Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại đang nhận được 1 tháng nghỉ, hết kì nghỉ này thì tôi mới hoàn toàn nhận được công việc chính thức. Hôm nay tôi cũng đang rãnh nên xin phép chị ra ngoài chụp vài tấm hình để gửi về bên Mỹ cho bạn của tôi, dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật. Công viên là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến lúc này. Không giống như những gì tôi tưởng tượng cho lắm, nơi đây không có nhiều người, khung cảnh khá trĩu nặng, cây cối xung quanh xum xuê, to lớn đến nổi cả cơn gió mạnh thổi qua cũng chả làm nó nghiêng ngả được chút nào. Bên cái cây to lớn đó có một chiếc ghế đá, cũng cảm thấy đang mỏi chân nên ngồi đó một lát rồi đi tiếp vậy. Nơi tĩnh mịch thế này, tốt hơn nhiều so với cặp hẹn hò thay vì một người như tôi. Nghĩ đến việc này, tôi cũng chả còn hứng thú gì mà ở lại, đứng lên định đi về, đập ngay trước mắt tôi là cảnh của một đám du côn, cơ mà đám này nhìn quen quá, là đám nhóc hôm qua đây mà. Đám này đang chặn chân của một cậu thanh niên khác, là cậu trai đó.

Biết trước hậu quả của việc này nên tôi cũng nhanh chân chạy về đó để khắc phục được tình hình.

- Này mấy cậu kia, lại định làm gì nữa

- Aish, lại là cái chú phiền phức này nữa hả?? Này, mau đi khỏi đây dùm cái.- Nhóc hôm qua nhìn tôi chán nản

Nhìn thấy tôi cậu trai kia không khỏi ngạc nhiên.Câu dưng đôi mắt to hết cỡ mà nhìn tôi.

- Tôi đã gọi bảo vệ khu này đến rồi đấy, khôn hồn thì mấy nhóc mau biến đi.

- Aish, đúng là đứa phá đám

Hình như không tin lời của tôi, tên nhóc hôm qua nhếch mép. Dừng như không có ý định đi khỏi.

- Này mấy cậu kia tụ tập nhau làm gì đấy??

Vừa lúc đó, một cái giọng trầm khàn văng lên. Là bảo vệ. May quá. Thấy bảo vệ chay đến mấy đám nhóc đó cũng thế mà chạy mất.

Sau khi trả lời xong mấy câu hỏi của bảo vệ thì chúng tôi cũng được đi về.

- Cái đó cảm ơn nha

- Hửm???

- Hôm qua và hôm nay nữa, nếu không có anh thì chắc tôi....

- Mà cậu quen đám nhóc đó sao???

- Đó..đó.. là em trai tôi

- Gì cơ?????

- Tôi có việc đi trước đây

- Mà này, cậu tên gì vậy???

- Kim SeokJin, chào anh!!!!

Cậu ấy tên SeokJin, tên đẹp thật, tôi thật sự không muốn để cậu ấy lại đi khỏi tôi một lần nữa. Tôi không biết vì sao, chỉ là cảm thấy SeokJin có cái gì đó cuốn hút tôi, cảm giác lạ lẫm ở trong tim. Cả hôm qua và hôm nay tôi điều có cảm giác đó khi cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn thay vì như thế này, chính vì thế mà tôi đã gọi theo cậu.

- Này SoekJin, cậu đợi tôi với!!!

Chạy nhanh đến gần cậu ấy, nở một nụ cười thật tươi, tôi nói tiếp.

- Cậu đang đi đâu đấy??

- Tôi đang đến siêu thị mua ít đồ

- Tôi cũng đang định đi đến đó, hay là chúng ta cùng đi đi

- Vậy cũng được....Nhưng tôi nên gọi anh bằng gì đây??

- Tại ..NamJoon Kim NamJoon

....

Trên đường đến siêu thị chúng tôi không hề nói với nhau câu nào cả, nhưng tôi thì cứ mỉm cười hoài, tôi bị sao thế này?

Cậu ấy đến siêu thị để mua đồ ăn, nhưng tại sao lại mua nhiều thế nhỉ? Chắc nhà cậu ta nhiều người lắm đây mà. Tôi thì chả biết mua gì nữa, hay là mua lon nước nhỉ? Vừa đúng lúc cổ họng đang khát.

Sau khi rời siêu thị tôi đề nghị cậu ấy cùng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi tại ghế đá dưới gốc cây anh đào cạnh khu XX, cậu ấy vui vẻ nhận lời vì chân cậu cũng mỏi.

- Anh là nhiếp ảnh gia sao??

- Sao? À... chỉ là lúc rãnh rỗi thì lấy chụp bài bức thôi, mà cậu có muốn tôi chụp không??

- Tôi sao??

Đúng thế, tôi đang cầm chiếc máy ảnh mà. Cậu ấy hỏi vậy cũng đúng thôi. Có vẻ hơi ngại vì chỉ vừa mới gặp nhưng cậu ấy cũng cố gắng tạo hình để tôi chụp. Môi cậu khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười. Đẹp quá, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này. Theo tôi thì nó còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai lúc sáng sớm, đẹp hơn cả chậu hoa của chị tôi....Tôi cố ấn thật mạnh nút chụp rồi tiếng *tách* vang lên, thế là tôi có được tấm hình của SeokJin.

- Cậu cười đúng là đẹp thật đấy

- Hả?? Ừmh .......- SeokJin lấy tay gãy gãy gái mình trông thật dễ thương.

- Này, cậu hôm qua ổn chứ, mà cậu sống ở đâu vậy?

- Tôi ổn... nhưng sao anh lại hỏi chứ??

- Cậu nghĩ tôi là người xấu sao?? Tôi đã giúp cậu mà, cậu không tin tôi???

- À chỉ là...

- Tôi sống khu này thế còn cậu???.- Vì cảm thấy cậu ấy khó xử nên tôi đành nói trước vậy

- Tôi cũng vậy.

Tôi vẫn cảm thấy thắc mắc vì chuyện SeokJin bị đám nhóc mà cậu gọi là "em trai" bắt nạt, nên tò mò mà hỏi.

- Tình cảm giữa hai anh em nhà cậu có vẻ không được tốt

- Không...không phải như vậy đâu..chỉ là có mâu thuẫn nhỏ thôi

Định nói thêm với cậu mấy câu nữa thì chuông điện thoại của tôi vang lên, là chị tôi, chị ấy gọi tôi. Nhìn thấy vậy SeokJin vội đứng dậy chào tôi rồi nói cần phải đi trước. Cậu ấy chạy nhanh thật, vết thương hôm qua trên mặt cũng đã bớt bầm tím, coi bộ cũng nhanh khỏi. Hôm nay lại một lần nữa cậu ấy chạy khỏi tôi, cậu ấy rốt cuộc là ai chứ? Kim SeokJin cậu là gì chứ?? Tại sao tôi luôn nghĩ về cậu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro