Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Swan: Xin chào, mình cũng biết đợt này mình hơi bỏ bê acc watt riêng, vô cùng xin lỗi.

Ý tưởng extra này mình có từ giáng sinh năm ngoái luôn, mà quá dịp nên cứ lần lữa mãi thành cả năm mất tiêu.

Dù sao thì, dịp giáng sinh lại đến, một năm lại sắp qua. Chúc mọi người một giáng sinh hạnh phúc và chuẩn bị đón một năm mới vui vẻ nhé.

Nếu không tìm thấy mình ở đây thì hãy qua Airkiss nha ♡
_

"Jin, thôi nào."

Namjoon đứng trước tủ quần áo nhìn cục lông tam thể cuộn người giữa đống áo len quay lưng ra ngoài, buồn thay người sau không có ý định để ý gì đến cậu. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ cho là cậu trai tóc tím có chút thần kinh không bình thường khi đi nói chuyện với một con mèo.

Dù sao cũng đâu phải ai cũng có một anh người yêu có thể biến thành mèo và luôn giở chiêu đó ra mỗi khi giận dỗi cơ chứ.

"Thôi nào Jin, nó chỉ là một chú mèo con. Thậm chí còn không phải một hybrid."

Phải, lý do cho trận làm mình làm mẩy của họ chỉ đơn giản vì trên người cậu có mùi một con mèo khác. Mèo thiệt sự chứ chả phải hybird nữa, chú mèo con cậu giúp cô hàng xóm bế lên lúc đi qua cầu thang. Đến chính Jin bình thường cũng rất cưng nó và thường giành mang về nhà mỗi khi được nhờ hoặc thấy nó cạy cửa sổ chạy đi lang thang.

Lần này cục bông cuối cùng cũng chịu cựa quậy, ngẩng đầu dùng đôi mắt mèo tròn vo màu nâu trừng cậu rồi lại vùi mình giữa đống áo.

"Được rồi. Em thề, em sẽ không lại gần bất kì sinh vật có hơi thở nào trong bán kính một mét, đủ chưa?"

Thở dài, Namjoon thử đưa tay chạm vào bộ lông mềm mại. Nếu Jin thật sự còn giận, anh sẽ không cho cậu làm điều đó. Anh sẽ chẳng cào cậu đâu nhưng nhất định sẽ làm mình làm mẩy cả mấy tiếng đồng hồ nữa.

Bế được bé mèo vào lòng, cậu thầm vui vẻ vì biết 'quãng đường làm lành' đã đi được hơn nửa, nói ngọt vài câu nữa là bé mèo lại thành anh đẹp trai yêu dấu của cậu ngay thôi.

Dỗ dỗ dành dành chán chê, cái đầu nhỏ cuối cùng cũng chịu nhìn cậu meo một tiếng rồi dụi vào lòng Namjoon.

"Độ này anh dễ giận thiệt." Nhấc bổng chú tam thể nhỏ xinh lên, cậu trai cao lớn dùng mũi mình cọ lên chiếc mũi ướt ướt tí xíu và thở dài. "Hình như gần đây anh hơi ừm... nhạy cảm hơn phải không?"

"... meo." Namjoon có thể cảm nhận được cơ thể bé con khựng lại, sau đó phát ra âm kêu thật khẽ với cái đầu cúi xuống buồn rầu.

"Ôi, đừng ủ rũ. Anh biết em yêu sự dễ thương này mà. Chỉ là đừng giận trước bữa cơm nữa." Xoa đôi tai dựng lên, cậu cười khẽ. "Hãy làm điều này khi anh no bụng và em không cần lo lắng cho dạ dày anh."

Móng vuốt nhỏ chìa ra áp lên má lúm của cậu trong khi thân thể ngắn một mẩu rướn rướn dùng lưỡi liếm lên đôi môi dày.

"Em cũng yêu anh nhiều nhiều. Giờ em sẽ sắp cơm lúc anh biến trở về nhé." Namjoon đỡ lấy chú mèo tam thể cẩn thận thả vào ổ áo len với ngọt ngào tràn đầy.

Cẩn thận khép cửa, cậu trai cao lớn vừa hừ ca vừa đi về phía bếp, vui vẻ hâm nóng đồ ăn. Cho đến khi tiếng động rầm rầm trên tầng làm Namjoon giật mình, buông hết đồ trên tay vội vã chạy lên.

"Jin!!! Sao vậy?" Phòng ngủ không hề có bóng dáng anh người yêu khiến cậu hốt hoảng. Gọi mấy tiếng vẫn không hề nghe thấy âm đáp lại, Namjoon sốt ruột đi quanh phòng, lục lọi cả nhà tắm bên cạnh mà vẫn trống không.

Một tiếng kêu khe khẽ run rẩy chợt thoảng qua tai cậu từ chiếc tủ quen thuộc. Hấp tấp phi qua mở tung hai cánh cửa, bóng dáng quen thuộc hiện ra ngay trước mặt cậu. Co ro thành một nắm và ngước đôi mắt to tròn ươn ướt đong đầy hoang mang cùng hoảng loạn về phía cậu.

Sợ hãi treo lơ lửng buông được một phần, thở phào, Namjoon lần nữa thật cẩn thận bế lấy cơ thể vẫn cứ không ngừng run vào lòng.

"Em ở đây, ổn rồi. Lại có chuột sao?" Phải, Jin không sợ mấy chú cún cơ mà anh người yêu nửa mèo của cậu sợ chuột. Thực sự là lúc biết chuyện này, Namjoon đã có một khoảng thời gian khó khăn để giữ cho bản thân... nín cười trước anh.

Nhưng dù thế nào với Kim Namjoon thì anh người yêu cũng là dễ thương nhất trên thế gian. Nhất là khoảnh khắc vèo cái biến thành mèo chui vào lòng cậu, người nhỏ hơn còn ước nó diễn ra mỗi ngày ý chứ. Dễ thương chết luôn!!! Chưa kể sau khi nằm trong vòng tay cậu người yêu rồi, ai đó sẽ vênh váo quay mặt kêu meo meo với bé chuột đáng thương dính bẫy ở góc nhà và cả đời cũng chả biết chuyện gì xảy ra.

Nói thế chứ chuyện đó mới xảy ra có một lần, Namjoon cũng không muốn có thứ động vật phá phách ở nhà. Hay nhỡ hôm nào cậu về muộn rồi chỉ còn mình Jin thì sao? Nên với sự săn sóc hết mực, cậu dám đảm bảo không thể có chuột nữa được. Vậy tại sao anh lại hoảng loạn thế?

Đầu xù lắc quầy quậy rồi kêu lên cả tràng meo meo và đương nhiên, Namjoon chịu thua chả hiểu. Cậu có thể đoán ý anh nhờ hành động cùng thói quen, chứ ngôn ngữ loài mèo thì cậu chịu.

"Từ từ, em ở đây..." Vuốt vuốt sống lưng anh, cậu cố trấn an Jin rồi Namjoon chợt nhận ra. Nếu muốn nói với cậu việc quan trọng, tại sao...

"Jin... anh không biến trở về... được?" Bởi ngoài lí do đó cậu không thể nghĩ ra cái nào khác.

Đầu nhỏ lập tức gật lia lịa. Có vẻ đã tìm lại được bĩnh tĩnh, chú mèo tam thể cựa quậy nhảy khỏi tay Namjoon, chạy đến máy tính trên bàn. Dùng móng vuốt ấn được nút khởi động, mở password nhưng đệm thịt mềm mềm không sao di được chuột. Jin quay đầu kêu meo meo với cậu trai vẫn còn đứng ngây ra ý muốn cậu giúp mình.

Namjoon giật mình, mau chân chạy qua giúp anh mở phần mềm gõ văn bản.

Bốn chân nhỏ xíu bắt đầu nhảy loạn trên bàn phím.

[Anh không biến trở về được TvT]

Nhìn anh người yêu đã bị nhốt trong lốt mèo còn cố ấn cho được cái icon ở cuối, cậu suýt cười. Hắng giọng, Namjoon tự nhắc bản thân đây là vấn đề nghiêm trọng, dù nhìn thân ảnh tam thể xoay qua xoay lại rất đáng yêu.

[Anh đã cố lắm TvT]

"Vậy anh có biết tại sao không? Hôm nay anh có ăn gì hay gặp chuyện gì bất thường không?"

Đầu nhỏ nghẹo qua một bên đầy suy tư rồi lại lắc.

[Cãi nhau với em có tính không?]

Chỉ có anh làm mình làm mẩy thôi. Cậu trai cao lớn thầm nhủ rồi chợt lóe lên suy nghĩ. "Gần đây... như ban nãy anh nhạy cảm hơn? Kiểu mèo?"

Đầu nhỏ gật vội rồi tiếp tục dùng móng mèo gõ.

[Vậy làm sao anh biến lại?]

Này thì cậu cũng chịu. "Không thì mình gọi Jimin hỏi thử xem?"

Tiếc thay, cuộc điện thoại nửa tiếng vẫn chẳng mang đến được thông tin gì hữu ích cho tình trạng của cậu. Jimin chỉ có thể hứa thằng bé sẽ về hỏi người lớn và gọi lại ngay khi có gì mới.

Cúp máy, Namjoon ôm lấy thân hình ỉu xìu trên bàn. Ngước nhìn đồng hồ, cậu trai cao lớn mân mê tai nhọn trong lòng và an ủi.

" Biết đâu sáng mai anh biến về ngay thì sao. Muộn rồi, mình đi ăn chút gì đã, có món tôm anh thích mà."

Dụ dỗ cho Jin ăn được một bát cùng phân nửa đồ. Thả anh với chút sữa chua, cậu rửa nhanh đống bát đũa bẩn rồi lại bế anh về phòng ngủ. Vấn đề quan trọng hơn xuất hiện...

"Em... tắm cho anh nhé?"

Hồi còn là RJ, Namjoon từng tắm cho Jin. Dù hồi đó một người thì luôn nghĩ mình đang tắm cho bé mèo bình thường, người còn lại từ lần đầu bị để dưới vòi nước đơ như khúc gỗ đến quen dần. Nhớ lại, cậu mới chợt giật mình, cũng đã gần một năm rồi. Anh đã ở bên cậu sắp tròn năm.

Trong khi cậu trai nhỏ hơn đang hoài niệm, mái đầu nhỏ ngó lên vòi nước giờ cao hơn mình cả mét rồi ngó cậu đầy do dự.

"RJ." Cười cười, cậu chợt gọi cái tên quen thuộc. Cơ thể nhỏ xíu ngây ra rồi chợt gật đầu nhè nhẹ trước khi rúc vào lòng bạn trai. Namjoon dám cá nếu ở dạng người, cậu sẽ được ngắm cặp má đỏ hây cùng đôi môi chu ra của anh.

Thử độ ấm, cậu trai cao lớn sắn áo len, bỏ bé tam thể vào nước xoa bọt lên bộ lông mềm mại. Những ngón tay cào nhẹ khiến đôi mắt tròn híp lại, cổ họng theo thói quen phát ra tiếng grừ tỏ vẻ thoải mái. Dội sạch xà phòng, lau khô rồi sấy, Namjoon làm mọi thứ một cách thuần thục như việc cậu chăm RJ mới chỉ diễn ra ngày hôm qua vậy.

"Đừng lo quá, em xin nghỉ ốm cho anh ngày mai rồi. Nếu sáng mai chưa biến lại thì mình về nhà anh một chuyến." Cất tài liệu, cậu đem bé mèo ủ rũ bên cạnh đặt lên gối rồi đổi đèn ngủ.

Nằm xuống, mái đầu xù ghé đến cọ vào hõm cổ cậu.

"Ngủ ngon, Jin. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi." Namjoon hôn nhẹ lên chiếc mũi bé xinh.

...

Dĩ nhiên là sáng hôm sau Jin vẫn chưa thể biến đổi bình thường. Điều đó khiên anh giữ tâm trạng buồn rầu suốt cả buổi sáng và cậu cứ dỗ mãi mới làm anh uống được chút sữa.

Namjoon thực sự đã chuẩn bị xin nghỉ học để sắp đồ dẫn anh về nhà. Cuộc điện thoại của Jimin đã cứu cánh cho chuyến đi không cần thiết của họ.

[Tin tức có cả tốt lẫn xấu...] Giọng cậu em vang lên qua loa điện thoại.

"Vậy nói tin tốt trước đi." Namjoon chọn.

[Tốt là Jin hyung không phải người đầu tiên hay duy nhất vấp vào tình trạng này. Từng có người đã gặp phải trường hợp tương tự, họ gọi nó là sự biến đổi lần hai. Xin lỗi đống giải thích của các bậc trưởng bối quá dài nên em chỉ kết luận được mỗi việc không có thời gian xác định cho nó và cũng chẳng có năng lực siêu nhiên nào được khám phá cả.]

"Thế tin xấu thì sao?" Việc Jin chưa phải duy nhất giúp cậu trai cao lớn yên tâm đôi chút, nhưng Namjoon chưa quên Jimin nói có cả tin xấu.

[ Tin xấu là Jin hyung có thể sẽ ở dạng mèo vĩnh viễn nếu không biến đổi về được. Tệ nhất là anh dần 'hóa mèo' và sẽ thành một con mèo thực sự. Nên hãy cẩn thận với mấy thói quen cũng bản năng loài mèo nhé hyung.]

Chờ cậu em căn dặn thêm vài điều rồi mới cúp máy, Namjoon nghiêng đầu sang bên và bắt gặp đôi mắt mèo tròn vo cũng đang ngước lên nhìn mình.

Jin rón rén tiến đến leo lên đùi người yêu, dù chẳng thể nói thì vẫn dễ dàng để cậu nhận ra anh đang buồn. Tệ hơn là bắt đầu suy nghĩ nhiều về mấy thứ bi quan hơn tin tốt.

"Mọi chuyện sẽ ổn mà." Cậu vuốt đầu bé tam thể trong lòng. "Anh có muốn đi siêu thị với em bây giờ không?"

Suốt cả tuần sau đó vẫn chẳng có gì khá hơn. Jin âm thầm lên một thời gian biểu hàng ngày để bản thân không bị 'hóa mèo' như đe dọa của Jimin, cậu biết và đương nhiên không có gì để ngăn cản.

Namjoon cảm thấy bản thân được quay về những ngày tháng bị gọi dậy bằng đệm thịt, móng vuốt thay cho những cái hôn buổi sáng. Anh sẽ mè nheo và ngồi lì trên ngực cho đến khi cậu trai cao lớn dù có phải đi học hay không đều phải dậy, theo anh xuống bếp nấu bữa sáng.

Tay nghề cậu với mấy việc trong nhà bếp cũng khá hơn chút ít dưới sự chỉ dẫn gần một năm trời của anh người yêu. Ít nhất thì mấy món cơ bản cậu nấu cũng ăn được, còn ngon thì...

Đệm thịt mềm mềm nhấn lên mặt cậu, chú tam thể vắt vẻo trên vai kêu meo meo cố kéo tâm trí lơ lửng đi chỗ khác của Namjoon về với chảo trứng chiên trước khi nó cháy.

"Ối, em xin lỗi."

Xong bữa sáng, Jin sẽ loanh quanh trên bàn bếp chờ cậu dọn dẹp. Nếu Namjoon phải đi học, bé mèo sẽ nhảy vào cặp của cậu và sau vài lần đấu tranh, anh lại là người thắng. Bé mèo giành được quyền đi học với cậu.

Ban ngày, anh sẽ chui vào cặp theo cậu đi ra ngoài, lên lớp và cả mua sắm. Tối, kh Namjoon viết luận chú mèo tam thể sẽ lôi cho bằng được một cuốn sách ra cạnh cậu ngồi đọc. Lúc không thể giở qua trang khác, móng vuốt nhỏ sẽ rụt rè đặt lên bàn tay thon dài của cậu để nhờ giúp. Cho đến khi mệt nhoài và ngủ quên ngay giữa những trang sách, Namjoon sẽ ôm anh lên thật nhẹ để không làm người yêu tỉnh giấc. Mang anh về giường với nụ hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Con đường lấp lánh những ánh đèn cùng cây thông treo đầy quả châu, đồ trang trí dọc hai bên chợt làm Namjoon giật mình.

"Hôm nay là giáng sinh rồi nhỉ?"

Mái đầu nhỏ trong tay cũng nhòm ra, meo lên đáp lại cậu.

"Em đã lên nhiều kế hoạch lắm..." Cậu chép miệng tiếc nuối. Hai chiếc chân nhỏ đặt lên tay cậu như muốn an ủi. Đôi mắt nâu lo lanh chăm chú vào Namjoon làm lòng cậu vô cùng ấm áp. "Không sao. Năm nay em dùng tiền thưởng làm thêm mua một cây thông nhỏ để cùng trang trí. Anh có muốn một cái ổ dưới gốc cây không?"

Mắt nâu chớp chớp rồi hất mặt ngoảnh đi. Namjoon có thể hiểu ý anh muốn diễn đạt, 'em mới cần ổ ý' và cậu bật cười.

Cậu trai cao lớn chọn một cây thông cao chỉ hơn nửa mét xíu dưới ánh mắt tò mò chiếu vào nắm lông đang hăng hái chỉ trỏ trong tay mình từ cô bán hàng. Từ chối mấy mẫu trang trí sẵn, Namjoon mua vài hộp đồ mà Jin cứ ngắm nghía từ lúc bước vào cửa hàng, những quả cầu tròn cùng nơ vàng đỏ lấp lánh.

Thả bé mèo tự nhiên có tâm trạng vui rạo rực cùng đồ trang trí xuống chỗ cây thông đã được để ngay ngắn. Namjoon vào bếp hâm lại vài món vừa được nhà hàng chuyển đến và cố gắng nấu thêm vài thứ. Trong lúc vô tình ngó ra phòng khách, hình ảnh nắm lông tam thể ngậm những chiếc nơ chạy vòng quanh cây thông để tìm cách treo chúng lên khiến cậu phải bật cười.

Cho dù ở hình dáng nào, việc có Jin bên cạnh luôn mang lại có cậu cảm giác hạnh phúc ấm áp quen thuộc.

Cẩn thận bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa bên cạnh cho anh, Namjoon nhìn đầu nhỏ cắm cúi ăn chỉ còn lộ ra hai chóp tai vẫy qua vẫy lại cảm thấy bản thân cũng bị sự vui vẻ lây lan. Nỗi lo lắng mấy ngày nay cũng theo đó vơi bớt phần nào.

Giấu nhẹm chuyện mình đã mua một suất vé tình nhân ở rạp chiếu. Cậu trai cao lớn ôm lấy bé mèo đã ăn uống no nê ngồi thảnh thơi trên sofa, chọn vài bộ phim truyền thống giáng sinh.

Màn hình chiếu đến đoạn hai nhân vật chính trao cho nhau nụ hôn dưới trời tuyết, cục bông nhỏ trong lòng cậu bỗng nhổm dậy nhìn người yêu. Khoảng thời gian Jin không thể nói mà họ chẳng thể luôn kè kè chiếc máy tính bên cạnh, Namjoon đã rất cố gắng quan sát để có thể hiểu những gì anh muốn diễn tả wua từng cử chỉ nhỏ nhất.

Bởi cậu còn sợ anh buồn nhưng cố giấu, giống như lần họ hiểu nhầm nhau năm ngoái.

"Đương nhiên là có." Namjoon trả lời ý hỏi của anh. "Làm sao em không nhớ đôi môi anh chứ? Đã rất lâu em chưa được nhận những nụ hôn của anh."

Đầu nhỏ dụi vào tay cậu, ý bảo anh cũng nhớ lắm rồi ỉu xìu đến mức cậu cảm tưởng hai chiếc tai nhọn sắp cụp vả xuống. Móng vuốt bấu lấy tay áo cậu mà vần vò đầy bực tức.

"Em tin mọi thứ sẽ ổn thôi, kể cả khi anh chẳng thể biến trở lại đi chăng nữa em vẫn sẽ ở bên anh." Nhẹ nhàng gỡ anh ra, bế lên ngang tầm mắt. Namjoon cọ mũi mình vào chiếc mũi hồng, điều cậu thích làm từ những ngày đầu nuôi RJ cho tới tận giờ. Lúm đồng tiền ẩn hiện theo nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói ngọt ngào.

"Em đã hứa mà, dù là RJ hay Jin em đều sẽ nuôi anh. Vì anh là tình yêu cả đời của em, là món quà tuyệt vời nhất thế gian trao cho Kim Namjoon. Không quan trọng hình dạng nào, em chỉ cần biết em có anh thôi."

Cụng trán mình lên chiếc trán nhỏ, cậu vẫn tiếp tục nói.

"Giáng sinh là là ngày điều ước thành hiện thực. Năm ngoái, em đã ước được yêu anh. Năm nay và cho những năm sau nữa, em từng nghĩ mình sẽ chỉ ước một điều. Dù bao lâu, chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Nhưng giờ, em muốn đổi...

Ước rằng người em yêu thương sẽ luôn hạnh phúc kể cả em có thể ở bên anh ấy hay không. Ước điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với anh."

"Ngốc..."

Giọng nói quen thuộc khe khẽ thoảng qua bên tai cậu. Namjoon cảm thấy tay mình chợt nặng, xúc cảm của bộ lông xù biến mất và thay sự mịn màng đầy hơi ấm.

Anh nhìn cậu đầy chăm chú, với đôi môi vừa bật ra lời nói giờ mìm chặt lấy nhau. Ngần ngừ quàng tay qua cổ cậu trai lớn hơn vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, người lớn hơn bạo dạn cúi đầu dán môi mình lên cặp môi dày của cậu.

Chẳng lãng phí thêm một giây để Namjoon tỉnh táo và vồ lấy mùi hương cậu đang mong nhớ như điên dại. Tất cả những gì lí trí cậu còn kịp phản xạ là cầm lấy chiếc chăn mỏng quàng qua anh đề phòng Jin bị cảm lạnh.

Cảm nhận được cơ thể người phía trên run lên một chút, đôi tay trên bả vai siết lại khiến cơ thể cậu cũng căng lên. Họ miết lấy nhau cố lấp đầy những lo sợ suốt những ngày qua.

"Ngốc..." Dứt khỏi nụ hôn dài, Jin luồn tay vò tóc cậu khi thì thào. "Làm sao anh có thể hạnh phúc nếu không có em ở bên? Em là "định mệnh" của anh, hạnh phúc của anh chính là em."

"Mọi điều anh mong muốn kể cả em mà." Namjoon đáp lại với tim đập rộn.

"Dẻo miệng." Jin chu môi.

"Chỉ dẻo miệng với anh thôi. Mà Jinie..." Cậu trai ít tuổi hơn bỗng đưa tay lên đầu anh nắm lấy thùy tai nhọn xù xù thu hút chú ý của cậu từ nãy đến giờ. "Hình như anh vẫn chưa hết giai đoạn biến đổi nè."

"Nhột." Theo phản xạ rụt cổ, anh cười khanh khách nhưng Namjoon càng được nước lấn tới, không chỉ vân vê đôi tai mèo mà còn luồn cả bàn tay vương hơi lạnh vào chọc eo anh. "Thôi mà..."

Chờ đến khi gương mặt Jin đỏ hồng vì cười quá nhiều, cậu mới dừng. Chuyển tay giúp người yêu ngồi thoải mái hơn, tựa đầu vào ngực mình.

"Phải thú nhận em vẫn rất rất vui khi anh có thể biến về. Dù RJ rất đáng yêu đi nữa, em vẫn mong có thể trò chuyện và hôn anh mỗi buổi sáng."

"Anh cũng thế." Jin dụi vào hõm cổ cậu. "Một năm mới sắp qua, anh sẽ cố gắng yêu em nhiều và nhiều hơn nữa. Giáng sinh vui vẻ nhất vì có em. Xin lỗi vì những ngày làm anh lo lắng và chẳng kịp mua món quà gì cho em."

"Tình yêu của anh, chính là món quà lớn nhất. Giáng sinh vui vẻ, my sweetheart."

_________________

End.

Merry Christmas ♡

24.12.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro