Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ mờ sáng, Jin giật mình tỉnh dậy một cách ngao ngán với tư tưởng là ''Trời sáng rồi...mau vệ sinh cá nhân rồi còn phải đến trường nữa''. Anh vỗ nhẹ đầu rồi nhớ đến chuyện tối qua, đúng là tức cười thật đó, trên đời làm gì có chuyện lạ lùng như thế. Đôi môi anh đào căng mọng của anh khẽ nhếch lên một nụ cười, con người tên Kim Namjoon đó đúng là thật kì lạ, mê mẩn ba cái thứ đá màu vớ vẩn gì đấy, rồi còn chuyện anh phải chia sẽ giường cho cậu ta nữa chứ. Cũng may tất cả chỉ là giấc mơ, con người tối qua ngủ cùng giường với anh đã biến mất, bây giờ chiếc giường thân yêu này lại  một mình ta bá chủ. Jin vươn vai ngáp dài một cái rồi đưa chân xuống dưới giường..."bịch"...anh vừa đạp trúng cái gì ấy nhỉ...Đó chính là Namjoon, thì ra tối qua trong lúc ngủ hắn đã lăn lọt xuống đất chứ không phải mọi thứ là giấc mơ. Jin đứng hình vài giây rồi định thần lại, chuyện này...là thật à...trời ơi!!! Khoan đã...có gì đó sai sai, nếu đây là thời điểm của một năm trước thì Namjoon mới là người phải đến trường chứ không phải anh, suy nghĩ đó như an ủi phần nào cú sốc trong đầu, Jin từ từ rút chân lại rồi bước sang hướng khác để không đạp phải con người đang ngủ say như chết đó

_Namjoon à...dậy đi, sáng rồi đó - Jin ghé sát vào tai Namjoon thì thầm

_Ưm...

Thấy kết quả có vẻ không khả quan, Jin cũng không muốn tốn sức để đánh thức con người bê bối đó làm gì, thay vào đó hãy đi làm việc gì đó có nghĩa hơn như vệ sinh cá nhân chẳng hạn. Căn phòng này cũng đã khá quen thuộc đối với Jin bởi vì một năm sau thì anh đã là người thuê nó mà, chỉ có điều một năm trước, dưới bàn tay của Namjoon thì nó bừa bộn hơn rất nhiều. Đối với một người ngăn nắp như Jin thì việc cứ chê trách một người sống quá "thoải mái" như Namjoon cũng là điều dễ hiểu, nhưng anh nói như vậy cũng không phải là không đúng, đều có lí do cả thôi. Jin ngao ngán nhìn bộ đồng phục bị nhồi lại rồi vứt một xó của người kia rồi khẽ lắc đầu, quần áo nhăn nhúm như vậy mà vẫn mặc đi đến trường được sao. Anh cặm cụi lục lọi trong đống đồ hỗn độn ra một chiếc bàn ủi rồi cũng chịu khó đứng ủi cho thẳng bộ đồng phục tội nghiệp kia ra. Mới sáng sớm đã phải vất vả như vậy thì thà anh đến trường học còn hơn. Thấy cũng đã gần đến giờ mà cái tên lười biếng kia vẫn chưa chịu dậy, anh bèn quay lại đánh thức hắn một lần nữa

_Dậy mau đi Namjoon, sắp trễ giờ học rồi!! - anh quát to

_Ưm... - vẫn tiếng rên lúc nảy cùng những cái chép chép miệng như một đứa trẻ

_Đúng là hay thật, nằm dưới đất mà vẫn ngủ ngon được như thế

Về phía người đang lăn lộn dưới sàn kia, thực ra cậu đã biết là anh đang đánh thức cậu dậy rồi nhưng khó khăn lắm mới tìm được "người yêu" thì tội gì mà không tận hưởng cảm giác được người ấy gọi dậy mỗi sáng nhỉ. Namjoon mở hi hí mắt nhìn xem Jin đang làm gì rồi lại tiếp tục lăn ra giả vờ ngủ, nhưng cậu đâu biết giữa ngủ giả và ngủ thật đối với cậu nó khác nhau đến mức nào. Ngủ giả thì nằm ngay ngắn lắm, còn lúc cậu ngủ thật thì trông tư thế xấu không chịu được, còn chưa kể ngáy om sòm cả xóm làng. 

_Cậu tưởng cậu qua mặt được tôi hả, dậy mau đeee - Jin tức giận đá mạnh vào mông Namjoon một phát rõ đau rồi nở nụ cười mãn nguyện

Con người kia bị "đá đít" cũng đau lắm chứ nhưng vẫn phải ráng rên khe khẽ để người ta còn tin là mình đang ngủ

_Ây da...tôi còn định nếu cậu thức sớm thì sẽ cùng cậu đi bộ thong thả đến trường, vậy mà...haizzz

Có vẻ chiêu này của anh đã có tác dụng, Namjoon lập tức thay đổi tư thế, cậu mở to mắt ra nhìn anh cười vui sướng

_Thật chứ ?

_Tôi nói dối làm gì - Jin nhếch môi cười nham hiểm

Vậy là Namjoon ngây thơ của chúng ta lập tức ngồi dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo với tốc độ ánh sáng trước con mắt kinh ngạc của Jin, không ngờ chỉ vì muốn đi bộ với anh mà cậu lại hào hứng đến thế

_Em xong rồi, mình cùng đi chứ ? - Cậu bé tội nghiệp nảy giờ vội vã chuẩn bị vẫn chưa biết là mình đã bị muộn giờ

_Đi đâu nữa, nhìn lại đồng hồ đi

_Hả...bảy giờ...ba...mươi...TRỜI ƠI CHẾT TÔI RỒIII !!! Gặp lại anh sau nhé!!

Giờ thì mới chịu cong đuôi chạy đi, nếu anh không đánh thức thì chắc cậu ta sẽ ngủ đến trưa luôn mất. Jin lắc đầu ngao ngán, trên môi lại bất giác nở một nụ cười ngượng, cậu ngốc này...cũng khá thú vị đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro