa... còn chưa biết cậu phải nuôi nó mấy ngày. Nghĩ đến thế, người tóc tím vội nhắn thêm.

RM: À mà bao giờ Jin hyung về? Hyung biết anh ấy đi đâu không?

Suga: Không biết. Ảnh chỉ đem nó đến nhờ chăm hộ thôi.

RM: Ầu... Nó tên gì?

Suga: ...

Suga: RJ

RJ? Nghe hơi kì lạ, cậu nhíu mày thử gọi một tiếng.

"RJ?"

"... M... eo."

Mặc dù nhận được đáp trả, cơ mà không hiểu sao Namjoon tưởng như mình nghe thấy cảm xúc không tình nguyện sau một tiếng 'meo' kia. Cậu liếc cái đầu nhỏ trong lòng, chỉ thấy đôi mắt tròn trong veo cũng đang nhìn mình.

Chắc là bản thân nghĩ nhiều rồi, cậu thầm nhủ trong lúc nói tạm biệt với ông anh. Ngó xuống lần nữa, thấy cục bông không có vẻ gì muốn rời khỏi người mình, cậu trai tóc tím đành bế nó lên tay đi về phòng. Chú mèo cũng không phản đối, để mặc cho cậu ôm, ngoan thật.

Namjoon mang theo RJ, đặt nó lên bàn học rồi bắt đầu xử lí bài tập. Được một chốc, RJ có vẻ không vui lắm, lại nhảy xuống trèo lên đùi cậu trai tóc tím, khoan khoái cuộn người.

Cậu thuận tay vuốt nhẹ mấy cái làm chú mèo có vẻ thích ý, híp mắt lim dim. Thấy vậy, Namjoon không khỏi cười khẽ một tiếng, vô thức sinh ra chút cưng chiều với cục bông trong lòng.

Cứ thế cho đến đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu trai tóc tím lại lâm vào tình trạng đấu tranh tư tưởng. Nhìn nhìn RJ một hồi, cậu trai tóc tím quyết định tạm thời để nó ngủ trên giường một tối, đồng thời đem việc mua ổ mèo ghi vào lịch trình ngày mai.

Bị làm phiền khiến nắm bông nhỏ gầm gừ vài tiếng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tự tìm cho mình một vị trí ở cạnh gối Namjoon, tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Ngủ ngon." Cậu trai tóc tím leo lên giường, cẩn thận xê dịch vị trí để chắc rằng bản thân sẽ không đè vào RJ mới tắt đèn, tự nhiên lầm bầm một câu. Nói xong, cậu ngây ra cười khẽ một tiếng, thật không hiểu sao mình muốn đi nói chuyện với một con mèo.

Namjoon đâu biết vào lúc cậu chìm vào giấc ngủ, có một đôi mắt bừng mở nhìn ngắm cậu mấy giây rồi mới nhắm lại.

...Cont

4.12.17

Evir Swan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro