3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng cái đã gần giữa tháng mười hai, số lần Namjoon gặp Jin ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay và toàn ở trường. Điểm chung là tất cả chúng đều rất chóng vánh, nội dung trò chuyện chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh RJ.

Cách hỏi của Jin cũng thật kì lạ. Hồi đầu cậu trai nhỏ hơn chẳng quá để ý, rồi vẫn dần dần nhận ra. Khi người ta hỏi về thú nuôi, hẳn sẽ đề cập tới ăn uống, sức khoẻ, hay nó có nghịch ngợm không? Đằng này, anh thì chưa một lần nói tới những chuyện đó, trái lại càng thường nói tới thái độ của cậu với chú mèo nhỏ hơn.

Namjoon tò mò đối chút nhưng không để tâm quá nhiều. Có thể chỉ do cách quan tâm của anh là thế... hoặc anh nghĩ nếu cậu thích chú mèo thì chắc chắn sẽ đối tốt với nó?

Trái với quan hệ gần như dậm chân tại chỗ của hai người, cậu với RJ thì ngày một ăn ý. Cuộc sống một người một mèo trở nên hòa hợp. Mặc dù dùng từ 'hòa hợp' với một chú mèo nghe có vẻ hơi sai, cơ mà Namjoon cũng chẳng tìm được từ nào thích đáng hơn để diễn tả.

Tuy thi thoảng, cậu trai trẻ tuổi thật sự không biết nên cảm ơn việc đó không? Ví dụ, hiện tại.

"RJ đừng ồn, yên cho tao ngủ thêm nào..." Người trong chăn vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, gạt đi đệm thịt mềm mềm đặt trên má mình.

"Meo... meo..." Nhóc kia dường như quyết tâm phải đánh thức cậu, kêu lên mấy tiếng. Móng mèo nho nhỏ bị đẩy ra, tiếp tục ấn lên mặt cậu. Namjoon tránh khỏi nó lần nữa, cả cơ thể quay qua vùi sâu vào trong chăn lộ mỗi chút tóc ra ngoài.

Chú mèo thấy vậy kêu lên một cách bất mãn, miệng ngậm lấy mép chăn cố sức kéo. Mặt chợt lạnh, cậu bị làm phiền đến chịu không nổi nữa, lờ mờ hé mắt đối diện với đôi đồng tử nâu ấm đang trợn mình.

"RJ... ngoan nào. Nay tao được nghỉ, để tao ngủ thêm chút." Nhẹ nhàng gỡ chú mèo khỏi cái chăn, cậu tóm lấy hai chân trước của nó nhấc lên, lầm bầm. Người tóc tím chẳng hiểu nghĩ gì khẽ cụng mũi mình vào cái mũi hồng hồng.

"Ngoan nha... Tí sẽ lấy cơm hải sản cho mày ăn." Cậu hôn khẽ một cái, trước khi nhét cụng bông nhỏ vào mép chăn cạnh gối, yên tâm tiếp tục đánh một giấc.

Namjoon thức dậy lần nữa đã là hai tiếng sau. Chậm rãi ngồi thẳng lên, vươn vai mấy cái, cậu theo thói quen tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chẳng mất nhiều thời gian để người tóc tím phát hiện thân hình tam thể đang cuộn tròn ở cuối giường.

"RJ, lại đây." Cậu khẽ gọi.

Nghe có động tĩnh, nó quay về phía sau, quắc mắt mèo nhìn chằm chằm lấy người trên giường rồi nhảy xuống chạy biến mất.

Bị giận? Namjoon vò vò mái đầu rối bù, có chút không hiểu ra sao... Chờ cậu xuống bếp, RJ đã ở đấy tự bao giờ với vị trí quen thuộc của nó bên cửa sổ. Phía ngoài tuyết rơi khá dày nên người tóc tím lót thêm một chiếc khăn cũ ở đó cho chú mèo. Cơ thể be bé cuộn gọn, gần như mất hút chỉ để lộ đôi tai trong cái ổ tự làm màu xám.

Phát hiện có người tới gần, cái đầu nhỏ ngoảnh sang có lệ một cái rồi chậm rãi xoay qua, đưa mông về phía kẻ đứng cạnh. Namjoon muốn đưa tay ôm nó liền lập tức bị né tránh.

RJ xù lông gầm gừ, nhảy khỏi cửa sổ chạy qua phòng khách. Cậu trai tóc tím đoán chắc mình có thể tìm được thân ảnh nó trên chiếc sofa đơn, nơi chú mèo thích nằm nhất và chẳng cho ai đến gần.

Điều đó thì đồng nghĩa với việc bị giận thiệt luôn. Sờ sờ mũi, Namjoon bắt đầu nghĩ cách làm lành.

"RJ, cơm hải sản mày thích nhất này..."

Không để ý.

"...Tao sai rồi... lần sau mày gọi tao nhất định sẽ tỉnh."

Vẫn chẳng ngó ngàng. Thậm chí còn hung tợn gầm gừ mấy cái nữa.

Không phải vì thế hả? Namjoon bị bỏ rơi, chẳng biết phải làm sao. Kết quả, cả bữa sáng, cậu trai tóc tím rón rén bê ra phòng khách ăn, cứ vừa ăn vừa liếc thân ảnh nằm phía đối diện, tiếc là nó kiên quyết không quan tâm đến cậu.

Chờ tới khi cậu chán nản, chú mèo mới nhảy xuống chạy về chỗ đĩa ăn của mình trong bếp. Đi qua còn cáu giận dùng móng vuốt quào lên chân cậu, đương nhiên không có cào. RJ chẳng bao giờ cào cậu cả, vật dụng trong nhà cũng thế, cả đồ cào móng cậu sắm cho nó cũng thi thoảng mới được để mắt đến.

Giờ làm sao? Namjoon cảm thấy cần cầu cứu. Gọi ai được? Anh?  Người đầu tiên cậu nghĩ đến là nam sinh tóc đen với nét cười dịu dàng. Cơ mà, cậu không có số Jin...

Thật chẳng hiểu sao sau bao lâu nói chuyện, cả hai hình như đều vô tình bỏ qua việc xin liên lạc của đối phương. Mấy lần cậu đã nhắc bản thân hỏi, rồi khi trò chuyện cứ quên khuấy mất. Jin thì chưa từng chủ động đề cập đến, anh thường chỉ lắng nghe những câu chuyện của cậu về RJ, thi thoảng mới nói một chút. Người lớn hơn cũng chưa từng kể về chuyện anh nuôi chú mèo thế nào dù có lẽ cậu đã từng hỏi.

Cuối cùng, Namjoon quyết định nhắn tin cho người anh lớn khó tính.

RM: Hyung... mau giúp em.

Suga: Làm sao?

RM: RJ nó giận em rồi... giờ phải làm sao?

Suga: Từ bao giờ? Nguyên do?

RM: Hồi sáng, nó đánh thức em mà em không dậy.

Suga:...

Suga: Chỉ thế thôi?

Suga: Vớ vẩn.

Suga: Làm gì có chuyện. Chú mày chắc không gây chuyện gì khác chứ?

Namjoon nghĩ nghĩ hồi lâu, lục hết trí nhớ của bản thân. Sáng nay lúc RJ trèo lên giường, cậu có nói gì đó... phải không nhỉ? Cơ mà nửa tỉnh nửa mê nên chẳng có kí ức gì, chắc không phải vì vậy đâu... Mãi vẫn chẳng tìm được gì khác thường, cậu đành nhắn lại.

RM: Em không có.

Suga:...

Suga: Quên đi.

Suga: Rồi nhắn tin làm chi?

RM: Muốn hỏi có cách nào dỗ nó không?

Suga: ...

Suga: Anh mày làm sao biết??????

RM: Ủa?

RM: Vậy bình thường anh dỗ Jimin kiểu gì?

Suga: ...

Cậu trai tóc tím tính phản hồi là bản thân đang hỏi nghiêm túc thì điện thoại trên tay rung lên bần bật.

[Sáng sớm mày gọi để hỏi mấy thứ vớ vẩn thế hả??? Mày phá giấc ngủ của anh mày vì mày bị một con mèo giận??? KIM! NAM! JOON! Mày rảnh quá đúng không?...] Vừa mở máy, cậu liền nhận được một tràng mắng té tát đến mức dù đã để cách xa vẫn nghe rõ mồn một.

[Còn nữa, Jimin là bạn trai anh mày, không phải mèo! Cút!]

Quát đủ, người lớn hơn trực tiếp dập điện thoại, không cho cậu thêm một giây phân bua. Namjoon sờ sờ mũi, thừa nhận bản thân hơi... ờm thì câu cuối chủ yếu là hỏi trêu. Thực ra cậu tính bảo Yoongi cho cậu số của Jin, cơ mà giờ hỏi tiếp, lấy tính cách ông anh chắc chắn chỉ có bị mắng thêm. Vẫn nên thôi đi.

Quay về chuyện chính, liếc RJ sau khi ăn xong, trở về trèo lên chỗ quen thuộc trên cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài chứ không quấn lấy mình giống thường ngày, người tóc tím thở dài.

Lân la tiến gần lần nữa, cậu cẩn trọng thử đưa tay ôm lấy thân ảnh nho nhỏ. Chú mèo gừ mấy tiếng trong cổ họng, nhưng không chạy nữa để yên cho cậu bế vào lòng.

"Tao xin lỗi mà..." Namjoon xoa sống lưng RJ, lẩm bẩm.

Đôi mắt nâu ngẩng lên chăm chú theo dõi gương mặt cậu hồi lâu, cơ thể cứng còng dần thả lỏng. Cuối cùng, chú mèo cứ như thường rúc vào khuỷu tay người ôm mình. Cậu cười lên một cái, yêu thương vuốt ve. Chợt nghĩ về việc sau này, anh đón nó đi, cảm giác tiếc nuối lại trào lên trong lòng.

...

Namjoon có chút sốt ruột nhìn đồng hồ, Hoseok, người đã hẹn cậu và đáng ra phải ở đây từ gần nửa tiếng trước vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chờ đến phát chán, cậu lấy điện thoại nhắn tin thúc giục, để chưa đầy mấy giây sau đã có phản hồi.

Ngó ba chữ 'tao quên mất' trên màn hình, cậu trai tóc tím thật sự rất muốn bay ngay tới nhà thằng bạn, đập cho nó một phát. Hít sâu, loại bỏ ý nghĩ bạo lực ra khỏi đầu, Namjoon chán ngán xốc quai cặp chuẩn bị đi về. Chợt lưng bị đụng nhẹ một cái.

"Jin hyung?" Cậu phản xạ nhanh chóng quay qua đỡ lấy thân ảnh vẫn đang mất đà phía sau.

"Namjoon?" Được cậu trai cao hơn ôm bả vai khiến anh rốt cuộc đứng vững, kinh ngạc khẽ hô rồi vội tránh thoát. "Ừm... cám ơn em." Jin lúng túng nhìn hai tay vẫn chưa buông xuống của người nhỏ hơn, biết mình phản ứng hơi thái quá, nhỏ giọng xin lỗi.

"Không có gì... Anh ổn chứ?" Biết anh cũng chẳng phải cố ý, cậu hỏi han.

"Ừm..." Jin khẽ gật đầu, bầu không khí bỗng trầm xuống. "Em... làm gì mà ở trường muộn thế?"

"À, vốn em chờ Hoseok có việc nhưng cậu ấy có việc nên về trước mất rồi." Người nhỏ hơn nhún vai.

"... Vậy anh đi trước. Em cũng về sớm đi."

"Anh... Bao giờ anh xong việc?" Trông anh có ý định rời đi, cậu trai cao lớn do dự hỏi người tóc đen một câu.

"Chắc tầm giáng sinh đi? Sao thế? Có vấn đề à?" Jin nhìn cậu, ánh mắt chợt lóe qua lo lắng.

"Dạ không... không... có..." Cậu vội xua tay, trong lòng thầm tính. Giáng sinh? Tức chỉ chưa đầy hai tuần nữa... Nghĩ đến chú mèo nhỏ chẳng mấy nữa rời đi, tâm tình tự nhiên trùng xuống.

"Là RJ làm phiền em sao? Nếu cần, để vài ngày nữa anh cố gắng qua đón..." Trông người trẻ hơn có vẻ thẫn thờ, anh cẩn thận hỏi thêm.

"Em chưa hề có ý đó." Namjoon đáp, giọng nói mất tự chủ được có chút gắt. Chợt nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, cậu giật mình hạ tiếng. "Em... em chỉ tò mò, không phải RJ phiền đâu."

"Ừm..." Nghe cậu nói thế, cơ thể người tóc đen âm thầm buông lỏng. "Nếu thế thì tốt quá rồi..."

"Hyung... em chờ anh cùng về." Nhìn anh lần nữa quay đi, Namjoon không do dự thốt ra.

"... Được, có lẽ sẽ hơi lâu." Anh khựng lại, nhưng cũng không từ chối như mấy lần trước.

"Em đợi được."

Thấy sự vui vẻ của cậu, Jin cười khẽ, gò má có chút ửng lên. Tiếc là anh đưa lưng về phía người nhỏ hơn, nên cậu chẳng nhìn được.

Phát hiện chờ liền khiến Namjoon chờ đến gần bảy giờ tối, Jin có chút áy náy.

"Xin lỗi. Anh không nghĩ mất nhiều thời gian thế."

"Là em đòi mà, đâu phải lỗi của anh." Trái ngược, cậu trai nhỏ hơn rất thoải mái. "Em đói rồi, chúng ta ăn gì đó, được không?"

Jin có vẻ rất do dự, cuối cùng dưới ánh mắt đầy mong chờ của cậu không nỡ từ chối, chậm rãi gật đầu.

"Anh muốn ăn gì?"

"Đi ăn thịt bò nướng đi, đợt trước em bảo thích mà chưa có thời gian..." Giọng anh bỗng im bặt, phát hiện mình vừa nói hớ gì đó. "Hôm bữa... Yoongi kể với anh."

Namjoon chẳng thể tưởng tượng được bộ dáng ngồi tám chuyện của người tóc bạc hà... Cơ mà, Jin để ý mấy chuyện nhỏ nhặt thế, chứng tỏ anh có chút xíu quan tâm đến cậu. Điều đó đủ làm cậu trai nhỏ hơn vui quên trời đất, chẳng hỏi nhiều.

 "Thịt bò nhé. Em biết một quán đồ nướng gần đây ngon lắm."

Nói xong, cậu giả bộ tự nhiên nắm lấy tay anh. Cơ thể người lớn hơn chợt căng cứng rồi dần thả lỏng, thuận theo làm Namjoon âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rạo rực trong lòng càng nhảy nhót bừng bừng.

...

"Đến đây được rồi. Hôm nay, cám ơn em." Người tóc đen chợt dừng bước, quay sang mỉm cười.

"Cám ơn gì chứ? Cuối cùng, thành anh trả tiền." Cậu xua tay, giọng có chút chán nản.

"Coi như vì anh đã giúp anh chăm RJ." Jin thì không quá để ý, vẫn nở nụ cười.

"Thế lần sau, để em mời nhé?"

"Được."

Câu đồng ý dễ dàng khiến Namjoon chợt giật mình, đối diện thẳng với đối mắt màu nâu ấm ánh đầy ý cười của anh. Hai người hiện tại đâu chỉ đứng cách nhau không đến một cái chống tay, nhưng cậu trai tóc tím vẫn thầm thấy chưa đủ. Giá như họ có thể gần nhau hơn nữa...

"Ừm... Anh phải về rồi. Tạm biệt." Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Jin giật mình lùi lại.

Namjoon cũng chợt tỉnh, nhìn gương mặt cùng đôi môi xinh đẹp của người lớn hơn không biết tự bao giờ nào đã sát tới mức, cằm cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh phả lên. Cậu trai ít tuổi bối rối, xê dịch mấy bước che bớt xấu hổ của bản thân.

"Vâng. Hẹn gặp sau, Jinie..."

Anh đã đi xa từ bao giờ, cậu mới thốt ra được một câu, đứng dõi theo bờ vai rộng lớn dần biến mất dưới bóng những tòa nhà đổ xuống mặt đường.

Trở về nhà với tâm trạng vẫn còn lơ lửng, mãi lúc gần nửa đêm, Namjoon mới chợt phát hiện bát ăn còn nguyên của RJ. Lo lắng khẽ gọi mấy tiếng đều không có trả lời, cậu chỉ đành đổi đồ ăn mới cho nó, trước lúc về phòng.

Trong cơn mơ màng, người tóc tím tưởng chừng có gì đó mềm mại ngưa ngứa cọ qua cổ mình, tiếp đó là xúc cảm ấm áp đè lên hõm vai. Biết là RJ, cậu theo phản xạ đưa tay vuốt ve nó mấy cái rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhìn cái đầu nhỏ cúi xuống bát ăn từng miếng mực, cậu trai cao lớn ngồi xuống bên cạnh chăm chú ghi nhớ từng cử động nhỏ của chú mèo.

RJ nghi hoặc ngừng động tác, giương đôi con ngươi màu nâu đối diện với cậu.

"RJ a..." Namjoon bó gối kể lể, buồn chán cầm điện thoại chụp vài tấm cho nó. "Anh ấy sắp đón mày về nhà rồi... Tao sẽ nhớ mày lắm."

Mắt nó chớp chớp mấy cái, như hiểu ý cậu nói chạy đến dụi vào chân cậu.

"Sau này tao sẽ nhớ qua thăm mày nhiều một chút. Chắc được nhỉ?" Người tóc tím vươn tay theo thói quen vuốt ve chú mèo, rầu rĩ trong lòng không vơi được chút nào còn nhân lên gấp bội.

Lâu như vậy, RJ với cậu đã sớm không đơn thuần chỉ là một chú mèo được nhờ nuôi mà hơn thế rất nhiều. Một người bạn? Một phần của ngôi nhà? Namjoon cũng không chắc... Có thể còn nhiều hơn thế.

"Mày cùng anh ấy thật sự có nhiều điểm giống nhau thật..." Đem chú mèo nhấc lên, cậu lầm bầm. Màu mắt, điều cậu luôn ấn tượng và cả cảm giác khiến người khác dễ dàng yêu mến. Bởi RJ do anh nuôi lớn sao? Người tóc tím thầm nhủ, chợt nghĩ về chuyện nếu tính cách của chú mèo cũng là ảnh hưởng từ anh... hoặc cả hai là một?

Namjoon lắc mạnh đầu, đem tưởng tượng điên rồ đó quẳng ra khỏi trí não. Làm sao có chuyện ấy được chứ?

Tự nói với bản thân là một chuyện, nhưng cậu làm sao cũng không xua được cái ý tưởng đó đi khỏi. Lần đầu tiên, cậu nghiêm túc đối diện với đối đồng tử màu nâu của chú mèo trong lòng. Càng nhìn, Namjoon càng tưởng như không kiểm soát được liên tưởng nơi suy nghĩ, cho đến khi vô thức, miệng cậu bật thốt ra cái tên quen thuộc.

"Jin..."

Cơ thể bé nhỏ trong tay người tóc tím cứng còng, võng mạc nâu ấm dãn mở hết cỡ...

Bỗng có tiếng chuông vang lên đánh gãy đống suy nghĩ vẩn vơ của cậu, cũng đem bầu không khí quái lạ phá tan. Người ngoài cửa có vẻ rất không kiên nhẫn bấm liền mấy hồi làm Namjoon phải vội vàng đặt RJ cùng đồ trên tay xuống, chạy ra mở cửa.

Chiếc điện thoại bị bỏ bên cạnh chú mèo đồng thời đúng lúc rung lên từng đợt tin nhắn. Cái đầu nhỏ tò mò ngó sang...

"Oppa!" Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh liền lao thẳng vào người Namjoon khiến cậu mất đà lùi cả một bước.

"Shin Hye?" Người tóc tím nhanh chóng đứng vững và nhận ra cô gái trước mặt. "Sao em ở đây?"

"Em có hẹn lên chơi với bạn, tiện thể ghé qua thăm." Nữ sinh tóc ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, gương mặt cùng người đối diện giống đến bảy tám phần nở nụ cười tươi tắn với cậu trai cao lớn. Trên tay cô xách theo hai túi đầy ắp thực phẩm mới mua.

Namjoon trông vậy vội đỡ lấy đồ từ tay cô, né người để Shin Hye bước vào. Cô gái tóc nâu vừa thay giày, liền nhìn thấy bóng tam thể ló ra từ sau hành lang.

Mắt Shin Hye lập tức sáng rỡ, bỏ quên luôn người đang xách đồ, cứ thế chạy vào ôm lấy RJ.

"Xinh quá... Oppa, oppa nuôi mèo từ bao giờ thế?" Cô gái yêu thích vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ xinh trong tay, quay qua hỏi.

"Có người bạn gửi nhờ, không phải của anh." Vừa cất đồ vào bếp, Namjoon vừa nói.

"Ư hửm?... Ai mà khiến oppa chịu nuôi dùm... kì nha..." Shin Hye mới không tin đơn giản như thế.

"... Một người bạn bình thường thôi..." Ít nhất giờ vẫn chỉ có thế.

Trông cậu không có ý muốn nói đến, cô gái biết ý không hỏi tiếp, quay ra đùa nghịch với chú mèo. Bởi Shin Hye biết người anh trai này chưa bao giờ nhắc nhiều đến chuyện tình cảm của mình.

Cả hai người đều không để ý rằng, thân hình nhỏ nhắn trong tay cô gái khẽ run nhẹ khi họ nói chuyện...

Mới tiễn Shin Hye ra khỏi nhà chưa được bao lâu, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên.

"Hyung?" Mở cửa với mái đầu còn sũng nước, Namjoon kinh ngạc nhìn thân ảnh đứng ngoài.

Yoongi một thân quần áo dày cộm còn vương tuyết, gương mặt có chút nghiêm trọng đối diện với cậu trai cao hơn. Người lớn tuổi nhìn cậu em với ánh mắt phức tạp hồi lâu mới chầm chậm mở miệng.

"Jin hyung nhờ anh đến đón RJ."

Bàn tay thon dài chợt dùng lực, bấu chặt chốt cửa đến có chút trắng bệch. Cậu trai tóc tím không muốn tin, ánh mắt dán thẳng vào người anh như thể mong rằng đây là câu nói đùa.

"Sớm... sớm vậy?" Thấy Yoongi không có ý mở miệng thêm, cậu bối rối hỏi lại. "Không phải Jin bảo một thời gian nữa anh ấy mới về sao?"

"Anh không rõ... dù sao Jin hyung vừa gọi điện bảo anh đưa RJ về thôi." Người tóc bạc hà cũng có vẻ ngần ngừ.

"... Em biết rồi... Anh vào đi đã. Chờ một chút."

Namjoon trở về phòng ngủ, RJ vẫn cuộn người ở vị trí quen thuộc của nó nơi đầu giường. Phát hiện có tiếng động, đôi mắt nâu mở ra dõi theo thân ảnh vừa vào phòng.

Cậu trai cao lớn bước đến tủ quần áo, lấy chiếc khăn len rồi mới tiến đến bên cạnh, ngồi xuống. Cẩn thận đem chú mèo quấn vào khăn, cậu mới bế nó lên.

"Yoongi hyung đến đón mày..." Khẽ vuốt đầu RJ, cậu trai tóc tím thì thầm. "Được về nhà chắc mày vui lắm... Tao..." Lời nói đột nhiên nghẹn trong cổ họng hồi lâu. "Tao sẽ đến thăm mày... đi thôi..."

Đem bọc khăn trên tay trao cho người anh, Namjoon còn liên miên cằn nhằn một hồi đến nỗi Yoongi mất kiên nhẫn đánh gãy cậu ba lần mới được.

"Rồi... rồi... rồi. Bây nuôi nó chưa được một tháng mà sắp biến thành chuyên gia chăm mèo rồi. Ngừng... ngừng, không cần nói thêm gì hết. Anh lập tức đem nó đưa về nhà cho Jin hyung, nói với anh mày cũng vô dụng." Người tóc bạc hà xoa trán, ngăn chặn ngay trước khi cậu em định mở mồm tiếp.

Quay người rời đi, có vài lần Yoongi cảm tưởng bản thân xuýt chút nữa chịu không nổi, quay lại đem thứ trong tay ném trở về cho người vẫn đứng ở cửa. Anh tăng nhanh bước chân hết sức có thể, cho đến lúc cái nhìn chằm chằm cứ dán lên lưng bị ngăn cách mới thở phào nhẹ nhõm.

...

"Này, ngẩn ngơ gì mà nhập tâm dữ?" Hoseok thấy cậu bạn bên cạnh không tập trung nghe mình nói chút nào liền vỗ lên vai một cái.

"A!... Suy nghĩ chút thôi." Namjoon giật mình,  theo phản xạ lắc đầu mấy cái. Ánh mắt cậu vô thức đưa ra ngoài cửa sổ phòng học, bắt được hình bóng quen thuộc.

"Sao hôm trước tôi nhắn tin không trả lời... này đi đâu thế?" Người tóc đỏ mới nói được hai câu thì thân ảnh bên cạnh đã bật dậy chạy biến.

Hoseok nhìn bóng dáng hớt hải ngày một xa khỏi cửa lớp, lại lanh lẹ ngó thấy ai đó đứng dưới sân trường cách không xa, chậc một tiếng lầm bầm. "Phen này không khéo thua rồi..."

"Thua cái gì?" Yoongi vừa bước đến, nghe được mỗi mấy chứ cuối, tò mò hỏi cậu em.

"Không có gì đâu, hyung." Bị giọng nói anh dọa đến, cậu trai nhỏ hơn giật nảy mình vội lắc đầu.

Nhíu nhíu mày trước bộ dáng chột dạ của Hoseok, người tóc bạc hà lườm cậu em rồi cũng chẳng hỏi nữa.

"Jin..."

Namjoon gọi to, nhưng anh dường như không nghe được tiếng cậu, vẫn tiếp tục đi thẳng. Thấy thế, cậu chỉ biết tăng nhanh bước chân. Bóng dáng cao lớn len qua từng tốp sinh viên, cuối cùng túm được áo người tóc đen.

"Anh..." Cậu có chút thở dốc.

"Namjoon hả? Chào buổi sáng." Cơ thể người lớn hơn hơi thoáng khựng lại , anh quay đầu mỉm cười trong khi chân thì xê dịch, cố ý tránh khỏi tay cậu.

Thái độ xa cách của anh làm lời nói đến miệng của người nhỏ hơn bỗng nghẹn về trong họng. Cậu có chút bối rối nhìn anh. Jin vẫn nở nụ cười như thường ngày, mà cũng không giống. Điệu bộ của anh bây giờ đây hoàn toàn toát lên sự xa cách, đôi con ngươi màu nâu mọi khi vẫn mang nét cười lúc này không chút gợn sóng đối diện với người em. Trông như thể cậu là một kẻ xa lạ.

"Có chuyện gì sao? Nếu không có, anh phải về lớp." Nhìn cậu không nói, anh xoay người định rời khỏi.

Namjoon hốt hoảng lần nữa kéo anh về.

"Em... em chỉ muốn hỏi RJ độ này có khỏe không?" Cậu lúng túng, mọi từ ngữ trở nên lộn xộn mãi mới bật ra được một câu.

"Ăn được ngủ được, nó làm sao không khỏe đâu?" Jin trả lời lấy lệ. "Anh sắp muộn học. Việc của RJ, sau này có dịp, anh sẽ nhờ Yoongi chuyển quà cám ơn cho em."

Nói xong, anh gạt bàn tay đang nắm mình ra, bỏ đi để mình cậu trai cao lớn vẫn sững người không biết phải phản ứng ra sao.

...Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro