Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, hôm nay chị tôi bảo là ra ngoài mua đồ ăn nấu cho bữa tối, thấy vậy tôi cũng đi theo chị. Trên đường về nhà, chúng tôi bắt gặp đám người đang xôn xao bàn tán cái gì đó. Người ngồi ôm chân ở đó sau nhìn quen thế....nhìn giống SeokJin quá, có phải cậu ấy không...

Tôi chạy lại đám đông để nhìn rõ hơn, đúng là SeokJin thật, chị tôi cũng thế mà chạy theo tôi. Cậu ấy ngồi co ro một chỗ, thân người ướt sũng còn run bần bật, cậu bên ngoài chỉ mặc mỗi áo thun thôi, chắc cậu lạnh lắm. Hôm nay trời làm gì có mưa, cậu ấy sao lại thế này, định đến gần để hỏi thì một giọng nói của một phụ nữ vang lên.

- Mày còn dám bước chân về nhà nữa thì coi chừng với tao.

- Mẹ chúng ta cũng nên về thôi, trời cũng muộn rồi

- Hôm nay tao tha cho mày đấy, đồ con hoang

Nói xong thì hai người kia đi khỏi, đám người đông vừa nãy cũng thế mà giải tán. Cậu nhóc hồi nãy là em của SeokJin, thế người kia chắc là mẹ SeokJin, nhưng sao lại đối xử như vậy với cậu ấy. Chị tôi kéo tay tôi đi nói tôi là phải đi về nhà để chuẩn bị bữa tối, nhưng tôi bỏ nhẹ tay chị tôi ra và tiến lại gần SeokJin. Khẽ cỡi chiếc áo khoác trên người mà đắp lên người cậu. Thân người cậu đã run nay còn rung mạnh hơn vì hành động của tôi. Cậu ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt nay đã đầy nước mắt và đỏ lên. Chắc do khóc quá nhiều đây mà.

- NamJoon à, chúng ta nên về thôi, trời cũng sắp tối rồi.- Chị tôi hết kiên nhẫn bây giờ cũng lên tiếng

- Vâng, nhưng có thể đưa cậu ấy về được không?? Em có quen biết cậu ấy.

- Vậy sao? Vậy cũng được

Chị tôi vui vẻ đồng ý, nên tôi gọi SeokJin thêm lần nữa để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn. Khi hỏi địa chỉ nhà thì cậu ấy chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Chắc do chuyện ban nãy đây mà. Tôi và chị tôi quyết định đưa cậu ấy về nhà chúng tôi. Tôi cho cậu ấy mặc tặm đồ của tôi, còn mời cậu ấy ăn tối cùng. Nhưng hình như cậu ấy không được khỏe. Cả buổi tối không nói gì, lúc ăn thì người cứ thẫn thờ không ăn được gì nhiều. Tôi lo cho cậu lắm Kim SeokJin. Tôi rất lo cho cậu. Liệu cậu có biết được điều này.

Tối đó người SeokJin nóng ran như lửa đốt, cậu ấy là đang bị ốm. Tôi đưa cho cậu ấy mấy viên thuốc hạ sốt uống thì mới đỡ. Sáng sớm hôm sau, cậu rời khỏi nhà từ rất sớm. Tỉnh giấc sau một cơn mơ dài không thấy cậu ấy đâu nên tôi vội chạy tìm cậu. Cửa đã mở, chắc cậu ấy đi ra ngoài rồi. Thật sự cậu ấy đi ra ngoài rồi. Cậu ấy từ từ bước đi về phía con đường hướng ra trung tâm thành phố XX. Vội gọi cậu ấy, nghe thấy tiếng tôi nên cậu quay người lại. Đuổi kịp cậu, hơi thở vẫn còn thở gấp, nhưng tôi cũng cố nạn ra chữ.

- Cậu đang định đi đâu đấy??

- Tôi đi về nhà, à, cảm ơn anh nhiều lắm, chị của anh nữa, nhớ gửi lời của tôi đến chị ấy

- Cậu định đi trong khi người cậu đang bị ốm thế này sao??

- Tôi khỏe rồi

Vừa nói, cậu ấy vừa cười. Nhưng nụ cười này không đẹp bằng nụ cười hôm đó. Nhìn thân hình gầy gò, yếu ớt của cậu ấy, đôi khi lại run lên từng đợt, tim tôi như quặn thắt lại. Thế mà cậu nói không sao ư?? Tôi không biết vì sao mà tôi lại từ từ đi về phía cậu, rồi đột nhiên ôm cậu vào lòng. Người cậu rất lạnh, lẽ nào con người của cậu không bao giờ tỏa ra nhiệt?? Thực sự chỉ muốn ôm chặt cậu để truyền tất cả hơi ấm từ người tôi lên cậu. Bây giờ tôi cảm thấy cậu đang rất yếu ớt, và tôi chỉ muốn bảo vệ cậu. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Cậu nhẹ đẩy tôi ra, vẫn nụ cười gượng gạo khó coi đó, cùng cả sắc mặt tiều tụy không có sức sống cậu khẽ nhướn mày.

- Tôi không sao ...chỉ là đi về nhà, sao này nếu có cơ hội thì chúng ta lại sẽ gặp nhau thôi.

- Để tôi đưa cậu về

- Không cần đâu, tôi tự về được rồi, chào anh

Và thế lại lần nữa cậu lại đi khỏi tôi. "Gặp nhau"??? Thật sự chúng ta có còn được gặp nhau???? Có thực sự là sẽ như vậy.

Trời vẫn nổi lên từng cơn gió nhẹ, tuy ánh nắng đã lên cao lắm rồi, nhưng không khỏi khiến cho người ta cảm thấy ấn lạnh. Từng đợt gió thổi như muốn thấu vào da thịt, vào xương tủy của tôi. Tôi lạnh. SeokJin có lạnh như tôi không. Cậu ấy còn không mặc ấm, chỉ khi hồi nãy cho cậu chiếc áo khoác của tôi cậu mới mặc lên. Bước chân của cậu thì nặng trịch, đôi khi vẫn còn chao đảo, lỡ đâu bị ngã một nơi không có ai thì sao?? Tôi sợ cậu gặp chuyện lắm Kim SeokJin. Kim SeokJin sao cậu lại như thế chứ. Cậu sợ có ân với tôi nên không cần tôi giúp sao???

Cậu đi rồi, cậu ấy đã đi khỏi cách đây 10', nhưng tôi không biết tại sao tôi vẫn đứng đây. Nhìn cậu. Mặc dù không thấy cậu nữa. Yên tĩnh quá, xung quanh đây yên tĩnh quá. Cậu đi rồi sao lòng tôi cảm thấy hụt hẫng thế này? Lòng tôi đang cồn cào hay đúng hơn là đang gầm thét trong sự hiu quạnh ở đây. Cậu chỉ đi về nhà thôi mà, thế tại sao tôi lại có cảm giác như tôi sẽ không thể nào gặp được cậu nữa. Tôi cảm thấy bắt đầu nhớ cậu rồi Kim SeokJin. Liệu cậu có thấy nhớ tôi như tôi nhớ cậu?? Tại sao cậu, một người con trai lại đem đến cho tôi nhiều cảm giác đến như vậy? Tôi từ khi gặp cậu đã biết thế nào là lo lắng, sợ hãi, nhớ...tim cũng bấn loạn lên vì cậu đó, SeokJin à....

.............

//// nhớ đón đọc chap4 nha////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro