2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ mình chưa thực hiểu cậu. Mình không được thông minh lắm đâu. Chuyện gì cũng phải lâu lâu mình mới hiểu ra. Nhưng nếu mình thực sự có thời gian, mình sẽ hiểu cậu bằng được - hơn bất kì ai trên thế gian này."

Rừng Na Uy | Haruki Murakami.

*

"Anh Jin..."

Seokjin bị vực dậy bởi tiếng gọi của Hoseok. Anh đang ngồi nghỉ sau khi thực hiện ca phẫu thuật kéo dài năm giờ liền. Mệt muốn tắt thở! Seokjin chỉ muốn lột phăng bộ đồ phẫu thuật chết đẫm này rồi bay về nhà đánh một giấc. Anh mệt lắm rồi, đến nổi thở thôi cũng là một nhiệm vụ gian nan.

"Anh ổn không?"

Người bên cạnh không thấy anh đáp lại, lo lắng hỏi. Anh chỉ biết lắc đầu, dựa cả người vào băng ghế nhựa.

"Không biết... Người cũng mệt, não cũng mệt... Không muốn nghĩ gì nữa đâu..." Anh rên rĩ.

Hoseok xích lại gần anh. Gương mặt cậu như vừa làm bể kính cửa sổ nhà anh vậy, cả đôi mắt nhíu lại ủ rũ, còn lấy hai tay chấp trước mặt van nài.

"Em xin lỗi anh! Là em sai! Một trăm lạy này xin anh nhận cho!"

Chưa kịp để Seokjin định hình chuyện gì vừa xảy ra, Hoseok đã xả hết một tràn.

"Ngày hôm mà em nhìn thấy Yoongi và Namjoon đến cửa hàng trang sức, là Yoongi mua nhẫn để tặng em. Anh ấy cầu hôn em khi anh ấy còn đang ở Canada đó!!! Em cứ nghĩ cả hai còn lâu mới đến ngày này, nên em liền tin người sắp cầu hôn sẽ là Namjoon! Em xin lỗi huyng! Mấy ngày nay anh lại cứ thẩn thờ như thằng điên ấy! Làm em lo lắm anh biết không!?"

"Rốt cuộc là cậu đang nhận lỗi hay ngầm phỉ báng nhan sắc của tôi thế!?" Seokjin chỉ còn biết cười khổ. Sự nhầm lẫn tai hại này cứ như đạp anh từ cổng thiên đường xuống đáy mười tám tầng địa ngục.

Anh được Namjoon đưa về nhà sau buổi hẹn đáng xấu hổ đó. Cả hai chẳng nói được câu nào, dù anh biết cậu rất cố gắng để bắt chuyện với anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nói được một chữ. Đã ba ngày trôi qua anh đều cố trốn tránh Namjoon. Anh biết điều này chẳng hay tí nào cả, nhưng anh vẫn chưa thể vượt qua nỗi nhục nhã này, anh cũng không thể hiểu nổi Namjoon rồi sẽ nghĩ gì về anh. Một con người vội vàng hấp tấp, không biết suy nghĩ, thậm chí dám phá bỏ cam kết ngầm giữa cả hai... Namjoon sẽ nghĩ anh không tôn trọng mối quan hệ này và rồi... anh không dám nghĩ tiếp nữa.

Mệt đến mức rệu rã cả người. Anh chỉ cười cười cho qua, để mặc Hoseok bên trong phòng đang cuống cuồng lên nhưng chẳng dám theo chân anh ra khỏi phòng.

Bây giờ, chỉ cần Seokjin làm nốt bộ hồ sơ này, tham gia thêm cuộc họp vào lúc bốn giờ, rồi xem xét thủ tục cho hai bệnh nhân của anh là có thể về nhà. Anh chỉ mong giây phút được chìm mình vào giường, để giấc ngủ đánh chết đi cái linh hồn rệu rã này rồi sinh ra một linh hồn mới năng động hơn, bớt ngu ngốc đi và quên đi cái tai nạn chết tiệt hôm ấy.

Nhưng dù sao nó cũng chỉ là mơ ước của anh. Dù có thực sự đặt lưng xuống giường, Seokjin nào có thể nhắm mắt. Rõ ràng Namjoon đang ở ngoài kia, có thể đang mặc kệ cơn mưa mà chạy về nhà, rồi mặc kệ luôn cái bụng đói của cậu mà chui thẳng vào chăn. Làm sao mà Seokjin chịu nổi nếu cậu ta thực sự làm vậy chứ? Nhưng cái tự nhục chết tiệt vẫn kiềm anh lại, bao nhiêu tin nhắn trữ lại trong bộ nhớ, những cuộc gọi chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Bao nhiêu tin nhắn nhận được đều được xem qua, nhưng chẳng chịu phản hồi. Anh như biến mất hoàn toàn.

Mọi tác vụ cứ như trôi tuột qua não. Thật vô trách nhiệm, Seokjin tự trách mình. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Đành xin phép không thể tham gia cuộc họp rồi nhờ đồng nghiệp xem tiếp hồ sơ thôi, anh không thể tiếp tục làm việc với cái thần trí chết bầm này, nếu nhỡ có sai sót thì Seokjin chắc chắn sẽ tự sát mất.

Đường về nhà hôm nay đổ mưa. Như vậy cũng tốt, mưa sẽ xả bớt đi những phiền não anh đang mang. Những giọt mưa rả rích xuống đất làm anh dịu đi một chút.

So với việc anh quá nhục nhã khi bộp chộp mà nói ra những từ đó, anh giận bản thân khi thật sự không hiểu cho cậu. Namjoon còn quá nhiều thứ để gồng gánh, từ công việc đến trách nhiệm của người con, trong khi anh thì chẳng thể làm gì để san sẻ bớt. Bản thân anh cũng chưa đảm bảo nổi lượng thời gian mình có thể dành cho gia đình nếu cả hai thực sự về một nhà. Namjoon đã đúng, cả hai vẫn chưa đủ thời gian dành cho nhau dù có yêu nhau đến mấy. Cả hai cần thời gian hơn để thật sự chuẩn bị cho một mối quan hệ có sự cam kết.

Về đến nhà lúc nào không hay. Cả người Seokjin đều thấm nước mưa. Bác sĩ mà bị cảm thì chẳng vui chút nào đâu, anh tự lầm bầm. Nhưng anh chẳng lấy một chút khẩn trương như những gì anh vừa nói. Thân xác cứ vậy, từng bước từng bước lên phòng, chẳng buồn để ý đến chỗ tượng đá lăn sỗng soài vì anh vô ý vấp phải.

Coi như kết thúc một ngày.

Hoặc không...



"Namjoon...!?"

Seokjin hẳn phải bị tâm thần phân liệt hay mệt quá hóa điên mất rồi. Namjoon đang ngồi trên giường anh, gấp ngay ngắn từng bộ quần áo đầy màu sắc của anh. Mặt cậu không biểu lộ ra bao nhiêu cảm xúc, nhưng trông thiếu sức sống hơn hẳn những ngày trước. Cậu ngước lên, thoáng một chút ngạc nhiên khi thấy anh, rồi cố gắng gượng cười.

Anh bất ngờ đến mức nói không thành lời. Không phải Namjoon không thường đến nhà anh, nhưng đường đột không báo trước thế này quả là không quen. Hơn nữa, hình ảnh thân thuộc này của Namjoon làm anh có chút... cảm động. Đã lâu rồi anh quên mất hình ảnh Namjoon thân thuộc với anh như thế, gần gũi với anh như thế. Những năm đầu họ quen nhau, Namjoon vẫn hay phụ giúp Seokjin những việc như thế này, nhưng đa phần anh đều phải làm lại, rồi dần công việc của Namjoon ngày càng nhiều. Những cơ hội, những thách thức, những tham vọng mà cuốn cậu đi mất, Seokjin cũng không thể trách được. Sự thân thuộc bỗng đổ ập đến làm anh khóc mất thôi.

Namjoon chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo anh ra khỏi cảnh đứng trời trồng giữa phòng như bị đóng băng. Cậu đẩy cả hai ngồi xuống giường được trải gọn phẳng phiu, từ tốn nói.

"Anh đã không về nhà. Em ở đây được hai ngày rồi, chỉ đợi anh thôi. Em không đến bệnh viện vì em nghĩ anh bận việc ở đó." Giọng cậu nhẹ như không hề hà gì, vẫn êm dịu và chiều chuộng anh như thế. Namjoon cởi đi chiếc áo thun ướt nhẹp nước mưa của anh đi, lấy chiếc khăn ở gần đó nhẹ nhàng lau người cho Seokjin trước cái nhìn ngạc nhiên của anh.

Seokjin chẳng làm gì hơn ngoài việc để yên cho cậu chăm sóc. Chỉ là Seokjin đã quá nhớ nhung cảm giác tận hưởng sự chăm sóc này. Cả hai thiếu thốn nhau đến mức chỉ cần vài hành động nhỏ nhặt thế này thôi đã làm trái tim rung động dữ dội. Anh chẳng hiểu nổi mình nữa. Anh cảm giác uất ức, bực bội, buồn bã, thất vọng, mà nhiều hơn là nhớ nhung. Nó tràn ra khóe mắt anh lúc nào không hay. Tiếng sụt sịt phát ra khi Namjoon cố gắng thay cho anh một bộ quần áo mới. Anh nghĩ mình chẳng chịu nổi nữa.

"Anh xin lỗi... Đáng lẽ anh không nên thế này... Anh xin lỗi..."

Namjoon chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, để anh dựa vào vai mình, dịu dàng xoa xoa lưng anh. Anh không hiểu mình bị làm sao nữa... Chẳng lẽ chỉ vì một hành động dịu dàng như thế này mà anh lại khóc lóc như một thằng khùng ư? Anh không biết, anh chỉ tức giận, uất ức. Rõ ràng đây là hành động bình thường của các cặp đôi yêu nhau lâu năm, Seokjin chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Đáng lẽ anh phải nhận được nhiều hơn sự yêu thương, chứ không phải được hưởng một ít rồi ngồi khóc một cách yếu đuối thế này... Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh chỉ buồn bực khi công việc đã cuốn Namjoon của anh đi mất, và càng buồn bực bản thân hơn khi anh dám để mình nghĩ như thế.

"Anh đâu có lỗi gì," Namjoon siết chặt anh trong vòng tay, thủ thỉ. "đều là do em. Đáng lẽ em nên biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta..."

Seokjin lắc đầu. Anh bật dậy khỏi vai Namjoon, lau đi những vệt nước mắt trên má, hít mấy hơi sụt sịt như bị cảm.

"Không. Đáng lẽ anh nên hiểu cho em, cho chúng ta. Em đã nghĩ cho chúng ta, nhưng anh lại ấu trĩ hơn thế."

"Seokjin, nhìn em này." Namjoon áp lồng bàn tay ấm áp của cậu lên đôi gò má lạnh ngắt của anh, ép anh nhìn thẳng vào cậu.

"Ai lại để người yêu mình khóc như thế này chứ? Là em sai. Đáng lẽ em nên nhận ra, em không cần phải giành giật ngoài kia để có được cả thế giới, trong khi thế giới của em chính là anh."

"Namjoon..."

"Em từng mong muốn chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Vào lúc đó, em đã nghĩ mình sẽ làm mọi thứ để anh không còn vất vả nữa, em sẽ nuôi anh. Nhưng rồi em chợt nhận ra, em không thể trao cho anh thứ hạnh phúc khi anh được làm việc mà mình thực sự yêu thích, dù có vất vả đi chăng nữa... Sự cống hiến. Em còn cướp đi thứ hạnh phúc của hai ta khi em mãi lo lắng cho thứ tương lai sau này gì đó... Em suýt nữa lỡ mất anh rồi."

"Nên là..." Namjoon hít một hơi sau khi nói ra hết tâm tư của mình. "Em từ chối vị trí trưởng đoàn luật sư rồi! Mệt bỏ mẹ!"

Seokjin bất ngờ đến mức há hốc mồm. Anh đánh mấy phát cực đau vào ngực đối phương, càm ràm. "Em có bị điên không!? Đó là mục tiêu em dành biết bao nhiêu năm để theo đuổi đó cái tên này! Em làm vậy thì anh bức rức lắm đó có biết không!?"

"Mặc kệ anh! Em hạnh phúc với anh là được rồi!"

"Nè Kim Namjoon! Aiss cái cậu này! Thiệt là..." Seokjin chỉ còn biết lắc đầu. Anh không cản được con người này nữa rồi.

"Coi như em giảm bớt cơ hội chết sớm thôi. Làm chức đó mệt lắm, em còn bận phải yêu chiều Seokjinie của em~" Namjoon làm bộ bóp bóp vai anh, dùng cái nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền chết tiệt đó mà quyến rũ anh, thật không công bằng chút nào.

"Cậu làm tôi giận lắm biết không!? Tôi chết sớm với cậu mất thôi..." Seokjin cũng vờ như lên cơn đau tim, ôm lấy ngực trái. "Này cậu, liệu mà xoa cho tôi. Chỗ này này."

"Anh yên tâm, đã có bác sĩ tình yêu chăm sóc cho Seokjinie~"

Cả hai lăn ra cười ngốc nghếch. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại cười đến mức muốn tắt thở thế này, chỉ là... buồn cười quá thể! Đôi khi không có gì do gì để cả hai cười như thần kinh thế này, nhưng như vậy vui mà...

"Anh đoán mình cũng nên sắp xếp lại công việc. Dạo này anh cứ loay hoay mãi..."

"Đúng vậy, anh phải dành thời gian cho em nữa!" Namjoon bỗng dưng bật tính trẻ con, nũng nịu.

Anh chỉ phì cười, tay xoay xoay đầu người bên cạnh.

"Ajikdo yeojeonhi~"

Rồi một trận cười nữa kéo cả hai ra khỏi căng thẳng lúc nãy. Namjoon luôn biết cách giải vây cho những cảm xúc của anh dù nó có tệ đến mức nào. Câu 'tôi vẫn nhớ' Namjoon hát mỗi khi anh căng thẳng luôn có tác dụng. Cả hai ngã lăn ra giường, cứ vậy mà nhìn nhau rồi cười vật vã.

"À mà Seokjinie..." Namjoon là người dứt khỏi trận cười trước, cậu kéo Seokjin ngồi dậy.

"Giề!? Đừng bảo anh nấu cho em canh kim chi-"

Cảm giác mọi vật xung quanh đều đứng chững vào tối hôm ấy, Seokjin lần nữa được trải qua. Nhưng lần này khác hẳn. Hô hấp của anh không kiểm soát được nữa, nước từ khóe mắt cứ từ đâu mà tuôn ra. Namjoon đang quỳ xuống trước mặt anh, trên tay là một chiếc nhẫn vàng có hình mặt trăng. Ánh mắt cậu cũng rưng rưng, nhìn đầy cưng chiều gọi một tiếng Seokjinie.

Anh nghĩ mình sẽ ngất mất thôi.

"Thật ra em tính nói cho anh nghe vào ngày hôm đó thật, nhưng chưa phải lúc đó. Em còn tính cả hai khi ăn xong em sẽ dẫn anh đi dạo, sau đó mới bày tỏ. Rồi anh làm em bất ngờ quá, chưa kịp xoay sở gì và thế là anh mất tăm luôn trong bệnh viện-"

"Anh đồng ý! Đồng ý! Một trăm một ngàn một vạn một tỷ lần đồng ý!" Seokjin chẳng để Namjoon nói hết câu, bay nhào ôm chầm lấy cậu làm cả hai ngã ra giường.

"Em không biết anh đã chờ đợi được nói câu này nhiều đến mức nào đâu! Anh đồng ý! Đồng ý bao nhiêu lần cũng không đủ! Anh sẽ lấy Namjoonie~" Seokjin cười tít mắt, cúi xuống ôm hôn người bên dưới chùn chụt.

"Biết trước anh như thế này thì em đã nói từ lâu rồi..." Namjoon thở dài, vừa nói vừa đeo nhẫn vào ngón tay anh. "Thật ra em muốn cầu hôn anh lâu rồi, nhưng em lại mãi lo lắng về nhà cửa, rồi đất đai, rồi chi phí các thứ. Nhưng em nghĩ mình nên bàn bạc với anh. Ôi! Sao Namjoon mày độc đoán thế này!? Đáng lẽ em không nên quyết định tất cả... Xin lỗi huyng!"

"Đúng vậy! Em không nên chọn nhà! Anh sẽ chọn ngôi nhà có căn bếp thật to!" Seokjin xoay xoay đôi bàn tay, nhìn ngắm thật kỹ chiếc nhẫn được đeo gọn gàn trong ngón tay.

"Vâng, mọi việc đều do anh quyết." Namjoon rướn người lên hôn anh.

Cả hai chìm vào nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, dứt khoát hơn. Seokjin quên cả cách hô hấp mất rồi, não cứ lâng lâng như phiêu dạt ở trên mây. Cả hai cánh tay cố bấu víu lấy cổ Namjoon khi cậu lật anh xuống giường, đặt những nụ hôn vặt vãnh lên mặt anh. Namjoon bỗng dừng lại, ánh nhìn của cậu khiến anh hoàn toàn bị thuần phục, chỉ kịp phát ra những tiếng ư ử trong họng khi người nhỏ hơn dần dời những nụ hôn ấy xuống cổ anh. Đôi tay thon dài luồn vào bên trong áo, bây giờ anh mới phát hiện có vật gì đó lạnh lạnh trên bàn tay cậu. Namjoon nhanh chóng cởi áo của cậu ra và--

Ọt ọt...

Tiếng kêu từ bụng của Namjoon làm cả hai lăn ra cười vật vã một phen. Bao nhiêu hormone hưng phấn của Seokjin một phát đều bị thổi bay hết, chỉ còn trận cười giòn khiến anh chảy nước mắt ròng ròng.

"Được rồi cậu nhóc, đi chuẩn bị thức ăn nào. Hai hôm nay em không phá hư bếp của anh chứ?" Seokjin sau khi trấn tĩnh liền kéo tay Namjoon vào nhà bếp. Cậu cũng chẳng buồn mặc áo vào, cứ thế bước theo anh.

"Seokjinie~ Anh đừng như vậy chứ!?"

"Ngưng nhõng nhẽo. Anh cắt phần ăn của cậu!"

Namjoon bấu chặt vào anh đến tận cửa nhà bếp. Cậu cũng không thể phụ gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh Seokjin trông chờ được góp tay vào những việc vặt, đôi lúc kể anh nghe những câu chuyện của mình khi ở nhà anh. Đúng là cậu có làm vỡ một chiếc ly của Seokjin (anh đã định giết Namjoon và may mắn thay, cậu bảo sẽ mua cho cả hai một cặp cốc đôi), nhưng Namjoon đã có thể tự nhớ và làm thêm món ăn mà Seokjin đã dạy anh trước đó. Namjoon cực kỳ tự hào về nó, nhưng Seokjin không chắc anh sẽ đồng ý cho cậu thực hiện lại món đó khi cả hai dời về nhà mới.

Seokjin nghĩ mình không thông minh cho lắm. Anh nghĩ cả Namjoon cũng vậy, chí ít là trong chuyện tình cảm. Nhưng cả hai tự nguyện trao cho nhau thời gian, và Seokjin luôn hài lòng ở điểm đó.

Ít nhất cả hai vẫn còn thời gian...

- end -

Aida dự định triển trong vòng một ngày thôi nhưng lại dây dưa đến cả tuần mới xong :((

Mình đã cố đặt vào fic một sự tiến triển nhỏ trong nhận thức và hành động của hai bạn trẻ á. Mà hình như nhạt nhòa quá :((

Cơ mà chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha~ Thấy hay thì vote cho mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro