Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin thẫn thờ ngồi nhâm nhi mấy bịch bim bim còn sót lại của Namjoon, trong lòng thầm rủa cái con người vô kỉ luật kia 

_Đi học gì mà giờ này chưa về, có biết người ta đói lắm rồi không 

Nếu như lúc đó anh mang theo cả ví tiền thì bây giờ đâu phải ngồi nhịn đói chờ tiếp tế lương thực như thế này. Đã đến tay không mà còn show luôn cả "tấm thân ngọc ngà" cho người ta xem nữa chứ...còn gì là Jin trong sáng mong manh dễ vỡ nữa. Anh nhăn mặt nhớ lại cái khoảnh khắc thần thánh ấy, từ trong nhà tắm bước ra một con người trần trụi với thiên nhiên...ái da thiệt là bậy bạ quá đê, anh thề là lúc đó anh đã nhắm mắt lại ngay lập tức...chỉ hé ra có một tí thôi !! Nghĩ đến đây mà Jin nổi hết cả da gà, hai tay bấu víu lấy thân thể mình vô tội vạ rồi rên lên như thể có ai đang định "làm chuyện ác" với mình 

_Em về rồi đây...anh đang làm gì vậy... 

Cả hai đột nhiên đứng hình, hai cặp mắt trợn lên nhìn nhau, một bên là ánh mắt khó hiểu trước những hành động của đối phương, còn một bên là ánh mắt vừa bị bắt gặp quả tang khi đang suy nghĩ đến những chuyện đen tối 

_Ủa sao anh đỏ mặt vậy ? Lại còn hành động khó coi quá - Namjoon ngây thơ hỏi làm mặt Jin càng thêm nóng bừng bừng 

_Khó coi cái gì mà khó coi ! Tôi đang đói bụng thôi - Jin nghiến răng đáp 

_Lần đầu em thấy có người đói bụng mà vừa sờ soạn vừa rên lên như thế đó... 

_Cậu có im chưa - Jin tức giận quăng thẳng bịch bimbim vào mặt Namjoon 

_Rồi rồi...em có mua gà cho anh nè... 

_Đâu đâu ?! Gà đâu ?! 

Nghe đến thức ăn là Jin lập tức nhảy cẫng lên, thái độ cũng thay đổi hoàn toàn, người kia cũng lắc đầu ngao ngán mà mỉm cười 

"Trông anh dễ thương như trẻ con vậy"  

Vì Namjoon vẫn còn là học sinh nên tiền để chi tiêu cũng chẳng có nhiều, mỗi tháng cậu chỉ được tiêu đúng số tiền mà bố mẹ dưới quê gửi lên thôi, nếu dùng hết thì...nhịn đói.

Thấy Namjoon cứ loay hoay với mấy viên đá trên bàn học mà không chịu thay quần áo ra, SeokJin lập tức càm ràm:

_Này, cậu không định đi rửa tay rửa mặt hay cái gì đó đại loại vậy sao ? - Jin vừa nói vừa cho một miếng gà to vào miệng nhai nhồm nhoàm - Gà này ngon đấy!

_Em nghiên cứu viên đá tím này một tí... - Namjoon cúi đầu chăm chú vào viên đá nhỏ trên tay chẳng thèm ngẩn mặt lên nhìn Jin một cái

_Cái viên đá điều ước gì đấy hả ?

_Ừm...

_Anh công nhận là nó đẹp thật đấy nhưng em có cần phải tin sái cổ như vậy không chứ! - Jin lắc đầu khó hiểu, vẫn không quên cho gà vào mồm

_Mình phải có niềm tin vào nó nếu không thì điều ước sẽ không linh nghiệm đâu. Anh nhìn những đường vân đá này đi, ngày điều ước thành hiện thực sắp đến rồi...

_Thôi dẹp đi dẹp đi, chú lo mà đi sửa cái đồng hồ cho anh còn về nhà

_Sáng nay em mang nó đi sửa rồi...

Namjoon nói chưa dứt câu thì đã nghe Jin ợ lên một tiếng dài sảng khoái:

_Ây dà...còn mỗi một miếng thôi...

_Cái gì ?!! Anh xử gì nhanh vậy!!! 

Lúc này Namjoon mới đứng phắt dậy nhìn về phía hộp gà mới mang về chưa đầy 10 phút của mình

_Em...còn chưa ăn đó... - Cậu nói với giọng lí nhí

Lúc này Jin mới chịu dừng tay, nếu cậu nói trễ hơn 2 giây nữa thì chắc miếng gà cuối cùng kia đã vào bụng anh luôn rồi. Cái tên này tối qua chẳng biết đã ăn gì chưa, sáng thì dậy muộn nên chẳng có thời gian ăn, đến trưa mua được hộp gà rán về thì bị anh cuỗm chỉ còn một miếng, vậy mà nảy giờ anh ngồi ăn ngon lành cũng không than vãn nửa lời

_Trời ơi đồ khờ, nhịn ăn vậy đau bao tử rồi sao !

Lúc này Jin mới nhận ra lỗi của mình, anh không chỉ ăn hết phần của cậu mà còn càm ràm này nọ, dù sao anh cũng chỉ là một kẻ ở nhờ thôi, nếu là người khác không chừng đã quẳng anh ra đường luôn rồi

_Namjoon...anh...xin lỗi... - Jin bỏ miếng gà trên tay xuống, mặt buồn so

_Không sao đâu anh cứ ăn đi 

Thật ra ban đầu Namjoon cũng có ý muốn giành lấy miếng cuối cùng kia nhưng nhìn thấy anh quan tâm cậu như vậy thật sự cậu không nỡ. Trông SeokJin bây giờ như một kẻ tội đồ, anh cuối gầm mặt xuống luôn miệng xin lỗi Namjoon như vừa làm một việc gì đó kinh khủng lắm. Anh tuy là lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng thật ra tâm hồn thì chẳng biết ai lớn hơn ai đâu. Anh sống nguyên tắc, hay càm ràm nhưng cũng rất dễ tổn thương như một đứa trẻ vậy.

Jin đứng dậy cầm miếng gà tiến về phía Namjoon, chìa miếng gà ra trước mặt cậu với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng

_Này ăn đi!

_Em không đói mà anh cứ ăn đ...ớ ớ ớ...

Namjoon vừa mở miệng ra thì đã bị Jin thồn ngay miếng gà vào miệng, cậu ú ớ không nói nên lời, chỉ biết lấy tay đẩy anh ra. Và ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đẩy anh té ngửa ra sau để cậu nằm sấp lên cái thân thể ngọc ngà ấy, hai đôi môi chỉ cách nhau một miếng gà nhỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro