4 (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào..."

Namjoon nói bằng giọng uể oải trong khi thẫn thờ đặt khay đồ ăn lên bàn. Cậu trai tóc tím còn chưa kịp ngồi xuống thì một trong hai người đối diện bỗng đứng bật dậy, trước ánh nhìn ngỡ ngàng từ xung quanh.

"Em ăn xong rồi." Jimin đẩy ghế rời khỏi, lúc nói còn liếc người vừa đến với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tròn mắt dõi theo thân ảnh đi ngày một xa, tâm trạng đã ủ rũ của Namjoon càng trở nên tệ hại. Cả bữa, cậu cứ ngồi gẩy thức ăn, chẳng cho được mấy miếng vào miệng. Bộ dáng chán đời khiến Hoseok bên cạnh miệng cứ mấp máy, muốn hỏi lại chẳng dám mở lời.

"Em cũng no, hai người từ từ dùng." Được một hồi, cậu trai cao lớn cũng cầm khay đồ gần như còn nguyên đứng dậy đi mất.

Yoongi nhìn bóng người có chút thất thểu, thở dài. Anh đem đũa trên tay đập lên bàn đầy bực bội khiến cậu em tóc đỏ duy nhất còn ngồi phía bên kia bàn giật nảy mình.

"Hôm nay mọi người sao vậy?" Hoseok khó hiểu, e dè hỏi người anh lớn hơn. " Em còn muốn hỏi Namjoon xem nó tỏ tình được với Jin hyung chưa, sắp giáng sinh kìa..."

"Namjoon tỏ tình với Seokjin thì liên quan gì đến giáng sinh?" Yoongi bắt được điểm bất thường đúng trong câu nói cậu em.

"À thì..." Thấy anh bỗng nghiêm trọng, cậu trai tóc đỏ gãi gãi đầu. "Hyung biết đấy, Namjoon thích Jin hyung lâu rồi... mà đến bắt chuyện còn chưa dám. Em dụ nó cá cược với em, là nó có thể tỏ tình với Jin hyung trước Noel đó... Có vấn đề à hyung?" Thấy phản ứng của người anh tóc bạc hà lúc nghe mình kể, Hoseok bắt đầu chột dạ rụt rụt người.

"Vấn đề lớn luôn ấy chứ... Trời ạ." Yoongi xoa trán, lôi điện thoại ra bấm số Namjoon, không bắt máy. Chờ hồi lâu, lại gọi hai ba lượt, anh chuyển sang gọi một số khác và vẫn nhận được tình trạng tương tự.

"Thấy Namjoon thì bảo nó gọi cho anh. Chú mày gây họa rồi đấy." Chán nản, người lớn hơn chỉ biết dặn cậu em rồi đứng dậy nốt.

"Vâng..." Hoseok vẫn nửa hiểu nửa không gật đầu.

Cả hôm đó, cậu trai tóc tím chẳng còn tâm tình làm việc gì. Cứ nhớ đến thái độ sáng nay của anh, cậu không thể ngừng cảm thấy buồn bực. Namjoon tự nhận bản thân chưa làm gì có lỗi đến anh chứ? Tại sao Jin tự nhiên tỏ thái độ xa cách như vậy với cậu?

Chẳng lẽ anh nhận ra việc cậu thích anh nên muốn tránh cậu? Ngoài lý do đấy, người nhỏ hơn không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác?

Cơ mà, nếu thật vậy, tức là Jin đến làm bạn cũng không muốn làm bạn với cậu sao?

Giữ tâm trạng thất tha thất thểu về đến tận nhà, cậu trai cao lớn mới phát hiện điện thoại mình chẳng biết hết pin từ bao giờ. Cắm sạc, khởi động lại, chiếc máy trên tay cậu liền rung bần bật, màn hình hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Yoongi hyung cùng tin nhắn từ Hoseok.

Mở đống tin từ cậu bạn thân, hơn chục tin gửi suốt từ chiều chủ yếu hỏi cậu ở đâu, sao không nghe điện. Namjoon chỉ nhắn về gỏn gọn mấy chữ 'Điện thoại tao hết pin, tao ổn.' Ánh mắt cậu bỗng dừng đến trước một tin nhắn đã gửi từ vài ngày trước, cậu dám chắc mình chưa hề đọc thấy nó...

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cậu giật mình, vội bắt máy.

"Vâng, hyung?"

[Cả chiều nay đi đâu, sao anh gọi không nghe máy?] Giọng người tóc bạc hà vang lên từ đầu dây bên kia đầy lo lắng.

"Em quên sạc máy nên sập nguồn..." Cậu trai nhỏ hơn giải thích.

[Thế thì tốt...] Bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. [Đang ở nhà rồi hả? Tí có bận không?]

"Dạ không." Namjoon liếc nhìn đồng hồ phòng khách rồi mới trả lời.

[Vậy qua chỗ anh một lúc. Anh có chuyện muốn hỏi.]

"Vâng."

Nhận được lời đồng ý, phía kia liền yên tâm cúp máy. Namjoon nhìn màn hình tối xuống, vô tình liếc thấy lịch sử liên lạc. Vẫn vài cái tên quen thuộc, nhưng lại có gì đó không đúng... Cậu cẩn thận lướt nhìn một lượt, nhẩm tính. Trong đó có cuộc gọi từ cậu đến người anh lớn cách mấy hôm. Vấn đề là, cậu dám chắc mình chưa hề liên lạc gì với Yoongi vào ngày hôm đó, phải không?... Tiếp tục kéo xuống, chợt cậu ngưng vào lịch sử khác từ khá lâu. Vẫn là gọi cho Yoongi hyung... Ba giờ sáng?

Người tóc tím nhíu mày, gạt tạm nghi vấn trong lòng, nhặt lấy chiếc áo khoác vừa cởi vẫn còn vương hơi lạnh cùng chìa khóa trên bàn. Ánh mắt cậu quét một vòng căn nhà chợt đầy cảm giác trống vắng, hơi mím môi, đi khỏi.

Đứng trước cửa, trong lòng Namjoon chợt nổi lên cảm giác bồn chồn. Cậu cứ ngần ngừ đưa tay lên, rồi lập tức hạ xuống đến mấy lần. Cuối cùng quyết tâm ấn chuông, chẳng phải chờ lâu để cậu nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phía trong. Người tóc bạc hà mặt có chút bất đắc dĩ đi ra mở cửa cho cậu

"Vào nhà đi." Yoongi đứng tránh sang để cậu trai cao hơn đi vào trước.

Bước đến phòng khách, chân Namjoon chợt sững lại. Lần đầu cậu đến nhà Yoongi từ lúc anh vừa chuyển đi, cậu giúp anh khuân đồ và họ có một buối liên hoan nhỏ. Đây mới lần thứ hai cậu đến đây, đương nhiên trông nó khác rất nhiều, lần trước mới chỉ là căn phòng trống với đồ đạc chất bừa, còn bây giờ thì gọn gàng sạch sẽ trông rất ấm áp. Nhưng đó chẳng phải điều khiến cậu trai cao lớn ngạc nhiên, việc làm người tóc tím khó hiểu nhất, lông mèo vương vào tất mình cùng mấy món đồ chơi nơi góc nhà. Những thứ vừa nhìn Namjoon chắc chắn không lẫn chúng đi đâu được, đồ chơi cho mèo.

Anh mày không biết nuôi...

Cậu bỗng nhớ người anh đã từng nói với mình như vậy, Namjoon cũng tin với tính cách của Yoongi khó mà có chuyện anh nuôi thú cưng được. Thế thì chúng của ai? Jimin nuôi sao?

"Hyung, Jimin đâu?" Thấy anh tiến vào, cậu tò mò hỏi.

"Thằng bé trong phòng ngủ, chắc chơi game hoặc chat với bạn." Yoongi trả lời, đẩy người em ra ghế. "Ngồi đi. Chờ chút ở ăn tối luôn. Anh đang dở tay."

"Dạ..." Namjoon gật đầu, loanh quanh vài vòng phòng khách rồi mới ngồi xuống trầm tư. Nuôi RJ một thời gian, thành ra cậu cũng dễ nhận ra cả đống điểm khác thường trong nhà người anh.

Đồ chơi cho mèo có rất nhiều, vài cái trông còn khá cũ, lông mèo vẫn vương lại chứng tỏ Yoongi đang nuổi mèo, hiện tại chứ không phải đã từng hay mới một thời gian ngắn. Điều khiến cậu trai tóc tím khó hiểu là dường như nơi này thiếu thiếu gì đó. Ổ? Hay... Cậu đột ngột vỗ trán, âm thầm đứng dậy đi vào trong bếp.

"Sao?" Yoongi đang nấu ăn, nghe có tiếng động thì quay qua.

"Không... không có gì. Em định vào giúp hyung..." Namjoon giật mình, vội lấy cớ.

"Sắp xong rồi, chẳng còn gì nhiều đâu..." Người lớn hơn từ chối đuổi cậu ra ngoài.

Cậu trai cao lớn chưa theo ý anh, ngồi xuống bàn ăn nhìn ngó xung quanh, rồi đột nhiên mở miệng. Bởi cậu đã hiểu tại sao bản thân cứ thấy không đúng, bát ăn của mèo...

"Hyung, anh nuôi mèo hả?"

Động tác trên tay người tóc bạc hà chỉ hơi khựng mấy giây, giọng đáp trả thì vẫn bình thường.

"Không hẳn. Coi như thế đi."

"Coi như?" Cậu trai nhỏ hơn nhíu mày, không lý giải được ý anh.

"Xong rồi, chờ chút anh gọi Jimin ra ăn cơm." Yoongi không nói gì thêm về chuyện đó. Anh tắt bếp, bảo cậu bê thức ăn ra.

Rời đi một lúc, Yoongi trở về với cậu người yêu tóc vàng. Jimin nhìn thấy Namjoon vẫn mở miệng chào, dù trông có vẻ chẳng mấy tình nguyện gì cho lắm. Cả bữa tối gần như diễn ra trong im lặng, chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng bát đũa va chạm và kết thúc một cách chóng vánh. Jimin đứng dậy, chủ động nhận rửa bát, để cậu cùng người anh ngồi đối diện với nhau nơi phòng khách.

"Bây..." Người lớn hơn mở miệng trước, đánh vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai. "Em thích Jin hyung? Ý anh là... Namjoon, em có thực sự nghiêm túc với tình cảm này không?"

"Đương nhiên có. Hyung, em chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này?"

"Em chắc chứ? Em chỉ gặp Jin hyung có vài lần, thậm chí chẳng biết gì nhiều về anh ấy..." Yoongi vẫn ngần ngại. "Nếu một ngày, em phát hiện Jin không giống như những gì em nghĩ..."

"Sẽ không, hyung. Dù thế nào, anh ấy vẫn là Kim Seokjin." Có thể điều đó đã từng đúng. "Chẳng phải khi anh yêu Jimin, anh cũng đâu biết mọi thứ về thằng bé đấy thôi."

"... Được rồi." Người lớn hơn nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. "Biết sao anh hỏi không?"

Namjoon thành thật lắc đầu.

"Vụ cá cược của em với Hoseok, anh đã nghe về nó..." Người lớn hơn lựa từ để nói. "Cả em, Jin cũng vậy, đều là bạn anh nên anh không muốn ai tổn thương. Anh muốn chắc rằng tình cảm của em, nó không phải trò đùa."

"Hyung, em không đùa với tình cảm của mình." Cậu nhấn mạnh lần nữa với giọng chắc chắn. "Trò cá cược đó em tự nhận em có sai, có lẽ em đã xem nhẹ chuyện đó. Nhưng em chưa bao giờ xem trọng nó, cũng chưa bao giờ lấy nó làm lý do tiếp cận Jin."

Yoongi nhìn người phía trước hồi lâu, đối diện với ánh mắt kiên quyết của cậu, thở dài.

"Nếu thực sự vậy thì tốt. Có điều, tin xấu cho em, vụ cá cược đó; có thể Jin đã biết... Anh cũng không rõ, làm sao ảnh biết về nó. Cơ mà với tính của Jin thì..."

Chưa cần nghe anh nói hết câu, Namjoon đủ hiểu chuyện gì xảy ra, cúi đầu im lặng.

"Em... em sẽ tự xin lỗi anh ấy." Mãi một hồi, cậu trai tóc tím mởi mở lời, âm thanh nghe có chút nghèn nghẹn.

"Khỏi đi. Trò cá cược là có thật, anh xin lỗi thì được tác dụng gì? Xin lỗi liền có nghĩa tổn thương Jin hyung phải chịu không có hả?" Giọng nói gắt gỏng vang lên chen ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Cậu trai tóc vàng không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng, cũng chẳng biết đã nghe bao lâu.

"Jimin, bình tĩnh..." Yoongi gàn.

"Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh thế quái nào được?" Cậu trai trẻ tuổi giận dữ đến mức gần như hét vào mặt người yêu mình. "Nhất là khi đó có một phần lỗi của em, sai lầm khi nghĩ rằng anh ta đủ tốt cho Jin hyung rồi kết quả thành thế này? Anh bảo em bình tĩnh thế nào?"

"Namjoon là 'bạn đời định mệnh' của Jin nên dù có em hay không cũng chẳng có gì thay đổi cả." Yoongi cũng bắt đầu gằn giọng xuống. "Ngoài vấn đề sớm muộn, chẳng có gì thay đổi cả." Người lớn nhất nhấn mạnh lần nữa.

Jimin bị lời của anh làm cho nghẹn, không phản bác nổi chỉ đành hậm hực.

"Được rồi. Bình tĩnh chưa?" Người lớn hơn kéo cậu trai tóc vàng ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu nhóc vẫn không hài lòng miễn cưỡng gật đầu.

"... Em chẳng hiểu gì cả? Hai người có thể trước hết làm ơn giải thích dùm em không?" Namjoon không thể không xen ngang cuộc nói chuyện của hai người đối diện. Jimin thì có liên quan gì đến chuyện của anh với cậu? Sớm muộn là có ý gì?

"Haizzz. Đấy, lộn xộn hết cả lên..." Yoongi lần nữa ấn người rục rịch muốn nổi khùng cạnh mình. "Chuyện này, đáng ra Jin mới là người nói với em... Ờm, đương nhiên trong trường hợp hai người chính thức xác định. Ai biết thế nào mà lại xuất hiện ra cái trò cá cược gì gì..."

"Hừ." Cậu trai nhỏ nhất vẫn chưa chịu yên, hừm mạnh một tiếng. "Rõ ràng là đùa cợt với tình cảm người khác."

"Jimin... Anh không nói một chuyện ba lần." Người tóc bạc hà nghiêm mặt. "Chúng ta đã thỏa thuận sẽ giải thích ra cho Namjoon, những việc khác tự của hai người họ quyết định."

"Em... đã biết." Cậu trai nhỏ tuổi ỉu xìu. "Em chỉ lo cho Jin hyung. Anh hiểu mà... anh ấy nhạy cảm với chuyện 'bạn đời' và tình yêu thế nào..."

"Vì thế anh mới ngồi đây để cố giải quyết mớ lộn xộn này, đúng chứ?" Yoongi thở dài. "Được rồi bắt đầu nào. Namjoon, hãy đảm bảo giữ đủ bình tĩnh cùng tỉnh táo. Tất cả những gì anh mày sắp, kể cả hoang dường ra sao thì cũng là thật. Hiểu?"

Cậu trai tóc tím mù mờ gật đầu rồi lại lắc lắc.

"Đầu tiên. RJ là Seokjin."

Triệt để yên tĩnh. Trong giây lát Namjoon tưởng mình bị ảo giác hoặc đang mơ. Hoặc khả năng tiếp nhận thông tin của cậu đã làm sai lệch từ ngữ nào đó mà người lớn hơn muốn truyền đạt?

"Ý anh nói RJ là... Jin? Theo nghĩa em hiểu..."

"Em không nghe sai đâu. RJ thực sự là Seokjin." Yoongi lập lại một cách chậm rãi.

"Hyung. Tháng tư không có tuyết rơi." Nên lúc này đây không phải ngày cá nói dối.

Thực ra trong lòng Namjoon hiện tại là cả mớ hỗn tạp chia năm sẻ bảy. Một phần nào đó nơi tâm trí đã tin những lời người lớn hơn nói ngay từ giây phút đầu tiên. Thậm chí, đó là một cảm giác vỡ òa của những điều khó hiểu và những suy đoán mông lung trước kia. Nhưng sự lí trí vẫn không nguyện tin vào nó. Dù sao đi nữa, chuyện này quá hoang đường. Người thành mèo? hay mèo là người? Nghe thế nào cũng quá buồn cười.

"Chậc!" Nam sinh lớn hơn cũng đoán trước sẽ chẳng dễ dàng gì để cậu tin lời mình, quay qua nhìn người yêu bên cạnh.

"Không đời nào. Namjoon hyung chưa có bất kì quan hệ gì với Jin hyung nên anh ấy chỉ được tính là 'kẻ ngoại lai'. Đáng lẽ anh ấy còn không được phép biết đến chuyện này." Jimin nhảy dựng lên.

"Bởi vậy anh mới đang cố cho nó lựa chọn. Thực ra thì chúng ta đâu có lựa chọn, em muốn Jin sau này sẽ cưới một cô gái nào đó, sai lầm giống điều bố anh ấy đã làm hoặc cô độc cả đời hả?"

Người nhỏ hơn trầm mặc.

"Jimin,... Namjoon là 'bạn đời định mệnh' của Jin. Hãy cho cậu ấy một cơ hội, được chứ?"

"Dạ... vâng." Jimin không quá nguyện ý gật đầu rồi bỗng nhào vào người Yoongi. Tiếp đó, dưới ánh mắt trợn trừng không thể tin từ cậu trai tóc tím đối diện cùng động tác bình thản như tập mãi thành quen từ anh lớn. Người tóc bạc hà đưa tay, từ đống quần áo dần rơi xuống đất, đỡ ra...

"RJ?... Không, không phải." Namjoon gần như không tự chủ được bật ra cái tên đó khi nhìn thấy vật thể trong tay người anh. Một chú mèo tam thể. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra đó không phải RJ, dù thực sự rất giống.

"Đây là Jimin." Người tóc bạc hà giải đáp thắc mắc từ cậu. "Thằng bé cũng giống Jin..."

"Em biết... Cho em chút thời gian tiếp thu chuyện này đã..."

Yoongi biết ý không nói thêm, lẳng lặng đứng dậy giúp người yêu thu quần áo và bế cậu về phòng ngủ.

Namjoon ngồi thừ ra một mình trong phòng khách, cố trải chuốt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nên mừng hay nên buồn, cậu cũng chẳng rõ nữa. Cuối cùng tất cả chỉ hóa thành tiếng thở dài có chút não nề vọng vào tai hai người vừa quay lại.

"Anh có thể hỏi một câu không?" Cậu nhìn qua phía Jimin khi người em ngồi xuống và nhận được cái gật đầu. "Làm sao em cùng Jin có thể biến thành mèo... ý anh là nó vẫn..."

Cậu trai tóc tím không biết phải diễn giải ý của mình sao cho đúng với chuyện tưởng như hoang đường này nữa.

"Di truyền. Đây là bản năng bẩm sinh của bọn em." Người nhỏ nhất hiểu được ý nghĩ của cậu, nhẹ giọng trả lời. "Nói sao nhỉ? Chính bọn em cũng đâu biết rõ... Đôi khi còn đùa, chẳng rõ là người có gien thú hay mèo tinh tu thành người mới đúng."

Thấy phía đối diện im lặng, Jimin chủ động nói tiếp. "Bọn em vẫn được sinh ra như mọi đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trong khoảng một tuổi sẽ không điều khiển được bản thân, liên tục chuyển đổi giữa hai hình thái. Sau đó thì rất tự nhiên, chúng em điều khiển được nó như bản năng vậy, trừ một số trường hợp... kiểu quá hoảng loạn chẳng hạn."

"Chỉ đơn giản thế thôi sao?"

"Đương nhiên không..." Người nhỏ hơn lắc đầu. "Mang hai hình thái đồng nghĩa bị ảnh hưởng từ cả hai bộ gien, điều này không thường thể hiện quá rõ nét... Kiểu như chúng em không thích chó. Có nhưng người thậm chí là sợ hãi, phần lớn như em thì ghét còn Jin hyung lại có thể tiếp xúc hoàn toàn bình thường. Mỗi người một khác, như hôm người anh đầy mùi bạc hà mèo ấy, chúng khiến em bị kích thích như lũ mèo, cơ mà Jin thì anh thấy đó, ảnh chẳng bao giờ phản ứng với mấy thứ đó."

Nói đến người anh lớn hơn, Jimin bắt đầu làu bàu. "Em cảm tưởng ngoại trừ việc thích ăn hải sản, ảnh chẳng chịu tí xíu ảnh hưởng nào khác cả..." Bỗng giọng cậu trai tóc vàng chợt buồn xuống. "Có lẽ phần nhiều do gia đình anh ấy đi."

"Gia đình Jin?" Namjoon dấy lên tò mò.

"Có một điểm rất kì lạ với tất cả bọn em, đó là 'bạn đời định mệnh'. Một khi chúng em gặp được bạn đời định mệnh, chúng em sẽ không thể yêu ai ngoài người đó." Cậu trai nhỏ hơn từ tốn kể. "Có người cả đời chưa chắc đã gặp phải bạn đời định mệnh, họ có thể yêu ai đó khác. Nhưng bố Jin, ông ấy gặp bạn đời định mệnh của mình khi rất trẻ, tiếc thay... đấy lại là một người đàn ông đã có gia đình... Chuyện sau đó em không quá rõ, chỉ biết cuối cùng bố Jin quyết định lấy mẹ anh ấy... Mẹ Jin, bà vốn có thể chất yếu, sinh anh ấy không lâu thì mất.Còn bố anh ấy, em chẳng được nghe đến, anh ấy được ông bà nội nuôi từ khi còn bé. Tất cả những gì em biết chỉ đến vậy."

"Jin... anh ấy?"

Jimin khẽ lắc đầu. "Chuyện này em nghe bố mẹ em nói, Jin chưa bao giờ chủ động đề cập về gia đình... Hồi bé, lũ trẻ bọn em thường thích biến thành mèo nghịch ngợm, chỉ có Jin luôn ngồi một mình một chỗ. Đến giờ lớn cũng thế, gần như chẳng bao giờ anh ấy xuất hiện dưới dạng mèo. Bởi vậy... anh không tưởng được em đã kinh ngạc thế nào khi Jin đòi lấy hình dạng đó đi đến cạnh anh."

Dường như nhớ đến chuyện gì đó thú vị, cậu trai tóc vàng cười khẽ. "Hai người lần đầu tiếp xúc là ở siêu thị đúng không?"

Namjoon gật đầu.

"Đó là lần đầu trong đời em thấy ảnh bối rối như vậy. Jin đã chạy về nhà với khuôn mặt đỏ bừng... Thật sự đấy, em còn cho rẳng anh ấy không có 'bạn đời định mệnh' rồi cơ." Jimin mường tượng đến cảnh đó mà không ngừng được nụ cười trên miệng. "Nhưng bởi chuyện của bố, anh ấy hơi bài xích 'bạn đời'... Đôi lúc, em còn cảm tưởng anh ấy ghét chính bản thân mình... Em không rõ nữa."

"Vậy tại sao?" Tại sao Jin lại xuất hiện ở nhà cậu ngay tối hôm đó. Namjoon tự hỏi.

"Em đã khuyến khích ảnh làm thế. Bằng cách nào đó, ảnh có ấn tượng tốt với anh thì phải. Đừng nhìn em, em chỉ đoán..." Cậu trai bé nhất xua tay. "Jin luôn tự ti với thân phận mình, ảnh... Dù sao thì chuyện một người có thể biến thành mèo, đâu phải ai cũng tiếp nhận nó."

"Anh hiểu..." Cậu khẽ trả lời, nỗi lòng mới bình ổn chút xíu lần nữa rối lên như tơ vò.

"Jin, ảnh..."

"Này, anh đến trả chìa khóa, mà bấm chuông mãi không thấy đứa nào đáp, cửa thì mở..." Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ ngoài kèm theo tiếng bước chân vội vã rồi im bặt. Người tóc đen đứng sững, hai mắt mở to hết cơ kinh ngạc nhìn thân ảnh cao lớn ngồi trong phòng khách.

"Jin?" Cậu cũng giật mình chẳng kém, ngơ ra.

Tiếng gọi của cậu trai nhỏ hơn làm anh sực tỉnh, quay người gần như lao nhanh khỏi nhà.

"Hyung, đợi đã..." Namjoon vội đứng dậy, xỏ giày chạy theo người tóc đen.

Vừa túm được, cậu trai cao lớn không ngần ngại kéo giật anh vào lòng mình.

"Cậu làm gì? Buông!" Cơ thể mất đà làm Jin chưa phản ứng kịp, cứ thể đổ ập lên người cao hơn. Anh hốt hoảng quát lên.

"Không!" Cậu kiên quyết túm chặt lấy anh, hai cánh tay vòng qua ngăn người trong lòng dãy giụa. "Làm ơn nghe em nói."

"Chúng ta chẳng có gì để nói cả..." Câu nói của người lớn hơn bị chặn lại trong cổ họng.

Đôi môi Namjoon không ngần ngại áp xuống che đi những lời cậu chẳng muốn nghe. Phản kháng kịch liệt từ anh khiến mày người cao hơn nhíu xuống, tay càng siết chặt hơn. Dù vậy, cậu cũng không dám tiến thêm một bước, chỉ lẳng lặng chờ đến khi anh buông xuôi mới từ từ tiếc nuối tách ra.

"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" Cậu mong chờ nhìn anh.

Người tóc đen mím môi, né tránh ánh nhìn của cậu, chậm rãi gật đầu.

...

Cậu trai tóc tím ngồi xuống, đưa ra trước mặt người bên cạnh cốc cacao nóng.

"Của anh."

"Cám ơn..." Jin tiếp nhận chiếc cốc vẫn còn hơn ấm nghi ngút từ cậu, rụt rè nói tạ.

"Em... xin lỗi." Namjoon mở lời trước, phá vỡ không khí xấu hổ của hai người. "Vụ cá cược... em không cố ý."

"Anh biết." Người lớn hơn mím môi. "Là anh quá nhạy cảm... Chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì to tát cả."

"Không phải! Em..." Cậu bối rối chẳng biết phải giải thích ra sao với anh. Nói cậu không cố ý? Jimin nói đúng, cố ý hay không quan trọng sao? Việc cũng đã xảy ra rồi... "Em xin lỗi." Bởi ngoại trừ ba chữ này, cậu không biết phải nói gì khác.

Jin chưa đáp, anh chỉ nhẹ nhàng mân cốc cacao trong tay, một hồi mới trúc trắc mở miệng.

"Jimin đã kể cho em nghe rồi hả?"

"Ừm. Chỉ một phần..." Namjoon gật đầu.

"Vậy chúng ta coi như huề nhau. Em anh, chẳng cần tính toán làm gì."

"Ý em không phải thế! Em..." Người nhỏ hơn bắt đầu có chút luống cuống.

"Em thích RJ không? Kể cả RJ không phải RJ em biết? Nghe anh nói hết đã." Jin lắc đầu khi cậu muốn nói gì đó. "Em thích anh? Nhưng nếu một Kim Seokjin em nhìn thấy cùng một Kim Seokjin thực sự hoàn toàn khác biệt thì sao? Namjoon à..."

Anh quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Kim Seokjin hay RJ đều không cần cái gọi là thích. Cái họ cần là...

Yêu."

Bởi vậy, nếu em không hứa cho anh được điều đó, chúng ta tốt nhất đừng đi quá bất cứ giới hạn nào...

Lạch cạch.

Tiếng kim loại rơi xuống sàn đánh bật suy nghĩ của Namjoon ra khỏi hồi tưởng về buổi nói chuyện với anh ngày hôm đó. Nhìn xuống sàn, cậu phát hiện chùm chìa khóa quen thuộc Jin đã đưa trả. Vốn nó là của Yoongi, sau khi người tóc bạc hà chuyển đi vẫn mang theo, cũng chẳng biết đến tay anh từ bao giờ.

Nhiều ngày, tâm trí cậu trai tóc tím vẫn quanh quẩn những lời anh nói. Namjoon phải thừa nhận cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy cho chuyện tình cảm. Người ít hơn luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình, nhưng đặt ra câu hỏi cho một "tình yêu cả đời"? Cậu không dám tin vào nó, tình cảm là một biến số thay đổi theo từng phút giây, nên cái gọi "cả đời" thực sự quá mức mong manh.

Đặc biệt khi cậu thậm chí chưa tốt nghiệp, chưa có một sự nghiệp ổn định. Với một tương lai phủ đầy sương mù phía trước, nói 'cả đời' còn quá sớm. Nhưng Jin khiến nhận định của cậu hoàn toàn thay đổi.

Thật ngạc nhiên nữa, khi thay vì từ bỏ, cậu đang nghiêm túc suy xét về chuyện đó. Namjoon tự hỏi bản thân liệu có thể cùng anh tiến xa hơn? Hay họ cùng mối quan hệ, nếu nó có thật, sẽ tồn tại đến bao xa...

Máy giặt 'ting' lên một tiếng báo hiệu đồ đã giặt xong kéo cậu trai cao lớn về với thực tại lần nữa. Khẽ thở dài, cậu gạt lại suy nghĩ, bắt đầu lấy quần áo chuẩn bị đi phơi. Hai bàn tay người tóc tím chợt ngừng trên chiếc khăn len cũ màu lông chuột. Namjoon nhớ nó, từ lúc dùng để làm ổ cho RJ đến giờ, cậu thường bỏ chút thời gian giặt riêng nó. Có lẽ ban nãy trong lúc thất thần, cậu bỏ nhầm vào.

Mà bây giờ, phải gọi là Jin chứ nhỉ? Nhớ đến khoảng thời gian trước bản thân không ít lần kể lể tình cảm với anh trước mặt chú mèo, Namjoon cứ thấy mặt nóng phừng phừng. Nói thế khác nào thổ lộ trực tiếp với anh rồi, mà đối tượng được thổ lộ vẫn cứ bình thản... Đã thế, bao nhiêu tật xấu đều bị anh nhìn thấy hết... Trời ạ!

Chợt, cậu hồi tưởng đến một câu anh từng nói, thêm cả câu chuyện Jimin kể...

Đừng lo, RJ có tật xấu thi thoảng muốn chui vào góc kín ngủ cả ngày...

Câu này, là nói chính bản thân anh đi? Jin rốt cuộc đã từng trải qua một khoảng thời gian thế nào? Khoảng thời gian thế nào mới khiến anh hình thành thói quen như vậy...

Namjoon bật người với lấy áo khoác vội vã chạy ra khỏi nhà.

...

Bồn chồn bấm chuông cửa, cậu trai tóc tím mang tâm tình hồi hộp nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Chờ nó bật mở, cậu hấp tấp ôm lấy bóng hình quen thuộc dần xuất hiện.

"Hyung. Em chẳng có gì cho anh tin tưởng. Tất cả những gì em có chỉ là một lời hứa. Em, Kim Namjoon hứa với anh, sẽ cho anh mọi thứ tốt nhất em có thể. Vì vậy..."

Đối diện với đôi đồng tử màu nâu dãn mở hết cỡ vì kinh ngạc, cậu hạnh phúc mỉm cười.

"RJ cũng được, Jin cũng thế. Hyung, để em nuôi anh cả đời đi..."

The End.

Giờ này năm ngoài Special Gift được đăng nè, thật hoài niệm...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro