- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen loáng đỗ xịch một cái trước cửa căn nhà ngoại ô đặt cạnh khu rừng vắng. Jungkook bật tung cửa xe, không nói không rằng tiến nhanh về phía cửa lớn, biểu hiện trên khuôn mặt có chút gấp gáp, thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến đám người đứng hai bên đang cúi gập người chào cậu. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo da đầy bụi bặm rồi vứt nó xuống đất, Jungkook gần như đang lao lên lầu trên. Rảo những bước chân đầy vội vã, chỉ trong tích tắc, cậu đã sắp tới trước cửa căn phòng lớn nhất nằm ở cuối hành lang.

"Nhà rộng để làm cái gì cơ chứ?"

Jungkook lẩm bẩm trong miệng, định lấy hết sức bình sinh túm lấy tay nắm cửa thì bị hai gã đàn ông cao lớn đứng ngay đó chặn lại.

"Ông chủ có dặn, không ai được phép làm phiền lúc này. "

"Cái gì?" Jungkook trợn trừng mắt. "Đám hỗn xược này, tao có việc gấp cần báo, còn không mau tránh ra."

"Đại ca!" Một trong hai tên lộ rõ vẻ bối rối. "Xin đừng làm khó tụi em.

Jungkook đảo mắt, hai tay chống hông, quay lưng lại. Thấy cậu có vẻ xuôi xuôi, hai gã đàn ông nhìn nhau, thở phào một cái. Nào ngờ, chưa đến một cái chớp mắt, Jungkook đã xoay người từ phía sau, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, trực diện đưa thẳng về phía trước. Đòn tấn công bất ngờ này khiến hai tên kia choáng váng, tạo cơ hội cho Jungkook đạp cửa xông vào mà nói lớn.

"Namjoon hyung!"

Chỉ có ánh mắt sắc lạnh của một người vừa quay đầu lại. Thứ bày ra trước mặt lúc này đối với cậu không dễ chịu chút nào.

"Không phải đã nói là không ai được làm phiền hay sao?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên, khiến Jungkook trong tích tắc có phần run sợ. Namjoon ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỷ dài, đôi mắt không buồn mở, tay tiếp tục vuốt ve bảo bối của mình. Cậu cúi đầu, một phần vì không muốn nhìn thấy bộ mặt đầy khiêu khích của ai kia, một phần vì sự đáng sợ trong từng câu từng chữ Namjoon phả ra. Không hề lớn giọng, từng câu chữ chậm rãi mà đanh thép mang chút giận giữ bên trong.

"Em xin lỗi." Jungkook hạ giọng. "Chỉ là có chuyện gấp cần báo."

"Thôi được rồi. " Thứ được gọi là bảo bối đang ngồi gọn trên đùi Namjoon kia, lúc này mới lên tiếng. "Để cho hai người nói chuyện một lúc."

Namjoon lúc này mới từ từ mở mắt, đợi cho người kia nhẹ nhàng chèo xuống khỏi người mình, mới bắt đầu ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại bộ quần áo có chút nhàu nhĩ trên người.

"Được." Namjoon nhìn người đối diện mình đang vuốt lại y phục một cách tiếc nuối. "Xong việc sẽ tìm tới anh."

Jungkook vẫn cúi đầu, không dám nhìn lên dù chỉ là một chút. Không phải là sợ, mà là cảm thấy chán ghét cái cảnh tượng vốn dĩ đã quá quen thuộc suốt gần một năm nay. Đợi cho người kia đi khỏi, Namjoon hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực.

"Nói đi!" Namjoon hất hàm. "Tốt nhất nên là chuyện trọng đại."

"Anh tỉnh táo lại đi có được không?". Jungkook lúc này mới đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc nhìn người anh của mình. "Tên đó....."

"Kim.Seok.Jin." Namjoon gằn từng chữ. "Có tên họ cả, đừng gọi trống không như vậy."

Jungkook gần như muốn phát điên, nhưng một chút lý trí còn sót lại khiến cậu nhận ra hiện tại có chuyện còn quan trọng hơn. Loay hoay một hồi, Jungkook vẫn không biết nên nói thế nào để khiến Namjoon không phát điên lên mà đánh cho cậu một trận tơi bời. Vì một vài chuyện dạo gần đây mà tính khí hắn rất thất thường, cực kỳ dễ nổi cáu. Thi thoảng Jungkook tự cảm thấy nhớ cái khuôn mặt cho dù trời có sập cũng không để lộ một biểu cảm của hắn.

"Lô hàng......ở cảng Ulsan......mất trắng rồi." Jungkook run rẩy nói.

"Cái gì?" Namjoon bật dậy, đồng thời tay nắm lấy cổ áo Jungkook mà kéo lên. "Sao mà mất?"

"Bị cớm tóm được. Đang lên hàng thì bị bắt tại trận. Em biết tin liền tức tốc chạy thẳng tới đây báo cho anh."

"Mẹ nó!"

Namjoon buông Jungkook ra, đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ gần đó. Jungkook chầm chừ một lúc, không biết những suy nghĩ trong đầu lúc này có nên mang ra nói cho hắn nghe không. Cuối cùng, cậu hít một hơi dài, tiến lại gần Namjoon.

"Không hiểu sao....." Jungkook cố gắng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. "Dạo gần đây mấy lô hàng của chúng ta đều như vậy. Em nghi là....."

"Nội gián?" Namjoon cười khẩy. "Không thể nào. Người dưới trướng Kim Nam Joon này tuyệt đối trung thành, không có chuyện phản bội."

"Em tin vào trực giác của mình. Tên đó không phải như anh nghĩ đâu."

Jungkook bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu thật sự không hiểu, người kia là cái gì, rốt cuộc đã làm cách nào để có thể có được sự tin tưởng của Namjoon.

"Kim. Seok. Jin." Namjoon quay lại, ánh mắt nhìn Jungkook có chút cáu giận. "Người tình của tao. Chuyện của cá nhân tao, tốt nhất là mày đừng có xen vào. Liệu liệu mà lo cái vụ kia cho tốt."

"Bọn nó có đánh chết cũng không khai đâu, về chuyện này thì anh yên tâm, em tự biết đường xử lý." Jungkook nắm lấy tay Namjoon, giọng điệu thành khẩn. "Nhưng mà, em xin anh đó, có được không? Em chỉ muốn tốt cho anh."

"Tao biết người của tao thế nào." Namjoon thở hắt một cái, sau đó chắp tay ra đằng sau, đi đi lại lại trong phòng. "Những chuyện như vậy không phải là không có tiền lệ. Dặn dò mấy đứa khác cẩn thận hơn."

"Nhưng lần này khác. Đúng là chuyện không thể tránh khỏi, trước kia chỉ xảy ra một, hai lần trong mấy năm liền mà tổn thất cũng không ít. Đằng nay chỉ vỏn vẹn sáu tháng đã bị bắt tới ba lần. Anh không cảm thấy lạ sao?"

"Một chút, nhưng không nhiều." Namjoon xoa xoa hai thái dương. "Dù gì thì bây giờ bọn cớm cũng không như hồi xưa. Nếu không chứng minh được gì, thì đừng có nói năng linh tinh."

"Anh có thể tin hắn. Nhưng em thì không. Em sẽ điều tra rõ chuyện này."

Jungkook nói xong liền lập tức bỏ đi, lời chào tạm biệt cũng không thèm nói ra. Jungkook chỉ vừa mới đi khuất, Namjoon liền nổi cơn tam bành, đồ đạc để trên bàn trong tích tắc bị gạt đổ hết cả, văng tung tóe.

"Có vẻ tôi đến không phải lúc."

Nghe thấy có giọng người cất lên từ phía sau lưng, Namjoon liền quay lại. Seokjin tay khoanh trước ngực, người dựa vào thành cửa, một chân bắt chéo, trên người cũng đã là một bộ đồ mới. Vừa nhìn thấy Seokjin, tâm tình Namjoon bỗng trở nên dịu lại. Trong chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình đang mặc trên người, Seokjin trông mới nhỏ bé làm sao. Vạt áo sơ mi dài tới gần đầu gối, để lộ ra đôi chân thon gọn cùng nước da trắng hồng nổi bật trên nền áo sẫm màu. Namjoon nhanh chóng bước về phía đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy eo người đối diện.

"Nếu là anh, thì bất cứ lúc nào."

Namjoon xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Seokjin, rồi gục đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Mùi hương gỗ nhè nhẹ phảng phất khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Seokjin cũng không phản kháng lại, mặc kệ việc anh không thể chịu được lâu sức nặng của hắn.

"Tâm tình em có vẻ không được tốt. Có muốn nói cho tôi biết không?"

Seokjin vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay lúc này thay vì buông thõng, lại chầm chậm đưa lên vuốt vuốt tấm lưng to lớn của Namjoon. Cảm nhận cái lắc đầu nhẹ của hắn trên vai, anh trộm nghĩ, có lẽ giờ vẫn chưa phải thời gian thích hợp.

"Mệt rồi thì nghỉ thôi. Mọi chuyện cứ gạt tạm sang một bên đi."

Cảm thấy mình bị người khổng lồ này đè chết, Seokjin dùng lực vỗ vào lưng Namjoon, không mạnh cũng không nhẹ, đủ để khiến hắn sực tỉnh mà đứng thẳng người dậy.

"Xin lỗi, có nặng cho anh quá không?"

"Không." Seokjin cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Namjoon. "Ở với tôi tối nay nhé."

.

.

.

.

.

Namjoon tỉnh dậy sau một đêm dài. Nửa tỉnh nửa mơ, tay hắn vô thức khều qua bên cạnh. Trống rỗng. Có vẻ Seokjin lại để hắn phải chào ngày mới một mình trên chiếc giường lớn. Khi tay Namjoon còn đang dụi dụi mắt thì cánh cửa đã từ từ mở ra, Seokjin xuất hiện với một khay đồ ăn bắt mắt.

"Dậy rồi à?" Seokjin chậm rãi đặt nó xuống. "Tôi chuẩn bị một chút điểm tâm cho em."

"Không phải em đã nói rồi sao?" Namjoon nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. "Mấy thứ này anh không cần phải làm. Nói bọn họ một câu là được."

"Muốn làm em cảm động một chút cũng không được sao?" Seokjin vừa nói vừa bày thìa dĩa ra bàn, sau đó đặt khay lên trên giường, đẩy về phía Namjoon. "Bon Appétit!"

"Đút cho em đi." Namjoon dùng cái giọng nũng nịu nhìn người kia, sau đó há miệng to. "A!"

Seokjin bật cười, trong lòng tự nhủ không biết người ngồi trước mặt anh có phải là ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất Seoul này hay không. Namjoon đón từng thìa thức ăn từ Seokjin, thi thoảng còn chọc ghẹo anh nữa.

Đợi Namjoon hoàn thành bữa sáng xong xuôi, Seokjin nhất quyết đòi đem khay xuống bếp cho bằng được, mặc kệ người kia ra sức xua tay ngăn cản. Anh biết hắn muốn vứt đống bát đĩa bẩn này cho người giúp việc, để hắn có thể lười biếng ôm anh nằm trên giường thêm một chút.

Vừa mới bước chân xuống cầu thang, Seokjin đã bắt gặp Jungkook với một bộ mặt không mấy thiện cảm. Không sao, từ hồi chính thức chung sống với Namjoon tới giờ, anh cũng quen với thái độ đó của Jungkook rồi. Thằng bé có cái lý do của riêng nó để đối xử với anh như vậy.

"Chào buổi sáng." Seokjin mở lời trước. "Có chuyện gì mà sáng sớm cậu đã tới vậy? Tìm Namjoon hả?"

"Không phải việc của anh."

Jungkook lạnh lùng đáp lại. Liếc thấy thứ Seokjin đang bưng trên tay, cậu chẳng nói chẳng rằng, tự động đi thẳng lên trên lầu. Seokjin chỉ nhún vai một cái, xong coi như không có chuyện gì, tiếp tục làm việc của mình.

Thấy cửa chỉ khép có một nửa nên Jungkook cũng không cần phải gõ, cứ thế đi thẳng vào. Namjoon đang cài dở cúc áo, thấy hình ảnh Jungkook trong gương, bèn quay đầu lại.

"Mới sớm ra đã có việc gì nữa?" Namjoon mặt nhăn mày nhó nhìn Jungkook.

"Xem ra em bắt đầu không được chào đón ở đây nữa rồi." Jungkook nhếch mép, trong giọng nói có chút mỉa mai. "Muốn đến báo cáo tình hình một chút thôi."

"Nếu là chuyện của Seokjin, thì về đi. Namjoon không thèm nhìn Jungkook, tay tiếp tục thắt cà vạt. Tao không muốn nghe."

"Không, em sẽ để anh tận mắt chứng kiến rằng những điều em nói là thật." Jungkook ngồi xuống giường, tay chống ra đằng sau, hai chân vắt chéo, coi bộ rất bình thản. "Cho tới lúc đó, em tuyệt đối không hé răng về hắn."

Namjoon níu mày. Từ lúc Seokjin dọn vào đây ở đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy Jungkook gọi tên Seokjin. Chẳng lẽ lại thù hằn nhau đến như vậy? Bảo bối của hắn rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Nhiều lúc Namjoon cũng tự hỏi bản thân, có khi nào Jungkook đúng không? Có khi nào thứ tình cảm anh dành cho Seokjin lại chỉ là tình cảm đơn phương đơn thuần. Namjoon không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Seokjin đối với hắn thực sự không có điểm nào chê cả. Ngay từ đầu đã vậy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rải thính gần 3 năm rồi mới up chap 1 được viết cách đây mấy tiếng =))) Thành thật xin lỗi các bạn, mình lên plot từ 3 năm trước rồi mà mình lười quá T.T Mình biết mình lười nên chả mấy khi mình viết fic dài, nhưng tự dưng hứng lên, đào hố rồi thì phải lấp thôi chứ nhỉ? Hiện tại thì cái plot mình xây dựng trước kia có không được phù hợp lắm, nên mình đang cố gắng sửa hay đổi kiểu gì đó để đọc cho có vẻ ổn. Hy vọng các bạn sẽ thích. Mình đang viết chap 2 rồi, nếu hứng thì trong tuần này sẽ thả luôn, nhưng không dám hứa trước tại giờ mình bắt đầu đi học lại rồi huhu chỉ muốn nghỉ ở nhà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro