2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai tóc tím choàng tỉnh bởi cảm giác bị đè nặng lên ngực. Cúi xuống, Namjoon gặp ngay cái đầu nhỏ đang chăm chăm nhìn mình.

"RJ?..." Nó đang ngồi trên người cậu, đôi mắt mèo hướng vào người phía dưới. Thấy cậu đã thức dậy, RJ ung dung nhảy xuống và đi đến trước cửa ngồi đợi.

Hóa ra là muốn đi khỏi phòng sao? Namjoon nhớ đến thói quen chốt cửa phòng của bản thân, thở dài ra khỏi giường, mở cửa.

Nó nhìn cậu một cái, lần này không hiểu sao, người tóc tím thấy được sự hài lòng trong ánh mắt đó. Từ một con mèo ấy hả?

Cậu lắc mạnh đầu, bỏ đi tưởng tượng ngớ ngẩn trong đầu, bước chân về nhà tắm định làm vệ sinh cá nhân. Cơ mà có người... à phải là mèo không đồng ý với việc đó.

RJ chẳng biết từ lúc nào đã chui vào nhà tắm, đang dùng đầu ẩn cánh cửa to hơn mình cả chục lần cố đóng nó lại. Phát hiện Namjoon đi đến, chú mèo khẽ gầm gừ không cho cậu tiến thêm. Cục bông ngẩng cổ hết cỡ có thể, quắc đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc tím, và lần này cậu chắc chắn nó mang hàm ý cảnh báo rõ ràng chứ chẳng nhầm lẫn gì.

Một người một mèo lần nữa chơi trò giằng co, chỉ cần bàn chân cậu trai tóc tím đặt lên tấm thảm chùi chân, RJ sẽ lập tức gầm gừ. Cậu rút chân về, cái đầu nhỏ lại tiếp tục cố gắng đẩy cửa. Làm thế hai ba lần đều cho kết quả tương tự, cuối cùng Namjoon chịu thua. Đưa tay đem cánh cửa, nãy giờ dưới nỗ lực của chú mèo mới nhích được có chút xíu, khép vào chỉ lộ một khe hở nhỏ.

Khi cậu vươn tay, bóng dáng nhỏ xinh phía sau ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu lần nữa trước khi cả hai bị ngăn cách bởi cửa phòng tắm. Bẵng một lúc, Namjoon nghe thấy vài tiếng loạt xoạt truyền ra, sau một hồi là tiếng xả bồn cầu. Phải mất mấy giây định hình, cậu trai tóc tím mới hiểu ra. Cho nên RJ vì muốn đi vệ sinh nên mới không cho cậu vào? Nhưng nó là một con mèo... một con mèo biêt dùng bồn cầu? và biết ngại?

Được rồi, hoặc vì cậu chưa ngủ tỉnh hoặc thú nuôi bây giờ đều thông minh một cách quá đáng. Nhớ mấy clip vài bài viết chia sẻ vui vui mình đọc giải trí về thú cưng, Namjoon cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho là RJ có chút thông minh hay được chủ nhân nuôi dưỡng cẩn thận.

Móng vuốt nhỏ nhỏ thò ra từ khe hở, cậu lập tức hiểu ý giúp nó đem cửa nhà tắm mở ra. RJ ung dung bước tới, ngước về phía người cao lớn kêu meo một tiếng kiểu muốn cám ơn trước khi đủng đỉnh bỏ đi.

"Jin hyung dạy nó tốt thật..." Cậu trai tóc tím theo thói quen, vò đầu lầm bầm một câu.

Tất bật chuẩn bị đến trường, Namjoon phát hiện RJ không có trong phòng ngủ. Cậu gọi mấy lần cũng không thấy nó đáp, chẳng biết chạy đi đâu mất. Mãi lúc xuống bếp định bụng làm chút gì cho bữa sáng, cậu mới thấy bóng dáng tam thể kia, đang vắt vẻo trên cửa sổ ngóng ra ngoài.

Động tác của người tóc tím đánh động đến RJ, nó quay đầu rồi nhảy khỏi bậu cửa, chạy đến bên bàn. Namjoon vỗ trán, chợt nhớ từ tối qua đến giờ, chú mèo chưa được ăn gì cả. Ngặt nỗi, cậu cũng chẳng có thức ăn cho mèo, đến đồ ăn của bản thân cậu còn là đồ nấu sẵn. Đắn đo một hồi, cậu trai tóc tím quyết định đun ấm một ly sữa tươi và đổ ra đĩa đặt trước mặt RJ.

Nó lại nhìn cậu một cái, còn rất nể mặt cúi xuống ăn bữa ăn tạm bợ cậu chuẩn bị cho. Namjoon sờ sờ mũi, hâm nóng một phần ăn cho bản thân đồng thời nhớ đem thức ăn cho mèo ghi thêm vào danh mục cần mua.

Khóa cửa cẩn thận, đặt thêm một âu nước nhỏ cùng một chút sữa nữa, Namjoon vẫn cảm thấy lo lắng. So với việc sợ RJ quậy phá, cậu càng lo nó ở nhà một mình sẽ bị thương hoặc làm sao đấy, nhất là hôm nay cậu gần như kín lịch trên trường. Cơ mà ngoài vậy thì cậu chẳng có lựa chọn nào khác, cũng không thể mang nó theo bên người được.

Cậu trai tóc tím thở dài, ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mịn của RJ, lầm bầm.

"Chịu khó ở nhà một mình, đừng nghịch. Tối về tao mua đồ ăn cùng đồ chơi mới cho mày."

Chú mèo đang lim dim mắt, như nghe được Namjoon nói, ngoan ngoãn meo lên mấy tiếng, cái đầu nhỏ cụng cụng vào lòng bàn tay người cao lớn.

Vài phản ứng của RJ khiến cậu đột nhiên thấy rất vui vẻ, vuốt lông nó một hồi lâu mới tiếc nuối đứng dậy rời đi.

...

"Hyung!"

Mới từ xa, Namjoon đã nhìn thấy mái tóc bạc hà nổi bần bật giữa sân trường. Cậu hô lên một câu rồi nhanh chóng chạy qua. Tới gần, cậu trai tóc tím mới phát hiện người anh đang cùng ai đó nói chuyện. Tiếng gọi của cậu làm cả hai cùng tạm ngừng, bóng dáng đứng đưa lưng về phía cậu quay lại và mỉm cười với người vừa đến.

"Chào buổi sáng, Namjoon."

Giọng nói ấm áp truyền vào tai cậu, thành công khiến não bộ người trẻ hơn chết đứng trong chưa đầy một tích tắc. Tim đập thình thịch như muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực, và chẳng cần nhìn Namjoon cũng đoán được mặt mình đang ngày một đỏ ửng.

"Buổi sáng... buổi sáng tốt lành... J... Jin hyung..." Chỉ mỗi câu chào mà cứ lùng bùng mãi trong miệng mới nói xong làm cậu trai cao lớn như cảm thấy được hơi nóng bốc ra từ hai lỗ tai mình vậy. Quá mất mặt rồi!

Người đối diện như không nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của cậu, hoặc vờ như không thấy, vẫn bình thản nói chuyện.

"Anh nghe Yoongi bảo, RJ đang gửi ở nhà em... Cám ơn vì giúp anh trông chừng nó."

"Không... không có gì đâu ạ..." Người tóc tím vội lắc đầu quầy quậy, và thề là bản thân vừa liếc thấy ánh mắt khinh bỉ từ ông anh tóc bạc hà đứng một bên.

Người lớn hơn định tiếp tục nói gì đó thì tiếng chuông vào lớp reo vang cắt ngang lời anh.

"Ôi... Anh phải lên lớp ngay. Hẹn gặp mấy đứa vào bữa trưa nhé, Yoongi, Namjoon." Cuống quít xem đồng hồ, nam sinh tóc đen vội tạm biệt rồi chạy đi mất.

"Hẹn gặp lại... hyung..." Namjoon dõi theo bóng dáng ngày một xa, ngơ ngẩn nở nụ cười.

Yoongi đảo mắt, tiến đến cho thằng em có nguy cơ sắp đưa hồn đi phiêu du một cú không mấy nhẹ nhàng, kéo cậu về với thực tại.

"Mày có tính đi học không?"

"..." Không có câu trả lời. Cậu trai tóc tím vẫn cười hề hề, khác mỗi là có thêm một cái tay ôm chỗ bị đánh.

Đến chịu thua. Người lớn hơn thở dài cái thượt, đang tính toán có nên bỏ lại cậu về lớp trước không, thì Namjoon có phản ứng. Dù Yoongi thề thà rằng đừng có còn đỡ nhục hơn.

"Jin hyung vừa mời em ăn cơm trưa đúng không?" Cậu trai tóc tím nghĩ đến đó thôi là thấy hạnh phúc muốn bay rồi. Anh mời cậu đi ăn đó! Jin mời cậu kìa!!!!

Thế bây vứt tên tao đi đâu rồi hả em? Người tóc bạc hà bất lực, hiển nhiên tên anh trong câu nói của ai kia đã bị não bộ sắp biến thành hình trái tim của Namjoon trực tiếp loại bỏ.

Hết cách, Yoongi túm lấy áo cậu trai cao hơn lôi xềnh xệch về lớp. May mắn là anh đã làm vậy, chứ để cậu tự đi thì không biết bao nhiêu cái cột hay cánh cửa gặp phải tai họa nữa.

Kết quả, cả buổi hôm đó, cậu trai tóc tím cứ nhấp nhổm không yên, chốc chốc lại xem đồng hồ rồi chẳng biết tự nghĩ gì mà cười rộ lên. Cho đến khi chuông tan học vừa tan, Namjoon cất sách vở với tốc độ chưa từng thấy và bỏ rơi ông anh còn chưa nhét xong dù một quyển vào cặp đang ngồi bên cạnh.

"Bộ nó bị ma ám hay quỷ đuổi hay sao thế?" Hoseok chẳng biết gì về chuyện ban sáng, ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân phóng như bay ra khỏi lớp.

"Bị Kim Seokjin ám." Yoongi đáp.

"Hả?" Cậu trai ít tuổi hơn khó hiểu và chỉ nhận được cái nhếch miệng không nói của người anh.

Chạy một mạch đến canteen, Namjoon mới ngớ người phát hiện mình chẳng biết tìm anh bằng cách nào. Gọi điện? Cậu làm gì có số của anh chứ! Tâm tình hớn hở lập tức bị dội một xô nước lạnh. Biết vậy chờ Yoongi hyung đi cùng...

Bóng dáng người tóc tím đứng đực ra trước cửa canteen trông như con mèo lớn xác chờ chủ nhân, rơi vào mắt người tóc đen đang bước đến.

"Sao vậy?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai làm Namjoon giật bắn, vội quay ra phía sau.

"Hyung... xin chào." Ít nhất thì lần này không lắp bắp nữa, cậu thở phào.

"Còn chờ ai hả?" Jin ngó cậu rồi ngó xung quanh.

"Dạ không... Em... ừm... Em chờ anh."

Người tóc đen hơi kinh ngạc đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu trai cao hơn. Hai người nhìn nhau mấy giây yên lặng rồi đồng thời lảng đi.

"Khụ... vậy vào thôi, nếu không sẽ chẳng có chỗ ngồi mất." Anh khẽ hắng giọng.

"Vâng." Cậu cũng chỉ biết trả lời một tiếng ngắn ngủi, bởi chút cảm xúc ban nãy vẫn đọng trong đầu cậu, luẩn quẩn không đi. Chớp nhoáng mà khiến cậu rạo rực không thôi, hơn bất kì lần nào cậu từng xốn xang vì bắt gặp nụ cười của anh.

Hình như, cậu lại thích anh nhiều thêm một chút...

Namjoon nhớ đến đôi mắt nâu của thân ảnh đi trước, không tự chủ nhảy ra một suy nghĩ khó hiểu. Màu mắt của anh cùng RJ thật giống... Gì vậy? Cậu trai tóc tím tự gõ mình một cái, tự nhiên hơi đâu muốn đi so sánh người với mèo là sao?

"Món này..." Hai giọng nói đồng thời vang lên, hai bàn tay đụng nhau giữa không trung làm cả cậu và anh đều ngạc nhiên nhìn sang đối phương.

Khung cảnh bây giờ làm Namjoon nhớ tới chuyện trong siêu thị hôm qua, lúng túng rụt tay về chuyển sang gọi thứ khác. Thanh toán, tìm chỗ ngồi. Khi họ vừa ngồi xuống, anh đột nhiên kéo khay thức ăn của cậu qua, gắp một phần thức ăn từ của mình sang của cậu, món ăn cậu vừa bỏ qua.

"Hyung, không cần đâu." Cậu trai tóc tím kinh ngạc, theo phản xạ muốn cầm lấy tay anh ngăn lại.

"Anh lấy nhiều quá, coi như ăn hộ anh đi." Jin cười cười, bâng quơ giải thích động tác trên tay vẫn không ngừng cho đến lúc đem hơn phân nửa chia cho cậu.

Namjoon nhận lấy khay đồ, ngại ngùng nói một tiếng cám ơn.

"Ừm... Em thấy RJ thế nào?" Đang dùng bữa, người đối diện đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Dạ..." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cố tìm từ. "RJ ngoan lắm, cũng rất dễ thương... thông minh nữa."

"Ừm... Vậy anh yên tâm rồi. Độ này nhà anh có chút chuyện, không có thời gian chăm sóc nó, phiền em quá." Người lớn hơn gật gật đầu.

"Em nghe Yoongi hyung nói, anh phải đi đâu hả?" Namjoon chợt nhớ.

"... Ngày mai sẽ đi, có thể mất vài ngày." Anh trả lời, động tác trên tay hơi khựng chút xíu. "Chút... việc riêng thôi..."

"Dạ... Vậy chiều nay em định đi mua chút đồ cho RJ, anh đi cùng em chứ?" Tiếc là cậu không để ý tới bất thường của anh, vui vẻ nói tiếp. "Em tính mua đồ ăn cùng ổ cho nó... cũng không biết nó thích gì?"

"Không... không cần mua gì đâu..." Jin vội xua tay. "RJ thích ngủ giường, em mua nó cũng chịu không dùng... "

"Đồ ăn thì sao?"

"Nó không ăn đồ ăn thú nuôi, cứ cho nó ăn đồ ăn bình thường thôi." Người tóc đen nghĩ nghĩ rồi bổ sung. "Nó thích hải sản..."

"Dạ... Thế anh có đi với em không?" Namjoon cẩn thận ghi nhớ mấy điều anh nói, chờ mong ngỏ lời lần nữa.

Jin khó xử lắc đầu. "Xin lỗi... Sau giờ học anh có hẹn rồi."

"Tiếc thật." Cậu trai cao hơn tiu nghỉu rồi lại tự vực dậy tinh thần bản thân. Cố lên Namjoon, vì mục tiêu vĩ đại không chỉ nuôi RJ mà con nuôi cả chủ nhân xinh đẹp của RJ!

Nhìn người đối diện, giây trước xụ mặt xuống, giây sau đã hừng hực khí thế, anh bật cười lên một tiếng.

Nụ cười của anh làm cậu giật mình, xấu hổ đỏ mặt.

"Không cần đặc biệt mua thêm gì đâu. Cứ như bình thường thôi." Anh cũng không trêu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Vâng. Em biết..."

Tuy nói thế, cuối cùng Namjoon vẫn ghé qua cửa hàng chuyên dụng của thú cưng trước khi về nhà. Cậu suy nghĩ một hồi, mua lấy chút đồ chơi cho mèo theo lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng.

"RJ..." Vừa về đến cửa, cậu liền hô lớn. Không có ấm thanh đáp lại nhưng hình bóng nhỏ nhắn thì chẳng biết từ khi nào đã ngồi ở thềm cửa.

"Chờ tao hả?" Cất giày, cậu trai tóc tím cúi xuống vuốt ve nó mấy cái.

Chú mèo không tránh, nghiêng đầu chủ động dụi vào lòng bàn tay Namjoon. Xoa cái đầu nhỏ, không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên xúc động muốn ôm nó vào lòng. Tiếc là hai tay đều xách đồ, muốn cũng chẳng được.

"Đi nào, nay mua cơm hải sản cho mày nè." Có chút không nỡ buông cảm giác mềm mại trên tay, cậu trai cao lớn xách đồ vào bếp. Thân ảnh be bé cũng lon ton đi theo bên cạnh.

Bỏ phần ăn của bản thân cũng RJ vào lò vi sóng, Namjoon mới quay qua ôm lấy chú mèo đang ngồi nhìn ngó kế mình.

"Còn mua rất nhiều đồ mới cho mày nữa." Cơ thể nho nhỏ trong lòng cậu meo lên một tiếng, lại có vẻ không hứng thú lắm híp mắt lim dim.

Namjoon mua cho nó một cái trụ cào móng cùng một chú chuột bông có bạc hà mèo. RJ miễn cưỡng nhìn người cao lớn sắp mấy thứ đó ra rồi rúc vô lòng cậu. Không phải bảo mèo rất thích mấy cái này sao? Cậu trai tóc tím đột nhiên nghi ngờ mình chẳng lẽ bị nhân viên bán hàng lừa.

Đúng lúc, lò vi sóng 'ting' lên báo hiệu đồ ăn đã được, thân ảnh nho nhỏ lập tức nhảy xuống, đi tới trước chiếc đĩa sáng cậu dùng đựng sữa cho nó, chờ đợi.

Có thể RJ hơi khác những chú mèo khác? Nghĩ nghĩ rồi cậu cũng chẳng để tâm nhiều, đem phần của nó sắp ra trước. Cậu còn lải nhải đến mấy lần cẩn thận nóng này nọ rồi mới chuẩn bị phần của mình. Vô thức, Namjoon không phát hiện ra rằng bản thân bất giác đi nói chuyện với một chú mèo...

Mấy ngày sau đó, cậu quả nhiên không thể gặp được Jin, cả mấy người bạn cũng lớp cũng chẳng biết anh đi đâu, chỉ biết đã xin nghỉ. Vốn môn học năm cuối không nhiều, bài nộp chủ yếu là luận, sinh viên còn hay đi thực tập nên việc có người nghỉ cũng chẳng ai thấy lạ. Thành ra, không ai hỏi rõ.

Namjoon nghe thế có chút mất mát, khó lắm mới có cơ hội nói chuyện, cũng thầm gõ bản thân ngốc, quên không xin cách liên lạc với anh.

"RJ a..." Cậu trai cao lớn ôm chú mèo nhỏ trong tay, hỏi khẽ. "Mày nói xem anh chủ đẹp trai của mày đi đâu mất rồi? Tao muốn gặp anh ấy quá..."

Đôi mắt nâu ngước lên một cái, đối diện với cậu rồi xoay đầu ngủ tiếp.

"Nói với mày làm gì cơ chứ? Mày cũng đâu biết được..." Namjoon lại tiếp tục lầm bầm. "Mày còn bị bỏ rơi với tao cơ mà..."

Cậu trai tóc tím tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức. Tắt đi chiếc điện thoại reo inh ỏi, cậu chợt cảm thấy có chút không quen... Cả tuần rồi đều bị RJ gọi dậy, thật chẳng nhớ báo thức là gì.

Nhắc đến, Namjoon chợt phát hiện thân ảnh nho nhỏ không có trong phòng hay trèo lên người cậu như mọi khi. Từ sau hôm đầu tiên, cậu luôn để hé cửa đề phòng RJ muốn ra ngoài vào ban đêm, cơ mà sáng nào, nó cũng sẽ gọi cậu...

"RJ..." Vệ sinh cá nhân, Namjoon đi vòng quanh nhà gọi tên mấy lần đều không có hồi đáp. Mãi đến gần giờ đi học, chẳng còn cách nào khác, cậu trai tóc tím hâm nóng sữa cùng cơm như thường lệ để lại, mang theo tâm trạng lo lắng ra khỏi nhà.

"Này..."

Vai bị vỗ nhẹ làm thân ảnh cao lớn giật mình. Cậu quay người, kinh ngạc khi thấy gương mặt điển trai quen thuộc mình vẫn chờ. Nhưng trái với vui mừng như dự đoán, trong lòng cậu càng nhiều là băn khoăn về RJ.

"Chào buổi sáng. Anh gọi mấy lần em đều không phản ứng, nghĩ gì chuyên tâm vậy?" Jin mỉm cười.

"Không... không có gì quan trọng... Chỉ là..." Namjoon không biết có nên hỏi anh. Chuyện mới chỉ xảy ra sáng nay, nhỡ đâu nói ra khiến anh hiểu lầm cậu chăm RJ không tốt thì sao? Dù cậu trai tóc tím tự nhận đúng là bản thân cũng chẳng làm việc đó tốt lắm, cái chính là cậu có chút luyến tiếc chú mèo nhỏ.

"Chỉ là?" Người tóc đen thấy cậu lúng túng, khéo léo hỏi lại.

"Chỉ là sáng nay em dậy... không tìm thấy RJ đâu..." Cậu trai cao hơn có vẻ ủ rũ. "Em đã tìm khắp nhà mà chẳng thấy, bình thường RJ sẽ đánh thức em..."

"Nên lo lắng?" Anh nhanh chóng hiểu ý cậu.

"Vâng..."

Người nhỏ tuổi nói nhỏ, chuẩn bị tinh thần bị trách mắng... Đã hứa chăm RJ tốt, vậy mà...

Một bàn tay trùm lên mái tóc tím đang cúi xuống như trẻ nhỏ phạm lỗi, xoa xoa mấy cái rồi lập tức bỏ xuống trước cái nhìn kinh ngạc của cậu. Namjoon sững người, cảm nhận hơi ấm lướt qua trong chớp mắt vẫn còn vương trên tóc mình.

"Đừng lo, RJ có tật xấu thi thoảng muốn chui vào góc kín ngủ cả ngày, em có gọi nó cũng không ra đâu." Anh cười nhẹ như thể hành động vừa rồi của mình rất bình thường. "Có khi đến tối em về sẽ nhìn thấy nó thôi..."

"May quá..." Nghe thế cậu thở phào, lo lắng từ sáng mới biến mất. Ngẩng lên nhìn nụ cười dịu dàng vẫn đọng trên khóe miệng anh, Namjoon xấu hổ. "Nó có vẻ rất thích ngủ nhỉ?"

Phần lớn thời gian, trừ lúc ăn RJ chỉ chui vào lòng cậu hoặc cuộn người trong chăn...

"Phù hợp, nên ngủ được..." Anh trả lời qua loa một cách khó hiểu rồi bỗng hỏi, gần giống lần trước.  "Em có vẻ rất thích RJ nhỉ?"

"Dạ vâng, rất thích." Cậu trai cao hơn gật mạnh đầu rồi than thở. "Nó thông minh lắm, anh dạy nó bằng cách nào được vậy? Anh làm em muốn nuôi một con... " RJ dù sao cũng không phải của cậu, sớm muộn Jin cũng đón nó về. Điều này làm Namjoon thấy tiếc tiếc.

"Thích thì tốt." Người lớn hơn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ bâng quơ nói một câu. "Đến giờ lên lớp rồi đó, không đi sẽ muộn điểm danh. Em chưa đi hả?"

Lời nhắc của anh làm cậu sực tỉnh, phát hiện chuông đã reo từ bao giờ, chắc vì lúc đó đang mải lo lắng nên cậu chẳng để ý.

"Thế em lên lớp đây..." Namjoon vội vẫy tay chào, lại thấy anh không có vẻ gì vội vã, cũng không mang cặp sách. "Anh không đi học ạ?"

"Không, nay anh không có tiết... Có việc ghé qua trường thôi." Người lớn hơn trả lời.

"Chiều thì sao? Chiều em chỉ có hai tiết, anh có muốn về nhà với em không?" Nói xong mới thấy lời bản thân hơi sai, cậu vội chèn thêm. "Ý em là qua thăm RJ... Cũng giúp em gọi nó luôn."

"Tí anh phải đi luôn nên chắc không được." Jin từ chối.

"... Để dịp khác vậy, em đi trước." Namjoon thất vọng, lại cảm thấy đương nhiên, như thể lúc ngỏ lời cậu đã cho là anh sẽ không đồng ý vậy.

Cậu trai tóc tím cũng chẳng chắc sao mình nghĩ thế, đi được mấy bước, nấn ná quay đầu. Anh vẫn đứng đó và cậu bắt gặp ánh nhìn của anh. Một lần nữa, đôi đồng tử màu nâu cứ cho cậu cảm giác thân quen đến lạ...

"Xin chào..." Namjoon bê theo khay đồ ăn của mình, ngồi xuống cạnh bạn thân.

"Chào, hyung... á..." Cậu bé tóc vàng ngồi cạnh Yoongi phía đối diện đáp lời đầu tiên, vẫy tay với cậu rồi bỗng kêu lên một tiếng.

"Sao vậy?" Nhìn cậu em đưa tay lên bụm mặt, phản ứng làm người lớn hơn khó hiểu. Thậm chí cậu còn nghi ngờ không lẽ bản thân có mùi khó chịu gì.

"Bạc... bạc hà... mèo..." Jimin lắp bắp rồi đứng vụt lên. "Em... em... đi... ra ngoài chút."

Namjoon chưa nhận ra chuyện gì thì cậu em đã chạy biến mất. Người lớn hơn đối diện thì chợt hiểu, lục lọi ba lô ném cho cậu một chai gì đó.

"Xịt vào người." Yoongi nói với giọng gần như ra lệnh trước khi định rời đi.

"Khoan... khoan đã, hyung. Đây là nước hoa xịt phòng mà!" Cậu trai tóc tím xoay xoay cái lọ trên tay, vội túm lấy ông anh.

"Anh mày đương nhiên biết. Cứ xịt vào. Anh đi tìm Jimin." Nói xong Yoongi bỏ lại hai cậu em 94 nhìn nhau không hiểu gì.

"Giờ sao?" Namjoon quay sang hỏi người ngồi cạnh.

"Thì cứ xịt lên đi. Ai mà biết được?" Hoseok cũng mù mờ chẳng kém.

Cậu đành nín thở xịt bừa lên người, may mà loại Yoongi dùng mùi rất nhẹ. Một lúc sau nam sinh tóc bạc hà dẫn theo cậu người yêu trở về. Mặt Jimin có vẻ rất căng thẳng khi tiến gần họ, phải nghe người đi cạnh nói gì đó, cậu trai nhỏ tuổi mới dần thả lỏng.

"Em không sao chứ?" Thấy cả hai ngồi xuống, Namjoon vội hỏi.

"Dạ, không sao..." Cậu trai tóc vàng lắc đầu. "Sao người hyung toàn mùi bạc hà mèo vậy?... Ban nãy ý."

"À, sáng nay anh không thấy RJ đâu nên lấy mấy món đồ chơi có bạc hà mèo ra dụ nó." Người lớn hơn nhún vai. "Cơ mà không hiệu quả... RJ vốn chẳng thích mấy cái đó... Làm sao?" Thấy hai người đối diện vẻ mặt bỗng trở nên kì quái như thể bản thân vừa nói gì sai, cậu trai tóc tím nhìn sang.

"Thích mới là có vấn đề..." Cậu em lầm bầm, khóe miệng người tóc bạc hà nghe thấy Jimin nói vậy cũng nhếch lên một cái.

"Em chẳng hiểu... Mấy người cứ úp úp mở mở chuyện gì thế?" Namjoon bắt đầu có chút bực mình.

"Đến lúc cần biết sẽ biết. Vội gì... " Yoongi trả lời lấp lửng rồi thúc giục mọi người dùng bữa, không cho cậu cơ hội hỏi thêm.

Đến chiều, đúng như Jin nói, vừa về cậu đã thấy RJ ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng khách phơi nắng. Thấy cậu, nó nhảy xuống chạy đến quấn lấy chân Namjoon.

"Đây rồi..." Cậu trai tóc tím cúi xuống ôm cục nắm nhỏ lên đối diện mặt mình. "Mày làm tao lo lắm biết không hả?"

"Meo..." RJ kêu một tiếng, nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt mèo chợt khiến cậu nghĩ đến ánh mắt của anh. Namjoon phải khẳng định rằng màu mắt cả hai quá giống... Thực sự là một ngày của đủ chuyện kì lạ...

•••♤•••

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro