1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ vọng là gốc rễ của mọi đau buồn."

William Shakespeare

*

"Bác sĩ Kim! Bác sĩ Kim! Anh Seokjin!"

Tiếng gọi giật Seokjin về hiện tại. Y tá Jung Hoseok vẫy vẫy tay trước mặt anh, đôi mày cau lại lo lắng. Cậu ấy ngồi vào chỗ trống bên cạnh Seokjin, tay cầm cốc cà phê đưa cho anh. Mùi cà phê sữa thoang thoảng trong khí trời xuân mát mẻ làm anh thoải mái hơn đôi chút. Việc phải thức khuya lao lực chẳng khác nào đang tự đào một cái mộ to tướng mà chui xuống, bản thân Seokjin cũng rõ hơn ai hết. Nhưng đôi khi phải có một vị thiên thần như Seokjin vì người khác mà hi sinh đôi chút. Hoặc chí ít thì suy nghĩ đó (cái suy nghĩ anh chính là thiên thần) sẽ làm anh bớt đi áp lực.

"Anh dạo này xuống sắc quá đó! Dành thời gian nghỉ ngơi tí đi huyng." Người bên cạnh giở câu trách móc, trong khi bản thân cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Quầng thâm đậm đen dưới mắt đã tố cáo cậu.

Seokjin cũng chỉ có thể cười xòa, vì đó đúng là sự thật. Đã quá ba ngày anh chưa ngủ đủ bốn tiếng, thậm chí còn 'đóng quân' ngay trong phòng nghỉ của bệnh viện vì chăm lo cật lực cho hai bệnh nhau sắp phẫu thuật. Tất cả những vất vả này đều bắt nguồn từ việc tên chết bầm Yoongi chạy sang Canada thực tập nên đã chuyển hồ sơ sang cho anh - người mà theo Hoseok kể lại - là 'tin tưởng tuyệt đối'. Seokjin lại nghĩ tên cáu bẩn đó chỉ vì ghen tị với nhan sắc này của anh nên mới dồn công việc cho anh, để anh xuống sắc (theo cái cách mà bồ tên đó nói về anh).

Nhưng nói thật lòng thì anh không ghét bỏ nó cho lắm. Cảm giác say sưa mãi bên bàn làm việc, mỗi ngày được thăm hỏi bệnh nhân để rồi nhận được tin họ đang khỏe ra mỗi ngày, hay cùng họ trò chuyện, tán gẫu về cuộc sống không bao giờ khiến Seokjin chán nó. Anh yêu cái cảm giác đó. Cảm giác được cống hiến, được bảo vệ một ai đó, nó thỏa mãn anh đến mức xóa tan hết mọi ký ức về sự vất vả của những ngày tháng còn theo đuổi đam mê; đẩy lùi hết mọi vi rút mệt mỏi đang dần ăn mòn sức khỏe anh từng ngày, từng ngày anh phải thức khuya dậy sớm. Anh yêu công việc của một bác sĩ. Song vẫn chưa đến mức đánh đổi mọi thứ vì nó. Anh vẫn biết cách dành thời gian cho bản thân và các mối quan hệ. (không như tên Yoongi nào đó, đến anh còn phải làm mai mối cho hắn!)

"Này Hoseok," Sau một hồi im lặng, Seokjin lên tiếng. "tại sao cậu và Yoongi vẫn chưa kết hôn? Hai người quen muốn nhờn mặt nhau rồi mà?"

Hoseok hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng trở lại vẻ ổn định. Cậu thở dài, cười miễn cưỡng. "Anh biết đấy, Yoongi huyng và em cứ đi suốt. Bọn em tính khi nào ổn định rồi mới nói tiếp chuyện này."

Seokjin ậm ừ vài tiếng. Anh biết cả hai người đều đủ tin tưởng nhau và hoàn toàn sẵn sàng cho mối quan hệ có khoảng cách. Anh cũng biết cả hai đều đủ lý trí để biết đâu là tốt nhất cho mình. Có chút không tốt, nhưng anh thực sự ghen tỵ với mối quan hệ tri kỷ giữa họ.

Còn anh và Namjoon thì... anh chẳng biết nữa. Rất lâu rồi... cũng từ rất lâu rồi, Namjoon đã bàn bạc việc này với Seokjin. Anh phải thừa nhận cả hai còn quá nhiều thứ phải quán xuyến, chưa kể công việc ở thời điểm đó là một thứ cực kỳ lớn lao mà cả hai bắt buộc phải hi sinh vài thứ để đánh đổi nó. Cả hai đã thống nhất với nhau, cho đến khi sẵn sàng. Nhưng đôi khi sự sẵn sàng ấy quá mơ hồ, mù mịt đến mức anh không biết phải dựa dẫm vào đâu khi cái mốc 'sẵn sàng' ấy hoàn toàn phụ thuộc vào Namjoon. Không thể nghĩ nổi đến cái ngày Namjoon sẽ bỏ mặc anh, đẩy cái sẵn sàng mà cậu hứa vào viễn vông...

"Sao vậy? Tên Namjoon ngốc đó chưa nói gì với anh à?" Hoseok quay sang hỏi.

"Nói gì mới được?"

Hoseok 'ồ' lên một tiếng phấn khích. Cậu ta cười hô hố rồi vỗ tay bôm bốp, sẵn tiện vỗ lên vai anh mấy phát rõ đau, làm anh phải ôm lấy đôi vai mà quở cậu vài tiếng trước khi vận động não để hiểu nổi ý đồ của chàng trai này.

"Lần trước em có thấy Namjoon và Yoongi có tạt ngang cửa hàng trang sức, nhìn xịn xò cực kỳ! Nếu không phải là nhí nhố với cô nào đó thì chắc là mua 'một vật gì đó' cho anh rồi!"

Câu nói như đổ xăng vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong anh, làm nó bừng lên đến mức đốt rụi cả lý trí anh. Bao nhiêu hớn hở đều bày ra mặt Seokjin hết rồi. Hai tay không cản nổi ôm lấy ngực trái, nơi trái tim anh đang đập những nhịp nhanh như vừa chạy hai trăm vòng sân bệnh viện, Seokjin không giấu nổi vẻ kinh ngạc, quay ngoắt sang Hoseok đang cười nụ cười mỉm đặc trưng của cậu.

"Hôm nay không phải Cá tháng Tư. Cậu không chơi lừa gạt tôi chứ?" Nhận lại một cái gật đầu chắc nịt.

Seokjin tưởng như trong bụng mình đang rộ nở một vườn hoa, từng mảng ánh sáng ấm áp chiếu vào người anh làm anh vui đến nghẹn lại. Không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Seokjin đứng phắt dậy, chòm người qua ôm lấy Hoseok. Anh đang vui đến mức giọng nói mình như lạc đi mất, khóe mắt dường như ươn ướt, lan tỏa niềm vui cho người bên cạnh. Hoseok vỗ về anh, một phần như trấn an, một phần như chia sẻ niềm hạnh phúc với Seokjin.

Anh mơ đến ngày mình cùng Namjoon về một nhà. Dù cả hai vẫn thường xuyên ghé lại nhà của nhau, nhưng cảm giác anh dần trở thành một phần của cuộc đời Namjoon, được cùng người ấy bước những bước đến tận cùng cuộc đời, ý nghĩ đó khiến anh vui mừng vô kể. Cả hai thật sự quá bận rộn cho những việc riêng tư, đến mức những thời gian ở cạnh nhau như nước phải vắt cạn. Nhưng như vậy, Seokjin càng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Namjoon, mỗi ngày được nhắc nhở cậu nghỉ ngơi, mỗi ngày được nấu ăn cho cậu, mỗi ngày được nhìn ngắm cái vẻ ngố ngố của cậu khi lỡ làm hỏng một thứ gì đó. Seokjin trông chờ cái 'mỗi ngày' đó rất lâu rồi.

Niềm vui một lượt quét sạch hết những mệt mỏi trong anh, Seokjin đứng dậy, vươn vai xoay cổ. Bắt tay vào công việc, kèm theo nụ cười tủm tỉm trên môi.




"Tối nay ta đi ăn japchae nhé! Em mãi mới có một ngày nghỉ..." Namjoon khi vừa thấy Seokjin, mặc kệ mọi ánh nhìn hiếu kỳ nhắm vào cả hai mà nhào vào lòng anh rền rĩ. Không thể tin là Namjoon đã lái xe đến bệnh viện tìm anh vào giữa trưa như thế này, trong khi đây là thời điểm vô cùng căng thẳng của cậu.

"Thôi-" Anh dù cố đẩy tên gấu to xác này ra, nhìn quanh ái ngại, nhưng trong lòng không thể phủ nhận một dòng ấm áp chảy qua mình khiến anh hạnh phúc đến run rẩy. "Em mà như thế thì anh không đồng ý đâu đấy."

Namjoon cũng dần nhích người, nhưng hai tay vẫn đặt lên vai anh. Cậu quả thật đã vất vả, hai bên má đã hóp vào nhiều phần, da và môi cũng khô đến mức nứt nẻ. Seokjin không nhịn được mà xoa xoa hai bên má cậu, ánh nhìn đau xót đặt lên gương mặt tiều tụy đi nhiều so với hai tuần trước anh gặp cậu. Bây giờ có nấu thêm năm phần canh kim chi cũng không đủ bù đắp cho cậu rồi.

"Vậy anh đi với em nhé? Chỗ lần đầu mình hẹn hò ấy."

Seokjin nghĩ bây giờ mặt mình cũng đỏ như tô canh kim chi mất rồi. Dù đã quen nhau lâu nhưng thật sự, mỗi lần Namjoon làm một việc gì đó, hay nói gì đó tình cảm một chút thì Seokjin lại ngại đến mức muốn bốc lửa. Rồi cậu sẽ lại dùng bàn tay to lớn ấy áp vào má anh, đôi lúc đặt lên trán anh nụ hôn phớt kèm theo ánh nhìn ngọt ngào. Chẳng hạn như lúc này.

Anh rất vui vì dù đã quen nhau rất lâu, cả hai vẫn duy trì những hành động tình cảm thế này. Đôi lúc sến sẩm thật, có phần ngốc nghếch nữa, nhưng nó thật sự rất vui. Anh cực kỳ hạnh phúc. Anh muốn mình được bên cạnh Namjoon mãi mãi.

Và anh nhận ra mình đã đắm chìm trong ánh mắt si tình của Namjoon hơi lâu so với bình thường. Anh gật đầu, rồi cả tạm biệt nhau. Một lần nữa, anh không thể tin được Namjoon vượt hơn chục kilomet xa xôi chỉ để hẹn anh một buổi tối. Suy đi ngẫm lại, đây phải là một dịp cực-kỳ quan trọng nên Namjoon mới làm nghiêm trọng đến vậy. Seokjin không giấu nổi nụ cười, nhanh chóng làm xong phần việc của mình rồi dặn dò một người bạn trực hộ tối nay.

Một buổi chiều kết thúc trong hạnh phúc.

*

"Hai phần japchae nhiều cà rốt ạ! Cháu cảm ơn!" Namjoon nói vọng vào khi cả hai đã đến nơi.

Quán ăn nhằm ở cuối con ngõ trên đường đi làm của cả hai. Dù có bé như lỗ mũi, nhưng đồ ăn ở đây lại cực kỳ ngon (theo khẩu vị của Seokjin) và rất hợp túi tiền sinh viên. Bà chủ rất quý cả hai người vì từ thời còn là sinh viên họ đã thường xuyên đến đây, cho đến lúc ra trường rồi có việc làm, Namjoon và Seokjin vẫn không quên ghé thăm bà chủ mỗi khi đi ăn hàng cùng nhau.

Mà cái cảnh hai người đàn ông to như cây cột chen chúc trong một cái bàn bé tí, chưa kể Namjoon đang mặc nguyên bộ vest trên người còn Seokjin thì chưa kịp thay đồng phục bệnh viện, nhìn kỳ cục hết sức. Nhưng mọi sự chú ý của anh đều mặc kệ cái kỳ cục ấy khi hai dĩa japchae thơm phứt khi được mang ra.

Kể ra thì mọi thứ đều rất tuyệt. Đồ ăn thì ngon, không khí có chút lạnh nhưng được đồ ăn xoa dịu lại, có một chút nhạc từ máy phát nhạc của chủ quán, và có Namjoon ở đây. Mọi thứ đều trở nên tuyệt vời khi có Namjoon ở cạnh. Đây rõ ràng là một phép màu, khi duy nhất sự hiện hữu của cậu đã làm anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cả hai sẽ nói về độ mặn ngọt của dĩa japchae (nhưng đa phần sẽ là Seokjin nói), những câu chuyện của bệnh nhân mà Seokjin đang chăm sóc hay nghe Namjoon than phiền vì những vị thân chủ phiền toái và lạ đời của cậu, hay giá nhà giá đất cứ lên xuống chóng mặt. Namjoon đôi lúc sẽ va phải cạnh bàn, rồi anh sẽ phàn nàn với cậu về việc để tụ bầm ở đầu gối sẽ có hại như thế nào. Hoặc Seokjin đôi khi vì cười quá độ mà sặc cả miến lên mũi, để rồi Namjoon sẽ phải vác cái thân to như gấu ấy đi tìm nước cho anh. Nhưng dù có là gì đi nữa, cả hai đều rất tận hưởng những giây phút hiếm hoi bên cạnh nhau.

Seokjin càng không thể đợi được nữa. Namjoon có vẻ hơi bối rối so với mọi khi thật, nhưng có thể anh đang làm quá mọi việc. Bình tĩnh nào, Seokjin à... Ánh mắt cứ dời lên người Namjoon mà trông chờ mãi, khiến cậu chàng cũng chẳng thể tập trung thưởng thức món ngon trước mặt. Cậu có vẻ chú ý sự bất thường trong hành động của anh.

"Anh sao vậy? Anh có gì muốn nói sao?"

"À, ừ..." Seokjin đỏ hết cả mặt khi bị bắt bài. Anh cố gợi ý, nhưng vụng về hết sức. "Đôi khi anh tự hỏi Yoongi và Hoseok khi nào mới về chung một nhà... Em biết đấy, cả hai cũng quen nhau lâu rồi..."

Namjoon không đáp.

Seokjin chỉ biết cúi gầm mặt xuống mũi giày nên chẳng biết Namjoon đang bày ra vẻ mặt gì nữa.

Bỗng dưng không khí bị sự im lặng bóp nghẹt. Seokjin nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi rồi, oxi trong buồng phổi anh như bị sự im lặng này lột sạch tất. Hình như anh vừa nói sai gì đó thì phải. Tại sao anh lại nhắc đến chuyện này chứ? Đã bảo sẽ không nhắc về chuyện này mà... Seokjin chắc chắn ăn nhiều japchae quá mà bị điên rồi.

"Họ vẫn còn nhiều thứ để lo lắm. Nhưng em nghĩ họ tự biết khi nào là sẵn sàng."

Namjoon đáp. Seokjin chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem giọng điệu đó của Namjoon là gì, tiếp tục cắm mặt vào dĩa thức ăn trước mặt. Anh không biết mình nên nói gì cho đúng nữa. Anh sẽ phá hỏng mọi thứ mất thôi.



Cả hai vẫn giữ không khí im lặng cho đến khi Namjoon cất lời.

"Seokjinie."

Ôi!

Con tim anh đập còn mãnh liệt hơn nữa khi Namjoon gọi tên anh, còn theo cái cách đặc biệt đó, rồi còn cái giọng trầm nhưng đầy cưng chiều đó nữa.

Hình như Seokjin chẳng còn ngửi được mùi thơm từ dĩa japchae mà một phút trước anh còn khen thơm nứt mũi nữa, tiếng violin vừa nãy còn đổ ngập trong không gian bằng những réo rắt da diết bỗng nín bặt. Seokjin đang nghe tiếng tim mình dọng vồn vã trong lòng ngực, đến mức sắp phá nát khung xương ngực ngon nghẻ của anh.

Ồ, coi kìa. Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Namjoon chạm đến túi quần bên trái. Nó đang cộm lên như chứa trong đó một món đồ vật rất quan trọng. Seokjin biết tỏng nó là gì. Hơi thở càng dồn dập hơn khi anh chạm ánh mắt với Namjoon. Đôi ngươi đen láy như thấu tỏ hết mọi bối rối của anh, làm anh không sao thoát nổi những lúng túng mà mình vô ý tạo nên.

Môi Namjoon đang mấp máy gì đó. Seokjin không rõ nữa. Anh lắng nghe tiếng con tim mình gào thét, tiếng hơi thở chạy đua với từng giây của thời gian, ánh mắt trốn tránh chui xuống gầm bàn nhìn miếng trải bàn caro sọc đỏ. Anh đoán mặt mình cũng đang đỏ lựng cái màu đỏ chói chết tiệt đó.

"Seokjinie-"

"Anh đồng ý!" Seokjin như gào lên.


Một. Hai. Ba. Nhiều giây trôi qua sau đó bị nhấn chìm trong im lặng.

Bỏ mẹ... Lỡ nói ra mất rồi...

Ánh mắt Namjoon dời đến anh. Người đang nhìn anh bối rối bằng con mắt ngạc nhiên tột độ, rồi bàng hoàng tột độ, rồi... anh không biết nữa. Anh đứng bật dậy, chạy ào vào nhà vệ sinh mặc kệ tiếng gọi Namjoon đằng sau lưng anh.

Còn gì nhục nhã hơn nữa đây!? Seokjin muốn đào một cái lỗ, à không, một nắm mồ chôn luôn cái sự bộp chộp chết tiệt của anh, chôn chết cái tính mất tự chủ anh! Namjoon sẽ nghĩ gì về anh đây? Anh nhìn thấy ánh mắt của Namjoon. Chính là thất kinh tột độ.

Và anh nhận ra.

Rõ là thế.

Namjoon không cầu hôn anh.

Namjoon không muốn kết hôn với anh.


Một buổi tối kết thúc chẳng mấy tốt đẹp.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro